sợi tóc bạc
Trịnh Vĩnh Khang khi còn là một đứa trẻ chỉ đầy 3 tháng tuổi, trên đầu xuất hiện một sợi tóc bạc. ban đầu, cha mẹ cậu khá hoảng loạn sợ rằng đứa con trai thứ mắc phải căn bệnh quái ác, chạy đông chạy tây tìm thuốc chữa. nhưng dù là đông y hay tây y, tất cả đều kết luận sợi tóc bạc của Trịnh Vĩnh Khang không có liên quan tới bất kỳ triệu chứng bệnh tật nào, chỉ là nó luôn ở đó, phát triển và chắc khoẻ như bao sợi tóc đen tuyền khác trên đầu Vĩnh Khang
tuy không ảnh hưởng gì đến sức khoẻ nhưng cuộc sống của Trịnh Vĩnh Khang khá xui xẻo. cậu chờ một hàng dài để mua bánh, tới lượt cậu thì bánh đã hết hàng. cậu cố tình đi vào làn trong của tuyến đường để tránh tai nạn, ô tô đi trúng vũng nước tạt thẳng vào người cậu. vô tình tìm thấy một chiếc ví trên đường, bị người ta không hiểu đầu đuôi báo công an gọi là trộm cắp. cậu thiết nghĩ, có phải do sợi tóc bạc này mà cuộc sống của cậu luôn xui xẻo như thế?
Trịnh Vĩnh Khang đầu quân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, mở đầu chặng đường sáng giá của mình bằng tựa game counter-strike : global offensive. Vĩnh Khang cũng không nổi bật dù kĩ năng khá tốt, dường như cậu cảm thấy mình như hạt cát lạc trong sa mạc rộng lớn, cũng không biết bản thân có thể bật lên hay không, Vĩnh Khang vẫn luôn học hỏi và trau dồi kiến thức trên chiến trường. cho đến tận khi bản thân thay mình chuyển sang tựa game valorant, Trịnh Vĩnh Khang mới bắt đầu toả sáng. dù rằng mọi thứ khi đến edg thuận lợi hơn rất nhiều, cậu bắt đầu được chú ý và nổi bật trong khu vực Châu Á, Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa thể cùng anh em đạt được một dấu ấn nhất định cho sự nghiệp.
Trịnh Vĩnh Khang vì vậy mà càng ngày càng ác cảm với sợi tóc bạc trên đầu mình, cậu cho rằng đó là nguồn cơn của mọi xui xẻo cho dù cậu cố gắng như thế nào. trong một lần edg thua loud dù đã sát nút dẫn trước, Trịnh Vĩnh Khang tối đó đã giật đi sợi tóc bạc, tức giận mà khóc
"rốt cuộc tao đã làm gì sai cơ chứ, tại sao mày luôn đeo bám xui xẻo lên người tao, đồng đội của tao, cuộc sống của tao không thể chịu những thứ như thế này"
nhưng cho dù cạo đầu, nhổ đi sợi tóc bạc bao nhiêu lần. sợi tóc bạc đó vẫn luôn quay trở lại, vẫn lớn mạnh và phát triển như một mầm cây tươi tốt. Trịnh Vĩnh Khang thiết nghĩ, đúng là quả báo kiếp trước
đêm nọ, Trịnh Vĩnh Khang nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Trương Chiêu.
"Chiêu ca, em cảm thấy cho dù em cố gắng ra sao, chỉ cần chạm đến gần vạch đích sẽ có một bàn tay kéo lại, đem bao công sức của chúng ta đổ sông đổ biển. cho dù cố gắng sống cẩn thận ra sao, tay em không thể không có vết sẹo, chân không thể không có vết xước, may mắn cũng chẳng thể đến với em"
Trương Chiêu chỉ im lặng, tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một chút cún cần sự vỗ về
"có phải em rất ảnh hưởng đến đội không? có phải Sâm Húc, Thuận Chi, Hạo Đông đều cảm thấy em như một túi xui xẻo đến cuộc đời họ không?"
"họ không nói, làm sao mà em biết?"
