5
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, toàn thân em như rã rời, chân đau, thắt lưng đau, mông đau. Mắt em đỏ hoe và sưng tấy vì khóc quá nhiều trong giấc mơ, rồi cả lông mày rũ xuống sau khi bị dập tới mất cả lý trí, cả người từ trong ra ngoài toát ra một vẻ vừa mệt mỏi vừa ngoan ngoãn khác thường. Khí chất kỳ lạ chưa từng xuất hiện này khiến các đồng đội trong phòng huấn luyện nhất trí cho rằng em bị ốm rồi, em chỉ có thể cười cho qua, sau đó còn bị sốc bởi giọng nói như vịt Donald của chính mình.
Vương Sâm Húc đưa cho em một cây popping và gọi nó một cách hoa mỹ là 'viên ngậm họng'. Trịnh Vĩnh Khang ráng kéo khóe miệng lên, ngoài cười mà trong lòng cười không nổi, giọng khàn khàn nói rằng em thực sự không thể hút nổi nữa. Thực ra thì thuốc thì vẫn hút được, vấn đề là em thực sự không muốn đi lại nữa. Có quỷ mới biết được em đã mất bao nhiêu công sức mới bò được từ ký túc xá đến phòng tập.
Đùi em run rẩy khi bước lên cầu thang, đau nhức vì những cái tát của Trương Chiêu. Hầu như không có bộ phận nào trên cơ thể em cảm thấy bình thường, cũng không có dấu vết để lại ở bất cứ đâu, nhưng khắp nơi đều nhắc nhở em rằng em đã bước vào giấc mơ của Trương Chiêu và bị anh đụ.
Cảnh tượng tối qua hiện lên liên tục, đôi mắt vừa mới trở lại bình thường của Trịnh Vĩnh Khang lại có xu hướng hồng lên. Ăn quen bén mùi chắc không phải một câu phù hợp để dùng cho việc tình ái, nhưng em không thể liên tưởng đến một từ nào khác để mô tả em lúc này, cứ hễ tưởng tượng một chút là cơ thể lại có phản ứng. Bộ dạng này hiển nhiên khiến Vương Sâm Húc có chút bối rối không hiểu nổi tình huống này, anh nghiêng đầu lấy lại điếu thuốc trên tay, quay về chỗ ngồi, móc ra một gói viên ngậm trị đau họng thật rồi ném vào lòng của Trịnh Vĩnh Khang.
"Anh đi tìm quản lý lấy thuốc cho em nhé?" Anh hỏi sau khi chạm vào trán Trịnh Vĩnh Khang để chắc chắn rằng em không bị sốt.
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, "Vương ca, không sao đâu, em chỉ bị khàn giọng thôi, không phải bị ốm."
Trương Chiêu vừa bấm mở cửa đã nhìn thấy cảnh tượng hai người quan tâm an ủi nhau, ít nhiều có chút chướng mắt, trong một khoảnh khắc anh phải thừa nhận khả năng đùa giỡn với giới hạn của anh của Trịnh Vĩnh Khang thật đỉnh cao, nhưng mà giới hạn gì chứ, rõ ràng việc đồng đội quan tâm lẫn nhau suy cho cùng cũng là chuyện bình thường.
Vả lại việc anh hờn dỗi một mình vì Trịnh Vĩnh Khang và Vương Sâm Húc thân nhau cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai.
"Giữa mùa hè cũng có thể bị ốm sao, Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu ngồi vào ghế của mình rồi quay đầu lại nhìn em, sự ghen tị trong lòng biến thành mở lời nói ra một câu chọc ngoáy kỳ cục, lại đúng lúc đối phương bên kia trừng mắt nhìn anh.
