vấn đề

Trương Chiêu nằm đăm chiêu suy nghĩ, tay phải vắt lên trán, mắt nhắm nhưng không ngủ. dạo gần đây hắn gặp phải vấn đề nan giải

tiếng vỗ cửa ầm ầm đột ngột chạy vào tai Trương Chiêu, hắn biết người ngoài cửa là ai, nhưng hắn không muốn lên tiếng. muốn nghe Trịnh Vĩnh Khang gọi tên hắn

"Chiêu ca, anh trả bật lửa cho em!"

thanh âm vọng từ cửa lọt vào tai hắn, gẩy nhẹ vào màng nhĩ rồi chạy thẳng xuống cuống tim, ngấm ngầm vào trong máu. Trương Chiêu cảm nhận được bên trái lồng ngực máu đang dồn vào tụ điểm, nóng như nước sôi lửa bỏng, thiêu cháy da thịt hắn. trong không gian rộng tối tăm, bản thân hắn còn nghe rõ tiếng co bóp của tim cứ vậy mà nhanh dần, rộn rang hai tiếng "thình thịch"

phải, vấn đề nan giải hắn đang gặp chính là mất kiểm soát trước Trịnh Vĩnh Khang. từ lâu về trước, hắn đã ngờ ngợ ra một chút về sự thay đổi này của mình, nhưng dạo gần đây nó cứ vậy mà lớn mạnh hơn, tước đi quyền kiểm soát bản thân từ hắn. cứ như một hạt mầm gieo sâu vào lõi tim Trương Chiêu, ngày càng bén rễ cao lớn, chắc khoẻ cắm sâu vào thịt tim. dù có thử bao nhiêu cách, gỡ bao nhiêu lần, mầm cây ấy vẫn quấn lấy trái tim hắn

mầm cây ấy khiến hắn cứ mỗi lần nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang trước mắt, toàn thân như đứng trên đống lửa mà sống, nóng bỏng và thôi thúc hắn rằng người trước mắt chính là suối mát thanh yên, phải chạy đến tóm lấy, ôm chặt lấy mà dập đi đám lửa dưới thân mình

khiến hắn mỗi lần thấy Khang Khang cười, liền không tự chủ được mà khoé môi cong vút. mỗi khi em làm nũng, cũng chẳng ngần ngại mà chiều theo ý em. mỗi khi em gọi "Chiêu ca" lại muốn em gọi nhiều hơn nữa và ác ý nghĩ rằng nếu em nằm dưới thân anh, miệng xinh thả ra những tiếng vụn vặt ô a tiếp tục gọi "Chiêu ca" bằng giọng mũi nũng nịu, Trương Chiêu thực sự tin lúc đấy hắn sẽ biến thành một con chó đực động dục!

tiếng vỗ cửa lại vang lên lần nữa, đánh tỉnh Trương Chiêu đang mơ hồ chìm trong suy nghĩ viển vông của mình. hắn nghĩ có lẽ mình nên bước ra ngoài ghẹo em của hắn một chút

chân trái bước xuống giường, Trương Chiêu chậm rãi lê lết bàn chân đi đến gần cửa. hắn cảm thấy toàn thân như đang bước trên thảm lửa, tim gan cứ nóng hừng hực, càng đến gần vị trí trước mắt toàn thân hắn càng tăng nhiệt độ. hắn thầm cười bản thân với ý nghĩ kì quái "con mẹ nó Trương Chiêu, mày cứ vậy kiểu gì cũng chiên được cho Khang Khang 10 đĩa trứng ốp la, thời tiết rõ ràng là đang mùa xuân, mày nóng như vậy được cái chó gì!"

hắn nhìn tay nắm cửa khoảng 2 giây, chạm lên tay nắm cửa, vặn ngược chiều một cái. ánh đèn hành lang hắt vào mắt hắn, phía dưới còn có một Trịnh Vĩnh Khang tròn mắt nhìn hắn, lông mày tí nữa thì dính vào nhau

"em gọi Chiêu ca không trả lời, có phải là khinh thằng chó con này lắm không!"

