1

Ba năm sau khi chia tay, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đều đã có cuộc sống riêng. Họ không liên lạc, không chạm mặt, cũng chẳng có bất kỳ mối quan hệ nào ràng buộc nhau nữa. Nhưng có lẽ số phận vẫn chưa muốn buông tha hai người.

Trương Chiêu ngồi trong căn hộ nhỏ của mình, tay lướt qua điện thoại, ánh mắt dừng lại ở một ứng dụng mà anh mới tải về do bị bạn bè ép buộc – một ứng dụng hẹn hò phổ biến ở Thượng Hải. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải dùng đến thứ này, nhưng đám bạn thân cứ lải nhải rằng anh nên thử gặp gỡ ai đó, dù chỉ để thay đổi không khí.

"Được rồi, xem thử có gì thú vị không," anh lẩm bẩm, ngón tay vuốt qua từng hồ sơ. Một vài tấm ảnh mờ nhạt, những dòng mô tả đơn giản. Anh không quá kỳ vọng. Nhưng rồi, một hồ sơ nào đó đập vào mắt anh - một tấm ảnh đen trắng chụp một bàn tay cầm cốc cà phê giữa ánh đèn đường. Mô tả vỏn vẹn ba chữ: "Cú đêm thực thụ."

Trương Chiêu bất giác bật cười. Anh không biết vì sao nhưng lại bấm "Thích".

Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, Trịnh Vĩnh Khang cũng đang lướt điện thoại với tâm trạng tương tự. Em không thực sự tìm kiếm tình yêu, nhưng đã lâu rồi không có ai bên cạnh. Một chút tò mò, một chút buồn chán, và thế là em cũng tạo tài khoản. Em không đặt ảnh chụp khuôn mặt, chỉ là một bức hình lưng áo khoác hơi bạc màu, chụp từ phía sau. Mô tả của em cũng đơn giản: "Đừng hỏi vì sao chưa ngủ, tôi cũng chẳng biết."

Em lướt qua danh sách gợi ý, đôi lúc bấm thích bừa một vài người. Và rồi, một hồ sơ hiện ra trước mắt. Một bức ảnh hoàng hôn, thấp thoáng bóng dáng ai đó đứng tựa vào lan can, ánh sáng nhàn nhạt nhuốm lên mọi thứ một gam màu cam trầm. Mô tả vỏn vẹn: "Tối nay ăn gì?"

Trịnh Vĩnh Khang nhìn dòng chữ, không hiểu sao khóe môi hơi nhếch lên. "Người này có vẻ thú vị." Em cũng bấm "Thích".

Và rồi, như một trò đùa của định mệnh – họ match nhau.

Tin nhắn đầu tiên đến từ Trịnh Vĩnh Khang.

"Trễ thế này rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?"

Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình. Một tin nhắn bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng có điều gì đó khiến anh cảm thấy quen thuộc. Anh nhíu mày, nhưng rồi cũng trả lời:

"Chỉ là chưa muốn ngủ thôi. Còn em? "

Cuộc trò chuyện bắt đầu một cách tự nhiên. Họ nói về những quán ăn đêm yêu thích, những bộ phim cũ, về thành phố này đã thay đổi thế nào trong ba năm qua. Không ai trong số họ nhận ra rằng mình đang nói chuyện với người từng yêu sâu đậm.

"Vậy em thích ăn gì vào đêm muộn? " Trương Chiêu nhắn.

"Lẩu cay."

"Tứ Xuyên? "

"Chuẩn."

Anh cảm thấy kỳ lạ. Đã lâu rồi anh không nói chuyện với ai theo cách này. Giọng điệu của người kia mang lại cảm giác gì đó... thân thuộc. Nhưng anh không nghĩ nhiều, chỉ xem đây là một cuộc trò chuyện tình cờ.

Bên phía Trịnh Vĩnh Khang, em cũng có chút tò mò. Người này có cách nói chuyện khá thú vị, không quá sến súa, không quá xa cách. Cảm giác giống như...

Nhưng không thể nào.

Họ quyết định hẹn gặp nhau.

"Ngày mai, quán lẩu Tứ Xuyên ở đường Nam Kinh. 7 giờ tối."

Trương Chiêu đồng ý, không ngờ rằng buổi hẹn này sẽ thay đổi tất cả.

Tối hôm sau, anh đến quán lẩu sớm hơn dự định. Mùi cay nồng của ớt Tứ Xuyên hòa vào không khí khiến anh hơi hoài niệm. Trước đây, có một người cũng rất thích ăn cay, nhưng mỗi lần ăn cay quá lại vừa hít hà vừa trách móc anh vì đã gọi lẩu quá cay.

Anh bật cười. Chuyện cũ thôi mà, sao tự dưng nhớ lại làm gì?

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ đối phương.

"Em đến rồi, anh đang ngồi đâu? "

Trương Chiêu ngẩng đầu, đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Và rồi, khi ánh mắt chạm đến bóng dáng quen thuộc đang bước vào quán, tim anh như khựng lại.