Trịnh Vĩnh Khang vô cùng bực bội trong lòng, chưa tính đến việc cả người em bị anh làm cho nát bét ra đây này, sao Trương Chiêu còn dám hành động như một con chó và kiếm chuyện với em như không có việc gì thế này? Hôm qua trong giấc mơ, sau khi nghiêm túc tỏ tình rồi lén lút rơi nước mắt sao không như vậy đi. Vì vậy, trong lúc tức giận em không quan tâm đến cổ họng đau như bị xé của mình nữa, vừa mở miệng liền phun pháo đùng đùng.
"Bị ốm vào mùa hè có trái với quy luật tự nhiên không, Chiêu Chiêu ca ca? Hả? Em bị ốm thì anh làm sao không? Bị ốm cũng không được sao?"
Trương Chiêu chớp chớp mắt, có chút không nói nên lời, được rồi, anh nghĩ, ông đây mới nói một câu đã ăn mắng bốn câu, vậy thì không bệnh.
Lý do miễn cưỡng này càng giống như đang lừa mình dối người, làm sao anh có thể không chú ý đến giọng nói khàn khàn của Trịnh Vĩnh Khang, em mắng anh được mấy câu cũng đã lạc giọng mất mấy lần, nhưng anh chẳng biết lấy cớ gì để an ủi em cả. Trương Chiêu hiếm khi thể hiện bất kỳ cảm xúc nào bằng lời nói, không phải là anh chưa từng thử, nhưng Trịnh Vĩnh Khang luôn chỉ cười haha hoặc giả vờ điếc cho qua.
Khi mới thích em, anh cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình, lúc nào cũng cái mồm chạy trước cái não theo sau, nói ẩn ý kiểu 'Không cảm thấy em thích phụ nữ', rồi lại nói thẳng thắn kiểu 'Anh không thích con gái, anh chỉ thích em.' Trịnh Vĩnh Khang đáp lại anh cũng mập mờ không rõ, thậm chí lần thứ hai còn ngân nga hát như không có chuyện gì xảy ra.
Thái độ này không chỉ là cự tuyệt mà còn là trốn tránh, khiến Trương Chiêu vốn là người hiếm khi bộc lộ tình cảm thật của mình đã hoàn toàn khép mình lại. Từ đó trở đi, anh khóa cửa trái tim lại, không bao giờ nhắc đến hai chữ "thích" ngoại trừ lúc chửi nhau với Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng thi thoảng, những hành động vẫn phản bội anh. Dắt tay nhau trên đường đi làm, cái ôm quá thân thiết sau khi giành chiến thắng, và cả cánh tay giả vờ ghét bỏ nhưng lại vô thức vòng qua eo khi Trịnh Vĩnh Khang kề sát vào anh.
Những cảm xúc bị đè nén lâu rồi sẽ tràn ra từ trong góc tối, Trương Chiêu thậm chí còn cảm thấy việc lên giường cùng Trịnh Vĩnh Khang trong giấc mơ là điều đương nhiên. Anh thích em nhiều như vậy, em còn xuất hiện trong giấc mơ của anh, anh hôn em, ôm em, đụ em, thì có sao chứ?
Tự an ủi bản thân hồi lâu, anh thậm chí còn sắp tin rằng mình và Trịnh Vĩnh Khang đang yêu nhau rồi, sau đó về thế giới thực lại phát hiện mình thậm chí một lời quan tâm em cũng không dám nói, liền bị một đòn giáng vào đầu này đánh thức tỉnh, trước mắt hiện ra một dòng chữ vừa to vừa chói điên cuồng nhấp nháy, nói rằng hai người chỉ là bạn bè thôi.
Sau khi nhận ra sự thật, Trương Chiêu không khỏi cảm thấy áy náy, giống như cảm giác tội lỗi sau khi đã vấy mực lên tờ giấy trắng. Biết rõ việc mình làm là trái với đạo đức, lại anh không thể kiềm chế được não bộ đang mê man của mình. Trịnh Vĩnh Khang càng đấu võ mồm với anh một cách 'bình thường', anh càng cảm thấy hổ thẹn với em. Có những lúc anh muốn trực tiếp ngửa bài, nói anh thích em, muốn ngủ với em, sau đó nếu bị Trịnh Vĩnh Khang đánh cho một trận, có lẽ anh sẽ không cảm thấy tội lỗi đến như vậy.
