5
Vĩnh Khang nghiêng đầu nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười không rõ cảm xúc. "Anh nói cứ như thể em là người quyết định mọi thứ vậy."
Trương Chiêu không đáp, chỉ rút tay ra khỏi túi áo, hờ hững đưa mắt nhìn về phía xa. Đêm Thượng Hải ẩm ướt và nhòe nhoẹt dưới ánh đèn đường. Làn sương mỏng phủ lên vỉa hè, khiến những bước chân vang lên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng:
"Muộn rồi. Nếu không về, ngày mai anh sẽ chẳng có sức mà làm gì nữa."
Vĩnh Khang bật cười, nụ cười mang theo chút gì đó giễu cợt lẫn dịu dàng. "Anh có thể lấy đó làm lý do để trốn tránh không? "
Trương Chiêu khẽ nhướng mày. "Trốn tránh? Nếu anh muốn trốn, anh đã không ngồi đây với em."
Vĩnh Khang mím môi, rồi bất chợt bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hơi thở em phả nhẹ trên cổ áo Trương Chiêu, mang theo chút lạnh lẽo của màn đêm. "Vậy thì đi dạo thêm chút nữa đi. Xem như để tiêu hóa hết ly cà phê vừa rồi."
Trương Chiêu liếc nhìn đồng hồ, kim giây lặng lẽ nhích từng chút một. Đã gần nửa đêm, nhưng con phố vẫn còn lác đác vài bóng người qua lại. Anh im lặng một lúc lâu, rồi nhấc chân bước về phía trước. "Tùy em. Nhưng đừng trách anh nếu mai em không dậy nổi."
Vĩnh Khang khẽ cười, nhanh chóng bước theo bên cạnh. Hai người không ai nói gì thêm, chỉ cùng nhau đi dưới cơn mưa phùn lất phất, nghe tiếng gió rì rào lùa qua những tán cây ven đường. Thành phố về đêm mang một dáng vẻ hoàn toàn khác - lặng lẽ, mờ ảo, như thể giấu kín trong nó những câu chuyện chưa kịp nói ra.
Một lúc sau, Trương Chiêu dừng lại, liếc nhìn em. "Lại đây, đừng có run lẩy bẩy như thế nữa."
Vĩnh Khang nhíu mày, nhưng chưa kịp phản ứng, Trương Chiêu đã cởi áo khoác ngoài, phủ lên vai em một cách tự nhiên. "Nhà anh gần đây. Nếu em không chê, có thể vào nghỉ một lát."
Vĩnh Khang nhìn anh một lúc, rồi bật cười, giọng nhẹ như gió thoảng. "Không sợ em ở lại luôn à?"
Trương Chiêu không đáp, chỉ quay người bước đi trước. "Tùy em thôi."
Vĩnh Khang kéo cao cổ áo khoác, lặng lẽ bước theo anh. Đêm nay có vẻ sẽ còn dài, nhưng ít nhất, họ không còn lẻ loi trong cơn mưa phùn lạnh buốt của thành phố này nữa.
Căn hộ của Trương Chiêu nằm trong một khu chung cư yên tĩnh, tách biệt khỏi sự ồn ào của thành phố. Khi cánh cửa vừa mở ra, một hơi ấm dễ chịu lập tức bao trùm lấy họ, xua tan đi cái lạnh của màn mưa bên ngoài.
Vĩnh Khang bước vào, ánh mắt quét qua không gian quen thuộc nhưng cũng có phần xa lạ. Căn hộ vẫn gọn gàng như trong trí nhớ của em, nhưng có một vài thay đổi nhỏ—chiếc ghế cạnh cửa sổ được thay bằng một bộ sofa mới, giá sách nhiều thêm vài quyển, và trên bàn có một chiếc cốc sứ trắng còn vương hơi nước.
Trương Chiêu cởi áo khoác, treo lên giá rồi bước vào bếp. "Uống gì không? "
Vĩnh Khang ngồi xuống ghế, nhìn theo bóng lưng anh. "Nước ấm thôi."
Tiếng nước chảy vang lên khe khẽ, hòa vào bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người. Trương Chiêu bưng một cốc nước đặt xuống trước mặt em, rồi ngồi xuống đối diện, chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên tay, đặt lên bàn.
Vĩnh Khang đan hai tay vào nhau, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt. "Ba năm rồi mà anh vẫn sống y như cũ nhỉ."
Trương Chiêu ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực. "Không hẳn. Có một số thứ đã thay đổi."
Vĩnh Khang nhướng mày. "Ví dụ như? "
Trương Chiêu im lặng một lúc, rồi cười nhạt. "Ví dụ như bây giờ anh không còn hút thuốc trong nhà nữa."
Vĩnh Khang bất giác nhìn về phía chiếc gạt tàn trống trơn trên bàn, nơi trước đây lúc nào cũng có vài điếu thuốc cháy dở. Em khẽ cười. "Tốt thôi. Ít nhất phổi của anh vẫn chưa quá tệ."
Trương Chiêu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn em. Khoảnh khắc ấy kéo dài lâu hơn mức cần thiết, cho đến khi Vĩnh Khang hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên một tia trêu chọc. "Anh nhìn gì thế?"
Trương Chiêu khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời. Anh chỉ đứng dậy, bước đến gần cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm ra. Ngoài kia, mưa đã ngừng rơi, để lại những vệt nước loang trên mặt đường.
"Khuya rồi. Nếu mệt thì vào phòng mà ngủ. Đừng ngồi đó nhìn anh như thể định chất vấn cả đêm."
Vĩnh Khang bật cười, vươn tay cầm cốc nước lên, chậm rãi nhấp một ngụm. "Ai nói em sẽ ngủ? "
Trương Chiêu liếc nhìn em, ánh mắt khó đoán. "Vậy thì tùy em. Nhưng đừng có than mệt vào sáng mai."
Dưới ánh đèn mờ, bóng lưng Trương Chiêu vẫn trầm mặc như thế, không rõ đang suy nghĩ điều gì. Vĩnh Khang ngồi trên ghế, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm rồi thở dài.
"Anh không có phòng khách hay ghế sofa sao? "
Trương Chiêu quay đầu lại, nhướng mày. "Có."
"Vậy sao em vẫn đang ngồi đây, nhìn anh như thể muốn đòi nợ? "
Vĩnh Khang cười khẽ, đặt cốc nước xuống bàn. "Vì em đang cân nhắc xem có nên đòi bữa sáng miễn phí vào ngày mai không."
Trương Chiêu hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực. "Tùy em. Nhưng nếu định ở lại, nhớ dậy sớm. Anh không phục vụ đồ ăn sáng sau 10 giờ."
Vĩnh Khang nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật gù. "Thế thì 8 giờ gọi em dậy nhé. Nhớ nấu ngon vào."
Trương Chiêu nhắm mắt hít sâu một hơi, như đang tự nhủ phải giữ bình tĩnh. Một lát sau, anh chậm rãi đáp:
"Em có thể tự vào bếp."
Vĩnh Khang bật cười, vươn người duỗi tay thoải mái. "Vậy thì tốt. Chúc ngủ ngon, chủ nhà."
Đêm nay có lẽ chưa kết thúc quá sớm, nhưng ít nhất, sáng mai hứa hẹn sẽ có một màn tranh luận thú vị về bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top