[Chiều Không Buông Nắng] Phần 1
Như thường lệ vào dịp cuối năm, các công ty doanh nghiệp rầm rộ tổ chức các sự kiện ăn mừng nội bộ, tổng kết hoạt động kinh doanh của công ty mình trong suốt 1 năm. Vì đó cũng được coi như một dịp hiếm để cả nhân viên và Sếp được cùng nhau ăn chơi thả phanh nên ai ai cũng hăng hái lên kế hoạch cho sự kiện này.
Công ty nơi Tần Vũ làm việc cũng không ngoại lệ, năm nay vì hướng tới không khí năng động, khuyến khích nhân viên công ty giao lưu tìm hiểu nhiều về nhau nên tất cả đã thống nhất tổ chức dạng sự kiện tương tác, rằng sẽ có nhiều nhóm sở hữu nhiều gian hàng trò chơi mang tính sáng tạo khác nhau, ai tham gia và giành chiến thắng nhiều nhất sẽ được công ty phát tặng phần thưởng rất lớn. Ban tổ chức cũng nhanh chóng tìm thuê được một bãi đất trống gần hồ với giá thành khá rẻ nên hầu hết mọi người đều hưởng ứng theo ý tưởng này.
Ý tưởng lúc trình bày thì rất hấp dẫn, thu hút nhưng khi triển khai thực tế thì các anh chị em trong công ty mới biết cực nhọc ra sao. Ngay cả nhóm của Tần Vũ, lập gian hàng nhỏ và đơn giản nhất cũng loay hoay mất nửa ngày trời, chưa kể xui xẻo thời tiết hôm nay lại chẳng thương người có tâm, khi hoàn thiện hết, sự kiện tương tác chuẩn bị bắt đầu thì cũng là lúc trời đổ mưa lớn.
Mưa chưa xong, gió lớn lại ập tới, cuốn bay đồ đạc tứ tung, khiến tất cả các đội ai nấy đều phải hốt hoảng chạy theo thu nhặt lại. Trong đó có đồ đạc của đội Tần Vũ bị gió cuốn bay đi xa nhất, vì ngại chạy theo nên mọi người đẩy việc thu nhặt lại đồ đạc cho Tần Vũ.
-"Hôm nay là cái ngày khỉ gió gì mà đen từ đầu tới cuối, quỷ tha ma bắt mấy tay phóng thanh viên dự báo thời tiết.."
Nghĩ đến việc phải tìm và thu nhặt lại về mấy món đồ hàng bị gió thổi bay rải rác, Tần Vũ vừa đi, vừa chẹp miệng ngán ngẩm.
- "À rồi, tao thấy chúng mày rồi.."
Làm phiền đôi bàn chân một lúc thì anh cũng tìm được nơi đồ rớt, thấy những món đồ hạ cánh ở khoảng cách không quá xa nhau, Tần Vũ cũng vơi được một chút bực bội trong lòng. Anh nhanh chóng dùng chiếc bao mang theo để thu nhặt lại những món đồ. Lụi hụi được một lúc, Tần Vũ ngẩng đầu lên thì thấy đằng xa có một ai đó cũng đang lượm nhặt đồ giống như mình, nhìn kỹ hơn Tần Vũ nhận thấy đó là một người con gái, cô gái ấy không thuộc nhóm anh nhưng lại đang nhặt lượm những món đồ của nhóm anh.
- "Ê này! Đằng ấy lượm nhầm đồ của nhóm tôi rồi, cho tôi xin lại với!"
Tần Vũ vội vàng lên tiếng phân bua, cô gái ấy nghe tiếng gọi cũng ngưng nhặt đồ và ngẩng mặt quay nhìn lại anh. Tần Vũ lúc này cũng nhìn thấy dung mạo của cô gái, không tới mức xinh đẹp lắm nhưng cũng đủ ưa nhìn khiến anh đỏ mặt.
-"Có nghe thấy gì không vậy bạn? Bạn nhặt nhầm đồ đạc của nhóm tôi rồi!"
- "Tôi biết, nhưng đã lỡ rồi thì tiện nhặt giúp anh luôn, thêm một chân một tay không phải nhanh hơn rất nhiều sao?"
Cô gái quay lại cười với Tần Vũ, kèm cái nháy mắt tinh nghịch lại càng khiến mặt anh đỏ hơn.
- "Tôi... cám ơn"
Tần Vũ cúi đầu gượng gạo, suốt 20 năm, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc trò chuyện cùng một cô gái, lại vướng phải trường hợp thế này nên thực cũng chẳng biết nên ứng xử thế nào.
- "Thời tiết hôm nay thật tệ quá nhỉ?"