Nhưng con người vốn đều ích kỷ, anh say đắm hơi thở nhẹ nhàng kề bên tai của người yêu trong giấc mơ, lại cũng say mê cả giọng nói ồn ào bên tai của Trịnh Vĩnh Khang trong thực tế. Lời tỏ tình ấp ủ bấy lâu nay vẫn chưa được nói ra, Trương Chiêu nghĩ, rằng tiếp tục làm bạn sẽ có thể diện hơn là chơi bài ngửa.
Nhưng người bị mắc kẹt trong sự xung đột với bản thân đã hoàn toàn không nhận ra rằng, những cảm xúc mà anh cho là tầm thường, dơ bẩn, và sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thực ra đã bị người kia nhìn thấu từng chút một, đồng thời cũng đã được chấp nhận từng cái một.
Trịnh Vĩnh Khang nhân lúc buổi chiều khi ba người còn lại không có mặt trong phòng tập, kéo ghế đến bên cạnh Trương Chiêu, cầm theo gói thuốc lá mà Vương Sâm Húc để lại trên bàn.
"Anh hút thuốc không?" Em nghiêng người chen vào giữa Trương Chiêu và chiếc bàn, đầu em che khuất đi tầm nhìn của người kia với màn hình máy tính, mỉm cười hỏi.
Trương Chiêu cũng giật mình trước sự tiếp cận bất ngờ của em, anh hơi sững người, nghiêng nghiêng đầu về phía sau, nhìn em rồi đáp, "Em nghe xem giọng em như cứt vậy, vẫn còn hút thuốc sao?" Anh không thể giải thích nổi làm sao cảm xúc của mình cứ thể từ dưới đáy vực đi lên, vỏn vẹn chỉ vì một câu nói của Trịnh Vĩnh Khang, hoặc là vì cơ thể em tiến đến gần anh.
Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng phản ứng gì với anh, chỉ nắm lấy cánh tay của anh và cố gắng kéo anh ra ngoài cửa. Lúc kéo được người kia dậy rồi chính mình còn loạng choạng đứng không vững, khiến Trương Chiêu vươn tay đỡ lấy eo em. Hai người mỗi người ôm một suy tư riêng trong bụng, cùng nhau bước ra khỏi cửa, không hiểu sao kéo kéo một hồi lại biến thành nắm tay.
Đây là chuyện bình thường, Trương Chiêu nghĩ, việc chúng ta nắm tay nhau là chuyện bình thường.
Trên sân thượng không có gió, mặt trời lặn đang tỏa sáng tia sáng cuối cùng còn sót lại, khiến đôi mắt của Trịnh Vĩnh Khang cũng tràn ngập ánh sáng màu cam, sáng rực đến mức Trương Chiêu không dám nhìn vào. Có thể đó là do thói quen né tránh, hoặc có thể là do cảm giác tội lỗi vì đã làm việc không xứng. Anh nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang khéo léo cầm điếu thuốc chuẩn bị cắn hạt nổ, liền nhanh tay lấy điếu thuốc đi, đưa vào trong miệng mình.
"Cổ họng hỏng rồi còn hút thuốc mẹ gì nữa."
Trương Chiêu nhìn em qua làn khói mờ đầu tiên. Trịnh Vĩnh Khang lại chẳng hề trả lời anh, một người luôn nói huyên thuyên và hiếu động đột nhiên trở nên im lặng vốn đã là một việc kì lạ, nhưng bầu không khí kiểu này đặt lên người Trịnh Vĩnh Khang còn kì lạ hơn nữa. Anh hơi cau mày, trong lòng bắt đầu dần dần dấy lên cảm giác bất an.
