3

Trương Chiêu vừa cởi cúc áo sơ mi, định lên giường thì điện thoại rung. Nhìn màn hình hiển thị tên Vương Sâm Húc, cậu nhấn nghe, giọng lười biếng: "Gì? "

Bên kia lập tức vang lên giọng háo hức: "Hẹn hò thế nào rồi? Tránh đâu mà giờ mới gọi? "

Trương Chiêu nhắm mắt, day trán. "Match trúng Trịnh Vĩnh Khang."

"... Hả? Em ấy á? "

"Ừ."

Vài giây im lặng, rồi Vương Sâm Húc cười như được mùa. "Đáng đời! Nhân quả báo ứng!"

"Báo ứng cái con mẹ mày ấy."

"Thế nào? Cãi nhau chưa? "

"Không. Chỉ... lạ lắm."

"Lạ sao? Lạ như nào?  "

Trương Chiêu trầm ngâm. "Vẫn là em ấy, nhưng cũng không hẳn."

Đầu dây bên kia cười khẩy. "Nghe quen ghê. Không phải kiểu 'trước mặt người lạ lạnh lùng, trước mặt tôi thì đáng yêu' đấy chứ? "

Trương Chiêu khịt mũi, lười giải thích. "Thôi, tao ngủ đây. Bye"

Vương Sâm Húc chép miệng. "Chậc, vẫn gọi 'em ấy' cơ à? "

Trương Chiêu không trả lời, chỉ dứt khoát tắt máy.

Bên kia, Vương Sâm Húc nhìn màn hình đen thui, nhếch mép.

"Lại còn đỏ mặt nữa chứ gì. Bố lạ gì mày nữa hả Chiêu ơi"

Sau buổi hẹn hò trớ trêu ở quán lẩu, Trương Chiêu không nhắn tin cho Trịnh Vĩnh Khang. Cậu cũng không nhận được tin nhắn nào từ đối phương. Hai người cứ như thế mà ngầm hiểu rằng: nên tránh nhau đi thì hơn.

Nhưng số phận dường như không muốn để họ yên ổn.

Trương Chiêu cứ nghĩ, Thượng Hải rộng lớn thế này, tránh mặt một người đâu phải chuyện khó. Nhưng hóa ra, đời không đơn giản như vậy.

Ba ngày sau, cậu đi siêu thị. Khi vừa tính tiền xong, bước ra cửa thì đập mặt vào một bóng người quen thuộc. Túi táo trên tay cậu suýt nữa rơi xuống đất.

Trịnh Vĩnh Khang.

Cậu ta cũng sững người lại, đôi mắt chớp chớp như không tin nổi. Nhưng trái ngược với sự bối rối của Trương Chiêu, Vĩnh Khang nhanh chóng nhếch môi cười.

"Anh theo dõi em đấy à? "

Trương Chiêu cười nhạt, xách túi đồ lên, lách qua em, "Siêu thị cách nhà anh năm phút đi bộ. Nếu muốn tránh thì em tránh anh trước đi."

Vĩnh Khang tặc lưỡi, "Lại trùng hợp thế này. Chắc ông trời muốn chúng ta làm lành rồi."

"Đừng có tự luyến."

"Thật mà. Anh có thấy không? Hôm trước ăn lẩu chung, hôm nay lại gặp nhau ở siêu thị. Không lẽ mai sẽ cùng ngồi uống cà phê? "

Trương Chiêu liếc xéo, "Nếu em còn lắm lời, anh đảm bảo mai em sẽ gặp anh trong ác mộng đấy."

Nói rồi cậu sải bước đi thẳng, bỏ lại Trịnh Vĩnh Khang đứng nhìn theo, ánh mắt lấp lánh thích thú.

Nhưng đúng như lời cậu ta nói - số phận lại tiếp tục sắp đặt một cuộc gặp khác.

Hôm sau, Trương Chiêu lang thang trong một con phố nhỏ, vô tình bước vào một tiệm sách cũ. Cậu chỉ định tìm một nơi yên tĩnh, ai ngờ đâu, số phận vẫn chưa chịu buông tha.

"Anh thích đọc sách từ bao giờ thế? "

Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Trương Chiêu suýt cắn vào lưỡi. Cậu quay đầu lại, và đúng như dự đoán - Trịnh Vĩnh Khang đang đứng trước quầy thu ngân, trên tay là một cuốn tiểu thuyết dày cộm.

Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày đầy thú vị.

"Chúng ta có duyên thật nhỉ? "

Trương Chiêu hít sâu, tự nhủ phải bình tĩnh. Cậu không thể cứ lần nào gặp Trịnh Vĩnh Khang cũng bực bội được. Nhưng mà... tại sao cứ gặp hoài thế này?

"Duyên gì mà duyên, Thượng Hải lớn thế này." Cậu lầm bầm.

Vĩnh Khang bật cười, bước lại gần. "Nhưng sao cứ gặp mãi thế này? "

"Chắc do em xui xẻo."

Vĩnh Khang giả vờ trầm ngâm. "Cũng đúng. Chứ nếu là may mắn, có lẽ anh đã thấy vui hơn rồi."

Trương Chiêu không đáp, lật đại một trang sách, giả vờ đọc. Nhưng ánh mắt cậu không thể tập trung vào bất cứ chữ nào.

Vĩnh Khang nhìn thấy vậy, nhịn không được mà trêu chọc:

"Anh đang cầm ngược sách kìa."