Là Trịnh Vĩnh Khang.

Trong giây lát, anh không biết nên phản ứng thế nào. Ba năm rồi, em vẫn vậy, vẫn đôi mắt ấy, dáng vẻ ấy, nhưng dường như có chút trưởng thành hơn. Em đứng đó, tay cầm điện thoại, đảo mắt tìm kiếm anh.

Mẹ nó, trò đùa gì thế này?

Trịnh Vĩnh Khang cũng chợt nhận ra có người đang nhìn em chăm chú. Khi ánh mắt hai người giao nhau, em đứng sững lại. Hơi thở em ngưng đọng trong vài giây.

"...Trương Chiêu?! "

Không ai nói gì trong một lúc. Bên ngoài quán lẩu, ánh đèn đường hắt lên những hạt mưa lất phất. Giữa không khí cay nồng của món lẩu Tứ Xuyên, họ nhìn nhau, không biết nên cười hay khóc trước tình huống trớ trêu này. Ba năm, tưởng chừng đã lãng quên nhau.Nhưng định mệnh thì không nghĩ vậy.

Trương Chiêu nhìn chằm chằm vào gương mặt trước mắt mình, cảm giác như vừa bị vũ trụ trêu đùa một cách quá đáng.

Cậu nhắm mắt, mở mắt, rồi lại nhắm mắt lần nữa. Không phải ảo giác. Người đang đứng trước mặt cậu thực sự là Trịnh Vĩnh Khang – tình cũ ba năm trước của cậu, người mà cậu tưởng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống mình, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ngay tại đây.

" ...Trịnh Vĩnh Khang? "

Vĩnh Khang cũng không khá hơn. Em vừa trải qua cú sốc khi thấy tên người match với mình lại là anh, giờ lại đối diện với Trương Chiêu đang nhìn em như thể vừa nhìn thấy cảnh tượng phi logic nhất trong cuộc đời. Em chớp mắt vài cái, sau đó giơ tay lên như muốn xác nhận lại:

"Anh là người thật hay do em ăn lẩu cay quá mà ảo giác vậy? "

Trương Chiêu khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em. "Anh cũng muốn hỏi em câu đó đấy."

Không gian chợt rơi vào trầm mặc.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

"Không thể tin nổi." Vĩnh Khang lầm bầm. "Cả cái Thượng Hải này có hàng triệu người, thế mà lại match đúng anh."

"Anh cũng đâu có tin nổi." Trương Chiêu cười khẩy. "Có khi nào ứng dụng này muốn chúng ta quay lại với nhau không? "

Vĩnh Khang nhún vai. "Chắc nó có chức năng 'tái hợp người yêu cũ' mà em không biết."

Cả hai lại im lặng nhìn nhau. Đúng lúc ấy, nhân viên quán lẩu ló đầu ra, giọng ngọt như mía lùi:

"Hai anh có muốn gọi món chưa ạ?"

Trương Chiêu thở dài, kéo ghế ngồi xuống, lầm bầm: "Gọi đi, tới đây rồi chẳng lẽ chạy mất? "

Vĩnh Khang cũng ngồi xuống theo, mở thực đơn, lướt qua rồi nói với nhân viên:

"Một lẩu cay Tứ Xuyên, cay nhất."

Trương Chiêu lập tức quay sang trừng mắt. "Em vẫn chưa bỏ cái sở thích ăn cay đến chảy nước mắt hả? "

Vĩnh Khang nhếch môi cười. "Chưa. Nhưng mà anh ăn cay giỏi hơn chưa? "

Trương Chiêu cắn môi, không muốn thừa nhận rằng ba năm rồi anh vẫn là cái đứa ăn cay kém nhất hội bạn. Nhưng anh đâu thể để thua được.

Anh nhướng mày. "Em nghĩ anh vẫn như xưa à? Được thôi, gọi cay nhất đi."

Nhân viên nhìn hai người, ánh mắt như thể đang chứng kiến một trận đấu chẳng ai chịu nhường ai. 15 phút sau, nồi lẩu đỏ rực như dung nham được đặt xuống bàn.

30 phút sau, Trương Chiêu cầm chai nước lọc uống ừng ực, mặt đỏ gay, nước mắt chực trào. "Mẹ nó... Ai bảo anh giỏi hơn chứ? "

Trịnh Vĩnh Khang ngồi đối diện, khoanh tay nhìn anh, khóe môi cong lên. "Em có bảo đâu, anh tự nói mà."

Trương Chiêu liếc xéo em, hậm hực gắp miếng thịt nhúng vào lẩu. "Được rồi, cứ chờ đấy. Anh sẽ không thua đâu."

Vĩnh Khang chỉ bật cười, rồi lặng lẽ gắp một miếng rau cho vào bát của anh. Trương Chiêu dừng lại, nhìn em, nhưng không nói gì. Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Còn trong lòng hai người, không biết là lẩu cay làm ấm hay là cái gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top