Chap 2: Bắt Đầu
- Haizzz, tớ không tin là 3 chúng ta lại có thể thua được con Hắc Miêu đó!
Một cô gái đá phăng viên đá nhỏ trên mặt đất với sự ức chế. Đây là Chiko, một cô gái 17 tuổi mang mái tóc cắt kiểu bob màu vàng cùng cái mái lưa thưa, đôi mắt màu vàng nằm gọn trên khuôn mặt cân đối, cao 1m63 cùng với cái váy họa tiết trái dâu ngắn trên đầu gối một chút.
- Cũng phải thôi, chỉ có 2 đứa Tự Nhiên với một đứa Bình Thường thì làm ăn gì được chứ.
- Này này, mày đang xỏ anh đây đấy à, không có khả năng như tụi bây nhưng tao có vũ khí đấy nhé.
- Cũng tại luật thôi. "Chỉ có loại Bình Thường và Động Vật mới sử dụng vũ khí vì không có khả năng Thiên Nhiên", xí.
Một thằng con trai cao 1m67 với mái tóc màu xanh biển đậm nhả ra những lời xỉa xỏ, đôi mắt xanh của nó cũng có vẻ chế giễu.
- Luật như thế công bằng mà, không được xài vũ khí tức hả cưng?
Thằng con trai với mái tóc đen và đôi mắt nâu cafe ra lời đáp trả.
- Những thằng lùn như mày phải có vũ khí mới sống được chứ.
- Mày đừng có điên, 1m65 cao hơn con lùn kia được rồi.
- Ichizu, ông kêu ai lùn hả? Mà 2 ông cũng thôi đi, 17 tuổi đầu vẫn còn xôm xôm như hồi 10 tuổi hà.
- Mồ, Iceka tui đây không còn 10 tuổi nhá.
- Cái tên của ông cũng ứng với khả năng của ông, vậy mà ông không lạnh lùng mà còn nhoi nhoi.
- Thôi bớt giỡn đi, về thành phố thôi, ở nhà còn cả đống việc chờ chúng ta kìa, Hắc Miêu báo thù sau.
- Nhờ bà đó Chiko_Iceka nháy mắt.
- Rồi rồi.
Chiko phất tay một cái, những đợt gió kéo xuống đan thành một tấm thảm gió lơ lửng.
- Nè nè, có bị té khi bước lên như lần trước không?_Ichizu nhìn Chiko với nửa con mắt.
- Lần 2 ông bị té là vào tháng trước mà, Chiko này lên tay nghề rồi nhé.
- Đành vậy_Iceka thở dài.
Nói rồi cả 3 người leo lên tấm thảm gió, Chiko ra hướng tay điều khiển, ngay lập tức tấm thảm gió chở 3 người bay lên cao rồi phóng một mạch bay khỏi khu rừng tím vào khu thành phố.
Tấm thảm gió đáp xuống trước một căn hộ nhỏ màu trắng được bao bọc bởi hàng rào màu trắng, bên trong là một thảm cỏ xanh mướt cùng với vườn hoa tuyết nhỏ đủ màu đang bung cánh nở ra chào đón các chủ nhân về.
- Coi bộ lần này toàn mạng về nhà ha, good good_Iceka đập đập vào lưng của Chiko.
- Cha nội này biết đau hông hả?_Chiko hét toáng lên.
- Mấy má cứ ở ngoài này nhịn đói đi ha, con dô nhà nấu cơm_Ichizu thở dài rồi xách mấy bịch đồ ăn đi vào nhà.
- Ế chờ tụi này với!!!
Iceka và Chiko được phen đồng thanh rõ ràng.
Bước vào bên trong căn hộ là một phòng khách nhỏ với 1 bộ ghế salon màu đen viền trắng đi kèm là 1 bàn trà gỗ nâu nhạt, trên bàn là 1 bộ tách trà cũng đen với bình trà đen họa tiết hoa tuyết trắng vô cùng tinh tế, bên cạnh đó là mấy cuốn sách nói về năng lực Thiên Nhiên. Càng đi thẳng vào là 1 gian bếp mini nhưng đầy đủ tiện nghi cùng bộ bàn ghế nhỏ xinh xắn.
- Thế anh đây đi nấu ăn đây, mấy ku chuẩn bị đi nhá_Ichizu phi vào gian bếp trổ tài.
Chiko không nói gì chỉ cầm bộ đồ rồi chạy vào phòng tắm trước, Iceka thì ngồi ở ghế salon đọc sách đợi 2 con người này.
Bên trái của phòng khách phải nói là nơi rộng nhất trong nhà, nhìn thẳng thì là 1 bệ cửa sổ đủ để 1 người nằm, quẹo trái là phòng tắm, quẹo phải là nơi để đồ lưu niệm. Bên phải phòng khách thì là 1 cái cầu thang dẫn lên 1 căn gác nhỏ, nơi đó có tủ quần áo của 3 đứa, bàn làm việc nhỏ, kệ sách cùng với 2 chiếc giường tầng.
- Whoa, đúng là đồ ăn thằng Ichizu làm có khác nha lị!
- Đồ ăn ông làm đúng là số dzách luôn, tui cho 100like.
2 con người vừa nói vừa gắp đồ ăn lia lịa khiến cho Ichizu chóng mặt.
Sau khi ăn xong thì đứa nào làm việc nấy, sau đó thì căn hộ nhỏ đó tắt đèn, cùng với thành phố chìm vào giấc ngủ sau một ngày nữa của 500 năm sinh sống trên Invisible.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top