"em cảm thấy chính là như vậy.....có phải anh Chiêu cũng-"
"tiểu Khang, đồ ngốc nhà em lại nghĩ linh tinh. anh chính là không hề có. không! hề! có!. mau đi ngủ đi, cũng đã 3 giờ sáng rồi, thức đêm sẽ bị đau dạ dày"
"em biết rồi"
Trịnh Vĩnh Khang cũng thôi suy nghĩ, ôm chặt lấy anh trên sofa, vùi đầu vào ngực ngủ một giấc. Trương Chiêu dịu dàng xoa lưng, thơm lên sợi tóc bạc trên đầu Vĩnh Khang
——————————
sáng ngày sau, Trịnh Vĩnh Khang thức dậy với một khoảng trống bên cạnh, cậu xoa vùng da ghế, lạnh ngắt. có lẽ Trương Chiêu đã đi từ rất lâu rồi. Vạn Thuận Chi ló ra từ cửa phòng nhà vệ sinh
"Khang Thần, có thấy anh Chiêu không? hôm qua tao nhớ mày với anh ấy ngủ ngoài này mà?"
"đúng là có ngủ chung, nhưng sáng dậy đã đi mất rồi.."
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ đi nghĩ lại, lại chọn cách suy nghĩ tiêu cực để nghĩ, cậu tự hỏi có phải anh Chiêu thấy bản thân cậu rất phiền không? nên mới bỏ đi sớm như vậy. Trịnh Vĩnh Khang mặc bộ quần áo chỉnh tề hơn, rời khỏi gaminghouse
Trịnh Vĩnh Khang dạo phố với tâm trạng trống vắng trong lòng, vừa đi vừa nhìn ngắm trời xanh bất tận, chim chóc thành đàn hót ríu rít rạng phố. trời thì đẹp thật, tâm trạng của cậu thì không. Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu nhìn từng bước chân mình in trên con đường bụi bặm. tâm hồn mông lung bay trên gió trên mây, anh Chiêu chắc không thích sự xui xẻo như cậu lắm, nhỉ?
mải chìm trong mây mù, đầu Trịnh Vĩnh Khang cụng phải lồng ngực ai đó, thêm một mũi giày thể thao trắng đối diện với chiếc dép quai hậu của cậu. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên
"tôi xin-"
Trịnh Vĩnh Khang thấy gương mặt quả thực quen quen, do đứng ngược nắng nên khuôn mặt người nọ có chút tối. cậu nheo mắt lại nhìn kĩ, nhận ngay ra người thương trong tầm ngắm, nhưng tóc của hắn thì lạ quá. Vĩnh Khang tưởng mình bị hoa mắt, đưa tay lên dụi mấy hồi, thậm chí còn tự nhéo mình một cái. đúng là Trương Chiêu......nhưng tóc anh ấy?
"a-anh..anh làm sao mà nhuộm trắng cả đầu rồi"
Trương Chiêu thấy phản ứng của Trịnh Vĩnh Khang thì cười lớn một tiếng, răng cá mập lộ ra. hắn thực ra cũng ngờ ngợ trước Trịnh Vĩnh Khang sẽ thấy như thế nào, nhưng đối mặt với người thật quả thực rất dễ thương
Trịnh Vĩnh Khang như hồn lìa khỏi xác, có phải hôm qua vì ngủ ngoài sofa mà anh của cậu bị trúng gió không? thoáng chốc nhìn người yêu đem về một cái đầu bạc phơ, Vĩnh Khang phải tiếp thu mấy phút mới xong
"tiểu Khang Khang có muốn biết lý do không?"
Trương Chiêu thò tay vào túi áo khoác, đem ra một túi zip chìa trước mặt Trịnh Vĩnh Khang. lần này thì cậu cảm tưởng như mình sốc phản vệ, trong túi zip toàn là những sợi tóc bạc
"tóc này là của Khang đại ca đấy, em nhận ra không? mỗi lần em rời khỏi nhà vệ sinh trong đêm vì trận thua ban ngày, anh đều cố ý vào nhà vệ sinh, nhặt lấy những chiếc tóc bạc của em đem cất trong một chiếc túi zip nhỏ, lưu giữ và bảo vệ chúng"
"em không cần phải suy nghĩ nữa, em nhìn đầu anh xem, có phải trắng muốt không?" - Trương Chiêu chỉ tay lên tóc mình
"nếu không thể cùng em có được may mắn, anh sẽ cùng em đón nhận sự xui xẻo. Khang có thích anh không?"
"e-em...hức...huhu...em thích Chiêu ca lắm" - Vĩnh Khang ào ạt đổ lệ
cậu nhào đến ôm chặt lấy Trương Chiêu, vùi đầu vào vai hắn khóc thật lớn. khóc như có bao nhiêu uất ức, tủi hờn hoá thành con suối chảy xuôi xuống đuôi mắt cậu.
Trịnh Vĩnh Khang nghĩ rằng, có lẽ sợi tóc bạc này không xui xẻo đến thế, có lẽ may mắn vẫn luôn bên cạnh mình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top