nụ hôn đầu
; their first kiss
Tôi biết anh chưa từng hôn ai, môi lưỡi chưa giao thoa, má môi còn chưa từng tiếp xúc. Ngoài cha mẹ anh, anh bảo chẳng ai được bước qua giới hạn ấy, nói chi đến việc hôn môi. Bất kể ai, và đến tận khi anh tìm thấy tôi, giữa đời anh.
Cũng vì thế mà cử chỉ anh vụn về vô cùng, từng cái góp nhặt ấm áp lên da cũng bất cẩn mà chậm rãi, như rằng anh sợ tôi đau, và như thể nếu anh bạo dạn thêm một tí, sẽ sinh chuyện không nên.
Thật may, lần đầu tôi nếm trải thứ xúc cảm đê mê, dịu dàng nơi môi ai, cũng là lần đầu tiên anh phá vỡ màng ranh của chính mình. Rốt cuộc cả tôi, và Trương Chiêu đều chẳng phải tay dày dặn kinh nghiệm gì, và dường như anh biết rõ về điều này.
Tôi nhớ phong phanh trong mình, rằng khi anh nhìn lấy tôi, ánh mắt anh đẹp cỡ nào. Một màu nâu đậm, và anh cuốn tôi từ đó vào bể tình không đáy. Anh vuốt ve, mơn trớn trên xác thịt, trượt qua da, và hạ xuống nơi cần đến.
Trương Chiêu xoay sở, anh chẳng biết nên làm gì, cả người anh đờ đẫn, hết vuốt qua nhóm tóc bết rịn đầy mồ hôi dính trên trán tôi, lại trượt xuống vùng lưng mà tôi đang phải tựa hẳn vào tường.
Chê trách gì được đây, rốt cuộc tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Mình hôn đi, anh"
Giọng tôi khàn đặc, bởi trong cơn mê man, hai mí mắt có phần díu lại vì nhiệt độ như nung chảy, khiến cả cơ thể tôi mệt nhừ. Tôi bám lấy vai Trương Chiêu, hôn lên môi, và bắt đầu cảm nhận được cái nóng như len lỏi, vào đầu lưỡi, hay cả khoang họng của anh.
Cảm nhận được mùi bạc hà, tôi thoải mái hơn một chút. Anh bên tôi luôn sẽ đủ đầy hương bạc hà, và khi hôn, tôi sẽ buông mình thả lỏng để thuận tiện hưởng thụ cái vị mát lạnh của thứ hương thơm này mang đến. Từng chạm ngõ chầm chậm, đến tay anh không yên giấc, trượt dài trên da thịt tôi, và như rằng từng giây ấy, từng tấc từng tấc anh lướt ngang đều hoen một vết lửa vàng, khiến cả người tôi nóng rát. Khi lần thứ hai lặp lại, anh bắt đầu nói.
"Trịnh Vĩnh Khang à, em cho phép anh học tập thêm cùng em nhé, vấn đề này anh chẳng rõ rành gì hết"
Chỉ nghe vậy, tôi cười xoà, hai mép miệng có phần cong lên đôi chút. Tôi muốn nói, rằng yêu nhau như vậy, thương nhau như này, Trịnh Vĩnh Khang tôi có thể né tránh cơ thể anh với cái tâm bất khuất của vị anh hùng nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top