May thay, sự im lặng kì lạ này không kéo dài được bao lâu, Trương Chiêu chưa kịp hít hơi thứ hai, đã có hai bàn tay nắm lấy vai anh, Trịnh Vĩnh Khang lắc lắc anh mấy cái. Tay anh cầm điếu thuốc đưa ra xa, sợ kẻ không biết chừng mực trước mặt sẽ tự làm mình bị bỏng mất.
"Họng em vì sao hỏng, anh, anh còn không biết à!"
"Cmn em mất giọng còn không phải tại anh hết mà! Tại vì đồ súc sinh là anh đó Trương Chiêu! Em bảo anh dừng lại chút anh không cho dừng, bảo anh chậm lại thì anh cũng không chậm lại chút" Trịnh Vĩnh Khang khóc lóc một trận ầm ĩ, không để ý đến Trương Chiêu như đã chết đứng, như thể em vừa trực tiếp bấm nút tạm dừng trên người anh.
Đầu Trương Chiêu vốn đã hơi choáng vì bị em lắc qua lắc lại, trong lúc ngơ ngác lại tiêu hóa những lời của Trịnh Vĩnh Khang đến não cũng ngừng hoạt động theo, ngay cả phản xạ cơ bản nhất là chớp mắt cũng hoàn toàn quên mất. Vẻ mặt anh từ ngạc nhiên chuyển sang sửng sốt, một mẩu tro dài từ điếu thuốc trên đầu ngón tay lặng lẽ rơi xuống đất, vỡ ra thành bụi.
"Không, Trịnh Vĩnh Khang, em-" Anh muốn cắt ngang lời chất vấn của người trước mặt, nhưng lực bất tòng tâm, mọi lời phản bác đều không có ý nghĩa gì nữa.
"Em em em, em cái gì mà em, ôi trời đến giờ này rồi vẫn còn giả! ngu! phải! không!" Mỗi một chữ lại giống như một mũi tên sắc bén từ trên không lao tới, xuyên qua ngực Trương Chiêu. Anh cố gắng hiểu xem Trịnh Vĩnh Khang đang có chút cuồng loạn trước mặt mình rốt cuộc là đang thực sự tức giận hay chỉ đang bị kích động cảm xúc, nhưng chính vào thời khắc nhìn vào mắt em anh đã thua cuộc rồi — anh đâu dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.
Dù không nói ra rõ ràng, nhưng Trương Chiêu biết rằng Trịnh Vĩnh Khang đã biết mọi chuyện rồi. Lúc trước trong giấc mơ, anh cũng đã nghĩ đến khả năng Trịnh Vĩnh Khang sẽ bước vào giấc mơ của mình. Nhưng nếu anh thừa nhận có khả năng đó, cũng có nghĩa là anh sẽ không thể tận hưởng mọi thứ trong giấc mơ một cách hiển nhiên được nữa. Trương Chiêu quả thực là đen tối, nhưng ít nhất cũng không phải không còn chút lương tâm nào.
Trương Chiêu không còn gì để nói, cũng không biết phải nói gì. Ngay từ đầu anh đã biết, việc bản thân mình thích một người đồng đội đồng tính là Trịnh Vĩnh Khang chính là một tai họa khó lường.
Điếu thuốc mới hít một hơi trong tay anh đã sắp cháy đến tàn. Trương Chiêu ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang một cái, rồi hất tàn thuốc về phía xa. Anh suy nghĩ một lúc rồi chuẩn bị mở miệng nói, đang nghĩ đến việc xin lỗi hoặc hỏi xem có thể tiếp tục làm bạn không, nhưng khi lời nói ra đến đầu môi rồi lại dường như bị khóa lại, giống như câu 'Anh thích em' mà trước đây anh đã hai lần né tránh không nói ra, như thể cứ mở miệng ra sẽ làm bại lộ hết những yếu đuối trong lòng mình.
Trịnh Vĩnh Khang cau mày khi nhìn thấy anh như vậy, em tiến lên một bước, hai người lại trở về khoảng cách thân mật mà bình thường nhìn vào sẽ cảm thấy đã vượt xa tình bạn. "Anh nói gì đi, tại sao không nói?" Em lại lắc lắc vai Trương Chiêu, nhưng người trước mặt chỉ cúi đầu nhìn mũi chân, sống chết cũng không chịu đối mặt với em.