Thả túi đồ mình vừa thu nhặt được xuống trước mặt Tần Vũ, cô gái thở dài.
- "Ừa, làm mất vui cả không khí sự kiện công ty chúng ta..."
- "..."
- "Mà cô... thuộc nhóm nào vậy?"
- Tần Vũ buột miệng hỏi.
- "Tôi à? Nói ra chắc anh cũng không biết..."
- "Sao lạ vậy?"
- "Thế này nhé, công ty chúng ta có gần 400 nhân viên, ngày thường đi làm nhóm nào biết người của nhóm nấy, giữa các nhóm vốn cũng ít giao lưu quen biết nhau. Hôm nay công ty tổ chức sự kiện, hội nhóm được lập ra cũng đông như vậy. Cho dù nói tôi ở nhóm nào chắc gì anh đã biết, phải không?"
- "Cũng đúng...Nhưng cô vừa giúp tôi, ít ra tôi cũng nên biết tên để nói cám ơn cô. Tôi tên là Tần Vũ."
- "Còn tôi là Thi Hạ.."
- "Cám ơn cô rất nhiều! Thi Hạ! Mưa gió cũng đã ngớt, trời quang tạnh lại rồi, tôi phải xách đồng đồ này về sớm kẻo cả đội trách mắng. Nhưng... đồ đạc của đội bên cô ổn chứ? Nếu có thể phụ giúp một tay thì tôi cũng không ngại! Coi như trả ơn cô ban nãy vừa giúp tôi.."
- "Haha, không cần, không cần! Dù là sự kiện giao lưu vui nhưng giữa các đội cũng coi nhau là đối thủ, biết đâu ra khỏi đây tôi với anh lại cạnh tranh nhau tàn khốc? Đội bên tôi lo xong xuôi rồi!"
- "Ừa, nghe cũng mừng. Vậy chúc đội bên cô ngày hôm nay đạt được nhiều điểm ha! Tôi phải về sạp hàng nhà mình đây!"
- "Này, Tần Vũ..."
Tần Vũ quay lưng rảo bước đi được một đoạn thì nghe tiếng Thi Hạ gọi vọng lại từ phía sau.
- "Sao vậy Thi Hạ?"
- "Anh... sẽ trở lại đây chứ?"
- "Trở lại? Tôi đã kiểm tra kỹ đồ của sạp nhà mình rơi rớt quanh đây rồi, không còn thấy sót món nào nữa. Nếu khi về đội của tôi kiểm hàng mà thấy thiếu, chắc tôi sẽ lại ra đây tìm tiếp. Hẹn gặp lại cô ở sự kiện nhé!"
- "Ừa, hẹn gặp lại..."
Tần Vũ xách đống đồ lôm côm quay trở về nơi đội mình tổ chức sự kiện, trong lòng anh cảm thấy vui vẻ và phấn khích lạ kỳ. Không biết có phải là cô gái tên Thi Hạ anh vừa mới gặp gỡ?
***
Đúng như những dự đoán của Tần Vũ, khi quay trở lại nơi tổ chức sự kiện, anh thấy sạp hàng của các đội đã được dựng lại và họ bắt đầu triển khai hoạt động thi đua lấy điểm. Đội của Tần Vũ vì dựng lại sạp sau cùng nên cũng có chút yếu thế, tất cả mọi người ai nấy đều hò hét nhau tích cực tham gia các hoạt động sạp từ đội khác để kiếm thêm điểm thưởng.
Cũng vì kẹt trong bầu không khí hỗn loạn ấy nên Tần Vũ cũng không còn thời gian lẫn đầu óc để ý xem cô gái mình vừa gặp gỡ ban nãy thuộc đội nào. Sau gần 3 tiếng, dạng hoạt động tương tác kiểu cạnh tranh khắc nghiệt này mới kết thúc, nhường chỗ cho sự kiện ăn uống tiệc tùng, ca múa nhạc giải trí mà công ty đã sắp xếp từ trước.
Đối với Tần Vũ là người làm sự kiện trước giờ, tiết mục khiến anh cảm thấy ghét bỏ nhất luôn là hát song ca hoặc khiêu vũ, bởi nó đều yêu cầu người có đôi có cặp, đã hợp hiểu tính của nhau. Còn Tần Vũ vẫn chưa tìm thấy cho mình một ai sau những năm dài với sự nghiệp này. Nhưng hôm nay trong tâm Tần Vũ lại háo hức đến kỳ lạ, anh tò mò vì không biết Thi Hạ - cô gái cùng công ty mà anh gặp gỡ ban nãy liệu có xuất hiện trong số các tiết mục này?
