6
Dưới ánh nắng sớm len qua rèm cửa, căn hộ của Trương Chiêu tràn ngập một bầu không khí yên bình hiếm có. Hương cà phê hòa quyện với mùi bánh mì nướng, tạo nên một buổi sáng dễ chịu hơn cả dự đoán của Vĩnh Khang.
Em ngồi khoanh chân trên ghế, tay cầm một ly cà phê đen nóng, nhìn Trương Chiêu đứng bên bếp, dáng vẻ lặng lẽ mà quen thuộc.
"Anh đúng là giữ lời nhỉ, còn biết làm bữa sáng." Vĩnh Khang nhếch môi, giọng mang theo chút ngạc nhiên.
Trương Chiêu đặt đĩa trứng ốp la xuống bàn, liếc nhìn em. "Nếu không muốn ăn, anh có thể ném nó vào thùng rác."
"Không dám." Vĩnh Khang cười nhẹ, cầm nĩa lên định cắt miếng bánh mì, nhưng đúng lúc đó -
RẦM!
Cửa nhà bất ngờ bị đẩy mạnh, suýt chút nữa bật tung ra ngoài.
"TRƯƠNG CHIÊU! MÀY DÁM GIẤU ĐỒNG ĐỘI SAO?! "
Vĩnh Khang giật mình, suýt làm rơi cả miếng bánh mì trên tay. Trương Chiêu thì vẫn bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ hơn là bất ngờ.
Người vừa xông vào nhà không ai khác ngoài Vương Sâm Húc, bạn thân kiêm kẻ gây rối chuyên nghiệp.
Anh ta đứng ngay cửa, mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. Ánh nhìn lướt qua Vĩnh Khang, rồi lại chuyển sang Trương Chiêu, sau đó quay lại Vĩnh Khang.
Vài giây im lặng trôi qua. Rồi đột nhiên -
"EM LẠI QUAY VỀ RỒI SAO?! " Vương Sâm Húc chỉ tay vào mặt Vĩnh Khang, hệt như đang vạch trần tội ác tày trời.
"Ờm..." Vĩnh Khang chớp mắt, nhìn sang Trương Chiêu như thể muốn xin giúp đỡ.
Trương Chiêu vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đặt cốc cà phê xuống bàn, giọng đều đều: "Mày vào nhà tao mà không gõ cửa, còn dám chất vấn ai ở đây à? "
Vương Sâm Húc lờ đi câu nói của anh, bước nhanh về phía bàn ăn, chỉ vào đĩa trứng. "CẬU CÒN NẤU ĂN CHO EM ẤY?! "
"... Chẳng lẽ tao để em ấy chết đói? " Trương Chiêu thản nhiên đáp.
"Vậy còn tao?! Tao đâu?! Tình bạn của chúng ta bao năm qua đâu? Sao tao chưa từng được ăn bữa sáng do mày nấu?! "
Vĩnh Khang phì cười, chống cằm nhìn Vương Sâm Húc đầy thích thú. "Sao? Anh ghen tị với em à? "
"Không, anh chỉ sốc thôi! " Vương Sâm Húc nhấn mạnh. "Thằng Chiêu lúc nào cũng lạnh lùng với anh, thế mà lại dễ dàng phục vụ em thế này?! "
Vĩnh Khang nhún vai, thong thả cắn một miếng bánh mì. "Ai bảo anh không đủ đẹp trai."
Vương Sâm Húc: "..."
Trương Chiêu: "..."
Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ. Vương Sâm Húc há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ hậm hực ngồi xuống ghế, nhìn đĩa thức ăn với ánh mắt đầy ai oán.
Trương Chiêu xoa thái dương, thở dài. "Nếu mày đến chỉ để than phiền chuyện này, thì có thể đi rồi."
Vương Sâm Húc hừ một tiếng, vớ lấy cốc cà phê trên bàn của Trương Chiêu, uống một ngụm. "Không đời nào! Tao còn phải giám sát hai người, xem có phải đang bí mật nối lại tình xưa hay không."
Vĩnh Khang cười khẽ, nhìn Trương Chiêu với ánh mắt đầy ẩn ý. "Chúng ta có đang nối lại tình xưa không nhỉ? "
Trương Chiêu lườm em một cái. "Em cứ ăn đi."
Vương Sâm Húc: "?!? "
"Reng reng reng!"
Chuông cửa vang lên, cắt ngang màn đấu khẩu bất phân thắng bại giữa Vương Sâm Húc và Vĩnh Khang.
Trương Chiêu liếc nhìn đồng hồ, ánh mắt có chút mệt mỏi. Anh vừa mới mở cửa đã thấy Vạn Thuận Trị và Tạ Mạnh Huân đứng bên ngoài, mỗi người một vẻ mặt khác nhau.
Vạn Thuận Trị mặc áo hoodie xám, tay đút túi quần, lười biếng ngáp một cái, ánh mắt hờ hững lướt vào trong nhà. "Anh Húc gọi điện lúc trời chưa sáng hẳn, bảo có chuyện động trời. Chuyện gì mà quan trọng đến mức bắt em rời khỏi giường vậy? "
Tạ Mạnh Huân thì khác hẳn. Cậu ta ăn mặc chỉn chu, cà vạt ngay ngắn, vẻ mặt như thể vừa rời khỏi một cuộc họp nghiêm túc. "Em còn chưa ăn sáng, nếu không phải chuyện lớn, em sẽ cắn người."
