Cánh cửa vào thế giới khác

Trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn, ánh sáng từ những thiết bị khoa học tối tân nhấp nháy liên tục. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp tim của Mạnh Quân. Cỗ máy khổng lồ trước mặt anh phát ra một ánh sáng xanh mờ nhạt, như đang chờ lệnh từ người điều khiển.

Mạnh Quân đứng bất động, mắt dán vào màn hình điều khiển, trái tim đập dồn dập. Đây là khoảnh khắc mà anh và đồng đội đã chờ đợi suốt nhiều năm. Một bước nhảy vọt vượt qua không gian ba chiều thông thường, tiến vào chiều không gian thứ tư – một nơi mà họ chỉ mới tưởng tượng đến qua các công thức phức tạp và những lý thuyết chưa ai dám thực hiện.

"Đã sẵn sàng chưa, Mạnh Quân?" Tiếng của Huy, người bạn thân và đồng nghiệp của anh, vang lên từ phía sau.

Mạnh Quân hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi gật đầu. "Bắt đầu đi."

Tiếng máy móc rền rĩ từ từ tăng dần, cỗ máy rung nhẹ, các luồng ánh sáng xanh dương bắt đầu di chuyển dọc theo vi mạch. Mạnh Quân lướt tay qua bảng điều khiển, chỉnh lại những thông số cuối cùng. Ánh sáng từ máy phản chiếu lên đôi mắt anh, lấp lánh tia hy vọng nhưng đồng thời cũng phản chiếu nỗi lo ngại về điều chưa biết.

"Đừng lo," anh tự nhủ. "Chúng ta đã thử nghiệm hàng trăm lần, mọi thứ sẽ ổn."

Tuy nhiên, một cảm giác lo lắng khó tả vẫn len lỏi trong đầu anh. Liệu họ đã chuẩn bị đủ kỹ lưỡng cho những gì sắp xảy ra? Chiều không gian thứ tư, theo lý thuyết, không chỉ là một sự mở rộng của không gian vật lý, mà còn là một nơi mà thời gian và sự tồn tại bị bóp méo. Những điều này nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Một khi bước vào, liệu anh có còn là chính mình?

"Mạnh Quân, cỗ máy đã sẵn sàng," Huy thông báo, giọng anh pha lẫn lo lắng.

Mạnh Quân ngồi thừ ra một lát, đôi mắt dán chặt vào màn hình điều khiển. Sau vài giây, anh đứng dậy, tiến lại gần cỗ máy khổng lồ. Ánh sáng xanh rực lên trước mặt, tạo thành một vòng xoáy kỳ ảo giữa không trung. Một cánh cổng dần mở ra, trong suốt nhưng lại chập chờn như làn sương mù. Cảnh tượng trước mắt như mời gọi nhưng cũng đẩy anh đến ngưỡng cửa của sự bất định.

"Chúng ta sẽ làm điều này..." – Mạnh Quân thì thầm.

"Mạnh Quân, đừng!" Huy hét lên. "Chúng ta chưa biết điều gì sẽ xảy ra!"

Nhưng đã quá muộn. Trái tim Mạnh Quân thôi thúc anh bước vào. Anh không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của điều chưa biết, của không gian bí ẩn đang mở ra trước mắt. Bước chân anh vừa chạm qua ngưỡng cửa, toàn bộ cơ thể bị cuốn vào một cơn xoáy không trọng lực. Ánh sáng chói lòa nuốt trọn anh, và trong chớp mắt, thế giới quen thuộc phía sau đã biến mất.

Cả không gian như bốc hơi trong tích tắc, để lại sự yên lặng chết chóc sau lưng Huy, cùng với nỗi sợ hãi không lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top