Trương Chiêu vội vàng lật lại sách, đỏ mặt. Cậu lườm Vĩnh Khang một cái sắc như dao, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt cười cợt.

"Em đến đây làm gì? " Cậu hất cằm hỏi.

"Đọc sách."

"Em cũng biết đọc sách cơ à? "

Vĩnh Khang tặc lưỡi, ra vẻ bị tổn thương, "Anh vẫn đánh giá thấp em như xưa nhỉ? Em còn biết pha trà hoa cúc nữa đấy."

Trương Chiêu ngẩn người. Ba năm trước, cậu rất thích uống trà hoa cúc, nhưng sau khi chia tay, cậu đã không động đến nó nữa. Thế mà Vĩnh Khang vẫn còn nhớ.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Vĩnh Khang một lúc. Vĩnh Khang cũng không trêu chọc nữa, chỉ cười khẽ, rồi kéo cậu ngồi xuống góc đọc sách. Không gian yên tĩnh. Giữa những kệ sách cao, chỉ có tiếng lật sách và tiếng trà sóng sánh trong cốc sứ. Không ai nói gì, nhưng cũng không ai cảm thấy gượng gạo. Cuối cùng, Vĩnh Khang nghiêng đầu, chống cằm nhìn Trương Chiêu.

"Anh biết không? Ba năm trước, anh rất ghét mùi sách cũ."

Trương Chiêu im lặng. Cậu từng nói câu này với em. Khi đó, Vĩnh Khang chỉ nhún vai, đáp rằng "Ghét gì chứ? Em thích thì em chịu thôi."

"Con người có thể thay đổi." Cậu khẽ nói.

Vĩnh Khang gật đầu, nhưng ánh mắt sâu thẳm hơn. "Ừ, nhưng có những thứ mãi không đổi."

Trương Chiêu im lặng, ngón tay vô thức lật từng trang sách nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt của Vĩnh Khang đang dừng trên mình.

Một lát sau, cậu mới lên tiếng, giọng thản nhiên:

"Vậy ba năm qua, em có thay đổi không? "

Vĩnh Khang chớp mắt, như không ngờ cậu sẽ hỏi vậy.

Cậu ta cười nhẹ, ngón tay gõ gõ lên bìa sách. "Anh thấy sao? "

Trương Chiêu nhìn cậu ta một lúc lâu rồi hạ tầm mắt. "Vẫn phiền phức như xưa."

Vĩnh Khang bật cười. "Anh cũng vậy."

"Cũng vậy gì? "

"Vẫn dễ đỏ mặt như hồi trước."

Trương Chiêu suýt nữa đập sách vào mặt cậu ta. Cậu nghiến răng: "Câm miệng."

Vĩnh Khang nhún vai, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Cả hai lại rơi vào yên lặng. Một lúc sau, Trương Chiêu khẽ thở dài, đặt sách xuống bàn, dựa lưng vào ghế. "Em còn gì muốn nói không? Nói nhanh đi, anh còn định về."

Vĩnh Khang nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Rồi cậu ta bất chợt nhoẻn miệng cười, thấp giọng nói:

"Anh có muốn đi ăn không? "

Trương Chiêu quay sang, nheo mắt nhìn cậu ta đầy cảnh giác. "Hẹn hò à? "

"Không, chỉ là ăn tối thôi."

"Anh không đói."

"Nhưng em đói."

"... Thì tự đi mà ăn."

Vĩnh Khang chống cằm, chớp mắt vô tội: "Ăn một mình buồn lắm."

Trương Chiêu bĩu môi. "Ai bảo em chia tay làm gì."

Trịnh Vĩnh Khang bật cười, giọng trầm thấp nhưng lại mang theo ý cười vô cùng rõ ràng: "Ừ, ai bảo em chia tay làm gì."

Trương Chiêu sững người, lòng thoáng xao động. Cậu liếm môi, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại im lặng.

Vĩnh Khang nhìn biểu cảm của cậu, ánh mắt khẽ xao động, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Cậu ta đứng dậy, vươn vai một cái rồi nhét tay vào túi áo.

"Thôi được rồi, em không ép anh nữa. Anh muốn về thì cứ về."

Trương Chiêu ngẩng đầu lên, hơi bất ngờ khi thấy Vĩnh Khang thực sự xoay người đi ra phía cửa. Cậu không hiểu sao có chút khó chịu.

"Khoan."

Vĩnh Khang dừng bước, quay lại, chớp mắt đầy chờ đợi.

Trương Chiêu bực bội đứng dậy, xách túi lên, lầm bầm: "Đi ăn ở đâu? "

Ánh mắt Vĩnh Khang sáng lên như trẻ con được cho kẹo. Em cười tít mắt, sải bước đến bên cạnh Trương Chiêu, giọng nói mang theo sự vui vẻ không giấu nổi.

"Gần đây có một quán lẩu Tứ Xuyên ngon lắm. Nhưng mà, lần này em gọi món nhé? "

Trương Chiêu hừ một tiếng, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

"Đừng có gọi cay quá, anh không muốn vừa ăn vừa khóc đâu."

"Không sao." Vĩnh Khang nháy mắt. "Em có thể lau nước mắt cho anh."

"... Cút."

Hai người vừa đi vừa cãi nhau, bóng dáng hòa vào dòng người đông đúc của Thượng Hải về đêm. Duyên phận có lẽ không phải chuyện có thể tránh là tránh được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top