Trương Chiêu không đáp, chỉ nghiêng người nhường đường.
Hai người bước vào, ngay lập tức nhìn thấy Vĩnh Khang đang thảnh thơi ngồi trên ghế, trước mặt là một bữa sáng hoàn chỉnh.
Một giây. Hai giây.
Tạ Mạnh Huân nhíu mày, tháo kính xuống, lau nhẹ rồi đeo lại, như thể sợ mình nhìn nhầm. "Em chưa tỉnh ngủ hay là - "
Vạn Thuận Trị cắt ngang, giọng đều đều nhưng lại có chút thích thú: "Ồ, nhìn ai đây này? Người tưởng như đã biến mất khỏi thế giới bỗng nhiên xuất hiện ngay trong nhà Trương Chiêu, còn ăn sáng do chính tay anh ấy làm. Hấp dẫn đấy."
Vĩnh Khang nhướng mày, nhìn Vương Sâm Húc đầy ẩn ý. "Là anh gọi họ đến? "
Vương Sâm Húc hất cằm, khoanh tay trước ngực. "Dĩ nhiên! Anh cần nhân chứng, không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy! "
Tạ Mạnh Huân thở dài, kéo ghế ngồi xuống, tiện tay cầm một lát bánh mì lên nhấm nháp. "Tóm lại, hai người nối lại chưa? "
Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn Trương Chiêu, khóe môi khẽ cong. "Anh nghĩ sao? "
Trương Chiêu đặt cốc cà phê xuống, nhìn thẳng vào mắt em, không né tránh.
Rồi anh nói, bình tĩnh nhưng rõ ràng: "Tôi chưa có câu trả lời."
Cả phòng lập tức chìm vào im lặng.Một lúc sau, Vạn Thuận Trị nhếch môi, chống cằm nhìn họ. "Được rồi, có vẻ hôm nay sẽ rất thú vị đây."
Tạ Mạnh Huân cắn một miếng bánh mì, vừa nhai vừa lắc đầu. "Cảm giác như em đang xem một bộ phim truyền hình dài tập. Nhưng có điều, em không có đủ thời gian để ngồi xem miễn phí đâu."
Vạn Thuận Trị dựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: "Có khi chúng ta nên thu phí, ai muốn xem diễn biến tiếp theo thì phải trả tiền."
Vĩnh Khang bật cười, nhìn về phía Trương Chiêu. "Thế nào? Một chuyện tình yêu chưa có hồi kết, có thể bán vé rồi đấy tình yêu."
Trương Chiêu đặt cốc cà phê xuống bàn, thở dài. "Mấy người phiền thật đấy."
"Phiền cũng phải chịu thôi." Vương Sâm Húc nhướng mày. "Mày không định nói rõ ràng sao? Rốt cuộc là như thế nào? Hai người có ý định nối lại không, hay là cứ thế mà dây dưa mãi? "
Vĩnh Khang chớp mắt, nhún vai. "Em thì không ngại dây dưa đâu."
Ánh mắt Trương Chiêu thoáng dừng lại trên gương mặt em, nhưng rất nhanh lại rời đi. "Vậy anh có ngại."
Vương Sâm Húc suýt chút nữa phun cả nước đang uống trong miệng. Tạ Mạnh Huân nhướng mày, còn Vạn Thuận Trị thì phá lên cười.
"Ôi trời, đau lòng thật đấy." Vạn Thuận Trị vỗ vai Vĩnh Khang, cố tình chép miệng. "Người ta thẳng thừng như vậy, em tính sao đây? "
Vĩnh Khang không có vẻ gì là bị tổn thương. Em chỉ mỉm cười, chống cằm nhìn Trương Chiêu. "Nếu đã ngại, vậy sao hôm qua lại để em vào nhà? "
Lần này đến lượt Trương Chiêu im lặng.
Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Chỉ có ánh nắng buổi sáng hắt qua ô cửa sổ, chiếu xuống chiếc bàn gỗ, phản chiếu lên những ly cà phê đã vơi đi một nửa.
Tạ Mạnh Huân lắc đầu, cầm cốc nước lên uống một ngụm. "Thế này đi, nếu hai người thật sự chưa có quyết định, vậy thì cứ sống theo hiện tại đi. Vội vã gì chứ? "
"Không vội, nhưng cũng không thể cứ mãi như thế này." Vương Sâm Húc hừ một tiếng. "Trương Chiêu, cậu có chắc là mình không hối hận không? "
Trương Chiêu không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới cất giọng, nhẹ nhưng đầy chắc chắn. "Nếu phải hối hận, tao đã không để em ấy vào nhà."
Lần này, ngay cả Vương Sâm Húc cũng không biết phải nói gì nữa.
Vĩnh Khang hơi nheo mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười khó đoán. Em không nói gì, chỉ cầm lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm nhỏ.
Bên ngoài, ánh nắng vàng ươm lan dần trên những tòa nhà, chiếu xuống con phố còn vương hơi lạnh của buổi sáng. Một ngày mới lại bắt đầu, nhưng câu chuyện này... có lẽ vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top