Em chưa bao giờ nhìn thấy Trương Chiêu như vậy trước đây, như thể anh đang trùng lặp với người trong giấc mơ, trong phút mơ hồ Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy, người trong mơ và ngoài đời thực, kì thực vẫn luôn là một mà thôi. Trong thực tế, tất cả những gì em chạm tới chỉ là lớp vỏ cứng rắn và gai góc mà người này khoác bên ngoài, nhưng trong giấc mơ, người em ôm lấy mới chính là Trương Chiêu chân thật, nhạy cảm và nghi ngờ bản thân.
Em không thể không thừa nhận, lần đầu gặp Trương Chiêu, em đã thực sự có hứng thú với anh. Cũng có thể là những thứ đối lập luôn thu hút lẫn nhau, em thực sự đã không có chút sức phòng bị nào trước loại người đẹp trai nhưng lại có chút cảm giác xa cách này. Người ta nói rằng Thành Đô sinh ra toàn gay, trong lúc livestream em cũng từng huyên thuyên với fan về việc đôi khi em cảm thấy việc yêu một người cùng giới thực sự không có gì to tát.
Từ việc kết bạn bình thường, đến sau này một câu kêu chồng một câu kêu cưng ơi, Trịnh Vĩnh Khang ồn ào thi thoảng cũng tự thấy miệng lưỡi khô khốc. Em đường đường chính chính chẳng hề che giấu gì, thể hiện rõ sự yêu thích của mình đối với Trương Chiêu, sự nhẫn nại, sự cưng chiều của em, sự tủi thân nho nhỏ chỉ vì một lần anh không nghe thấy em hỏi có muốn đi ăn không, những thứ đó đã luôn ngày đêm ấp ủ trong lòng với tư cách là một người đồng đội.
Thế rồi đến một ngày Trương Chiêu đột nhiên nói "Anh thích em", em lại lặng thinh như đầu súng đã tịt ngòi.
Trịnh Vĩnh Khang đã sợ hãi.
Em sợ mình động lòng, lại cũng sợ Trương Chiêu động lòng.
Những rung động mơ hồ giữa hai thiếu niên dường như đã lắng xuống sau ngày hôm đó, cả hai vẫn khéo léo duy trì thân phận bạn bè nhưng lại luôn vô tình bộc lộ tình cảm thầm kín của mình. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rằng em có thể giữ bí mật này cho đến khi giải nghệ, hoặc là trong cơn say nói sảng em sẽ đem ra đùa, nhưng em ngàn vạn lần không ngờ tới mình sẽ bị Trương Chiêu đánh úp trong giấc mơ.
Cũng chẳng ngờ được Trương Chiêu ở thế giới thực lúc này lại nhìn em với đôi mắt đỏ hoe.
"Không phải chứ?" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên bối rối, luống cuống vỗ vỗ Trương Chiêu chỗ này chỗ nọ, "Sao anh vẫn còn ủy khuất cái con mẹ gì vậy? Anh đang ủy khuất chuyện gì hả hả hả?"
Ngoại trừ trong giấc mơ và một lần Trương Chiêu nghẹn ngào sau khi giành chức vô địch trên sàn đấu, em thật sự chưa từng tận mắt chứng kiến đôi mắt ươn ướt của anh, như một thứ cảm giác xa rời hiện thực khó tả. Sự lo lắng và tổn thương của Trịnh Vĩnh Khang hiện rõ trên khuôn mặt, em đã lớn tiếng dùng hết mọi lời an ủi mà em biết, nhưng Trương Chiêu không phản ứng lại chút gì với em.