"anh trả bật lửa cho em!"

Trương Chiêu trầm ngâm nhìn em, bỗng đại não hắn nảy ra một ý. hắn nghiêng người sang phía bên cánh cửa, tay chỉ vào bàn đầu giường

"em tự mình đến lấy, anh để bên đó" 

Trịnh Vĩnh Khang thắc mắc, rõ ràng là có nghe ông đây gọi, còn lết ra đây mở cửa nhưng không cầm bật lửa theo, ép em phải vào tự lấy. nghĩ đi nghĩ lại chỉ muốn gõ cho Trương Chiêu một cái, nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại nghĩ như thế là vô lễ. hơn nữa, nếu hắn đau thì em đây cũng xót lắm. hắn đúng là chỉ bắt nạt em!

Trịnh Vĩnh Khang bước nhanh đến bàn đầu giường Trương Chiêu, tay tóm lấy chiếc bật lửa đỏ mới chỉ dùng được một nửa, định quay đầu bước ra thì tiếng chốt cửa đã nhanh hơn em một bước

ánh đèn ngủ hắt lên sườn mặt Trương Chiêu, hắn đã lại gần em từ bao giờ, cúi mặt áp sát vào trán Trịnh Vĩnh Khang như thể muốn khảm em lên người mình

"Chiêu ca, anh lại làm sao"

Trương Chiêu chẳng nói chẳng rằng, hắn nắm cổ tay của em, ấn lòng bàn tay em vào phía trên ngực trái của mình

"Khang Khang, em nghe xem, có phải vì em mà anh gặp vấn đề này không"

"một vấn đề nan giải"

Trịnh Vĩnh Khang cảm nhận rõ tay mình cứ như đặt trên mặt trống mà ai đó đang gõ,  xóc nảy phần thịt trên lòng bàn tay em. như được chạm vào không khí của mùa lễ hội

rộn ràng và xao xuyến biết bao

em co nhẹ đốt ngón tay, Trương Chiêu tưởng rằng em định bỏ trốn liền giữ chặt cổ tay, chèn ép mạch máu của Trịnh Vĩnh Khang, làm cho chúng gào thét không thôi. hơi ấm từ lồng ngực Trương Chiêu truyền vào da thịt, chạy từ năm đốt ngón tay dọc lên bả vai, hơi nóng len lỏi từ từ thâm nhập vào cuống tim Trịnh Vĩnh Khang

"anh Chiêu, em nóng, tay em nóng"

Trương Chiêu đưa đồng tử ghim lên ngũ quan em của hắn, ngắm nhìn lần lượt từ cặp lông mày, mí mắt, con ngươi dọc xuống đầu mũi và hạ chân tiêu cự tại môi mềm của em. em của hắn, cũng thấy nóng giống hắn. chừa chết em ấy, cho em ấy tự nếm thử cảm giác phải đứng trong đống lửa khi hắn thấy em, là thảm lửa do Trịnh Vĩnh Khang ném cho hắn!

bỗng Trịnh Vĩnh Khang lên tiếng

"anh Chiêu, vấn đề nan giải này, em giải quyết được"

Trương Chiêu biết ý em mình nói là gì, hắn cong môi ngụ ý cười lên, ánh mắt cháy lửa tình của hắn đang bị nhuốm màu dục vọng. Trương Chiêu tháo kính ngự trên sống mũi để lên mặt bàn

Trịnh Vĩnh Khang....hối hận rồi! Trương Chiêu thơm lên khắp khuôn mặt em, từng nụ hôn cứ rải rác đặt lên từng cen-ti-met trên gương mặt của Trịnh Vĩnh Khang. không chỗ nào là không bao phủ bởi hơi thở của Trương Chiêu, thậm chí còn vương một ít mùi thuốc lá găm vào da mặt em

"Khang Khang, bây giờ em muốn chạy anh Chiêu cũng không cho"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top