Tuy nhiên ý định này của Tần Vũ đã bị đổ vỡ hoàn toàn, trong số những cánh tay nhân viên giơ lên tham dự tiết mục đều không có cô. Trong tiếng nhạc loa đài ầm ĩ, Tần Vũ cũng ghé sát tai hỏi dò vài anh đồng nghiệp công ty về Thi Hạ, nhưng họ đều lắc đầu nói không rõ. Chẳng lẽ nào đúng như lời Thi Hạ nói, công ty đang gặp tình trạng quá đông nhân sự và thiếu các sự kiện khuyến khích giao lưu như ngày hôm nay, thành ra có làm cùng cũng chẳng ai biết ai là ai?
Các tiết mục ăn chơi giải trí, tổng kết hoạt động của công ty sau 2 tiếng đồng hồ rồi cũng kết thúc, mọi người đều cũng đã biết tới giờ về khi thấy trời xế chiều. Tần Vũ tâm trạng nửa vui nửa không, hòa theo dòng người tiến ra khỏi nhà sảnh thì bất chợt nghe tiếng gọi vọng lại:
- "Tần Vũ!"
Giật mình ngoảnh đầu lại nhìn, xen trong dòng người tấp nập, Tần Vũ nhanh chóng nhận ra là tiếng Thi Hạ đang gọi mình.
- "Thi Hạ? Là cô sao?"
- "Hóa ra anh bị đãng trí, quên mau vậy à?"
Thi Hạ sau khi nghe Tần Vũ hỏi, tròn mắt nhìn anh.
- "À... không phải, tại tôi đang thấy lạ vì suốt sự kiện ngày hôm nay không thấy cô tham dự tiết mục nào thôi!"
- "Tính tôi xưa nay vốn không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt, tôi cũng không giỏi về văn nghệ ca múa nên chỉ đăng ký tham gia chơi sự kiện tương tác, thời gian còn lại dành để ngao du ngắm cảnh, không phải thích hơn sao?"
- "Chúng ta làm việc chung trong một công ty truyền thông lớn nhất nhì Giang Hà, trước giờ luôn ưu tiên tuyển dụng mẫu người có tính cách sôi nổi, có kỹ năng tạo không khí náo nhiệt cho một đám đông. Nhân viên có tính cách trầm giống như cô đây tôi thực mới thấy lần đầu tiên.."
Tần Vũ nói, đoạn trầm ngâm.
- "Còn anh thì sao, nhìn vẻ mặt buồn buồn giống như mới mất sổ gạo vậy? Có phải bị hụt danh hiệu nhân viên ưu tú năm nay nên thấy buồn?"
- "Cô đoán trật rồi, là ngược lại.."
- "Aha! Vậy là tin mừng mà! Chắc chắn cả team bên anh rất vui vì sắp được khao thưởng..."
- "Thì tôi đâu có nói đó là tin buồn, tự cô suy diễn mà!"
- "Ô hay! Vậy chứ anh buồn chuyện gì?"
- "Nói buồn cũng chẳng đúng, có thể vì do nghề của chúng ta phải thường xuyên lui tới những dạng sự kiện thế này nên tôi cảm giác hơi nhàm chán.."
- "Này, có lý nào anh sắp bị trầm cảm rồi không?"
- "Xem chừng cô kỹ năng làm truyền thông thì ít mà kỹ năng trù ẻo người khác thì giỏi ghê gớm đấy nhỉ!"
- "Không dám, anh quá khen rồi!"
- "Trời cũng tối dần, tôi tính về qua công ty lấy ít tài liệu, nếu tiện đường thì tôi có thể cho cô quá giang về nhà?"
- "Anh về trước đi, tôi còn lo nốt chút chuyện ở đây.."
- "Được! Vậy có gì hẹn gặp lại ở công ty.."
- "Tần Vũ!... Chờ đã!"
Tần Vũ rít ga định phóng xe đi thì giật mình dừng lại, vẫn là tiếng gọi vọng từ phía sau của Thi Hạ.
-"Cô đổi ý à?"
- "À không, tôi chỉ muốn hỏi... Anh sẽ quay lại đây chứ?"
- "Tôi quay lại làm gì nữa? Mọi người dọn hết đồ về rồi mà!"
- "Vậy nếu lỡ như có bỏ quên thứ gì đó, anh có quay lại đây lấy không?"
Thi Hạ dịu giọng hỏi.
- "Cô này hỏi lạ, quên đồ đạc thì phải đi tìm chứ chẳng lẽ để nó mất luôn?"
- "Được rồi, tạm biệt anh..."
(còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top