Con mẹ nó, Trịnh Vĩnh Khang muốn chửi rủa, lạy anh đấy đại ca, người nên ủy khuất là em mới phải chứ, em mới là người cả tâm sinh lý đều bị anh làm cho hỗn loạn hết đây này! Em còn chưa nói xong sao anh đã chuẩn bị khóc trước rồi, có thể hành xử theo lẽ thường được không hả.
"Trịnh Vĩnh Khang," Trương Chiêu đã im lặng rất lâu đột nhiên lên tiếng, dọa Trịnh Vĩnh Khang giật thót mình, chớp chớp mắt nhìn anh chờ đợi nửa câu sau.
"Nếu em đã biết từ lâu rồi, tại sao em không trực tiếp từ chối anh chứ?"
Hả? Một dấu chấm hỏi chậm rãi xuất hiện trên đầu, Trịnh Vĩnh Khang gãi đầu nói, "Không phải chứ, wow, em ở trong giấc mơ của anh cũng có từ chối được đâu." Em dừng lại một chút, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. "Với lại, nếu có thể từ chối anh thì từ lúc anh hôn em, em đã sớm từ chối rồi."
Với lại nữa, anh hôn giỏi như vậy, sao em lại từ chối chứ?
Một lời giải thích rất bình thường, qua bộ lọc trong đầu Trương Chiêu dịch ra là 'Không phản kháng được, nếu phản kháng được thì đã phản kháng rồi', anh đương nhiên coi nhận định này là kết luận hai người không thể nào trở thành người yêu được.
Anh nhìn khuôn mặt của Trịnh Vĩnh Khang rồi thở dài một tiếng, quay người đi về phía cầu thang trên sân thượng, vừa đi vừa hỏi, nói rằng vậy chúng ta có thể vẫn làm bạn bè hay không.
"Đương nhiên có thể làm bạn chứ! Mà không, Trương Chiêu, trong đầu anh đang nghĩ cái gì thế hả?"
"Trong đầu anh nghĩ gì em còn không biết sao? Em vào giấc mơ của anh cmn bao nhiêu lần rồi, còn muốn giả vờ sao?"
"Đm anh chứ, anh tưởng ông đây đi guốc trong bụng anh hay sao, ai mà biết được anh thế nào chứ?"
Trương Chiêu vừa bước đi, Trịnh Vĩnh Khang liền đuổi theo, còn nói thêm rất nhiều lời giải thích nhưng không có cái nào đi vào trọng tâm. Một vở kịch khôi hài rõ ràng có thể được giải quyết chỉ bằng một câu nói "Em cũng thích anh" lại càng trở nên khó hiểu hơn chỉ vì cuộc vật lộn nội tâm của chính em. Mình giỏi bắn súng, Trịnh Vĩnh Khang tức giận nghĩ, nhưng lại không giỏi tỏ tình với con trai.
Trương Chiêu châm điếu thuốc ở góc lối vào cầu thang, ngồi trong góc có hơi hút gió, anh bấm bật lửa mấy lần đều bị tắt mất, tóc mái của anh cũng bị thổi rung rinh, bàn tay anh cũng run rẩy theo, như thể tất thảy đang nhịp nhàng phối hợp chế nhạo tình cảnh buồn bực không yên lúc này của anh.
"Nhưng em chắc chắn biết rằng anh không chỉ muốn làm bạn với em, Khang Khang." Đó có thể coi là lời yêu thẳng thắn nhất mà anh có thể nói ra trong tình cảnh này.
Trịnh Vĩnh Khang gãi đầu, ngồi xổm xuống dựa vào tường, nhìn Trương Chiêu rồi nhìn xuống mặt đất bụi bặm, suy nghĩ một lúc, em đứng dậy và mò lấy bao thuốc, dùng miệng lấy một điếu ra. Trong miệng ngậm điếu thuốc, em ngẩng đầu nghiêng người về phía trước, dùng hai tay bảo vệ chiếc bật lửa trong tay Trương Chiêu, lời nói có chút không rõ ràng, "Bấm đi, gió thổi mạnh, nhanh lên."
Hai người nói một đằng trả lời một nẻo, Trương Chiêu chỉ nhún vai, coi như quen rồi.
Cả hai ngầm im lặng hút thuốc. Trịnh Vĩnh Khang mấy lần muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mở miệng mà không nói được tiếng nào. Thấy khói sắp tàn, em mới hít một hơi thật sâu, ngập ngừng đưa tay lục lọi trong túi chiếc quần rộng, rồi em lấy ra một chiếc lon mini màu đỏ, 'pặc' một tiếng ấn lên trán Trương Chiêu.
Một lon Coca-Cola 200ml, nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang. Từ trưa đến chiều, những giọt nước lạnh đáng lẽ phải có cũng đã bị nhiệt độ cơ thể em làm khô đi hết rồi.
"Anh muốn uống nước không!" Trịnh Vĩnh Khang ngậm điếu thuốc trong miệng, nheo mắt tránh khói thuốc, 'xèo xèo' mở lon Coca nhét vào tay Trương Chiêu, "Lúc trên đường đến đây em mua vẫn còn lạnh, cuối cùng quên không bỏ tủ lạnh, haha, ngồi đợi anh một lúc lâu, anh coi nè, ôi, em quên mất luôn vụ này đấy! Thực ra em mua là vì em muốn uống Coca lạnh, nhưng mà, nếu, nếu anh khát thì anh cầm lấy uống đi!"
Lời giải thích không đầu không đuôi gì, vừa nói tai em cũng vừa bắt đầu đỏ lên. Em cố gắng che giấu sự lo lắng thấp thỏm trong lòng bằng cách nói ngày càng nhanh hơn, nhưng cuối cùng em càng nói lại càng phản tác dụng.
Bộ não của Trương Chiêu vốn luôn nhanh nhạy, lúc này lại trải qua khoảng thời gian ngừng hoạt động lần thứ hai trong ngày. Đột nhiên em ấy điên điên khùng khùng gì lại mời mình uống nước. Anh ngập ngừng nhìn chằm chằm vào lon nước trong tay, lông mày nhíu lại. Tại sao em ấy lại bảo mình uống Coca? Không phải, chẳng lẽ em ấy không biết mình chỉ uống Coke Zero sao? Hả? Mình nói mình không muốn chỉ làm bạn với em ấy, vậy thì liên quan gì đến việc em ấy mời mình uống Coca chứ?
Anh ngẩng đầu nhìn Trịnh Vĩnh Khang, trong mắt em vẫn tràn ngập ánh hoàng hôn. Em mím môi mỉm cười nhìn anh, trên mặt có chút chờ mong, cũng có chút ngượng ngùng.
Trí nhớ hỗn loạn giống như nước bùn bị khuấy đục lên, Trương Chiêu không thể mò ra được manh mối, chỉ có cảm giác mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng.
'Vì em muốn uống Coca lạnh' nghĩa là gì?
Muốn uống Coca lạnh.
Đột nhiên Trương Chiêu cảm thấy một tiếng nổ lớn trong đầu, như thể cả thành phố Thượng Hải đang bắn pháo hoa cùng một lúc. Những màu sắc rực rỡ lóe lên trước mắt anh, từng tia sáng hội tụ thành một dòng ánh sáng, tất cả đều ẩn giấu trong con ngươi của Trịnh Vĩnh Khang đang chớp chớp mắt mỉm cười nhìn anh.
Muốn uống Coca lạnh ư?
—— 'Vậy đặt ra một ám hiệu đi, nếu Trịnh Vĩnh Khang nói ra thì có nghĩa là cậu ấy thích anh.'
—— 'Ám hiệu hả, vậy thì để em ấy nói rằng mình muốn uống Coca lạnh đi.'
end.
vội vội dịch cho xong, coi như là quà mừng sinh nhật Chiêu Chiêu 🥺
màn tỏ tình coca lạnh ngu ngốc nhất trên đời mà các mẹ mong đợi đã đến=))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top