9
Tòa ba, đơn nguyên một, căn hộ 403.
Trong khi chờ cửa mở, hàng vạn khả năng hiện lên trong đầu tôi. Dì của em ấy có ở đó không? Dì của em ấy có hét lên đuổi tôi đi không? Nếu không có nhà , vậy tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Tôi có nên tức giận không? Nên tức giận đến mức nào, có nên tức giận về mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau của chúng tôi không? Tức giận vì em đã tự cho mình là thông minh, tức giận vì em chưa bao giờ hỏi ý kiến của tôi.
Tôi nên chất vấn em ấy rằng: Em đã thấy gì? Em đã biết được bao nhiêu? Em cố ý phải không? Tại sao em lại làm vậy...
Mọi suy nghĩ đều tan thành mây khói. Trịnh Vĩnh Khang đứng sau cánh cửa, ánh đèn vàng ấm áp bao quanh người em, như thể mang tôi trở lại lần đầu tiên gặp em, khoảnh khắc em ngây thơ nhìn tôi.
Tựa như chúng tôi đã cách biệt rất lâu rồi. Em ấy nói: "Cuối cùng anh cũng đến."
Tôi không nhúc nhích. Em ấy lại nhẹ nhàng nói thêm: "Chỉ có mình em ở nhà thôi."
Có vẻ như em lại uống một chút rượu, khi đến gần có thể ngửi thấy hương rượu thoang thoảng. Tôi hơi bực mình: "Trẻ con không được uống rượu."
Em ấy cười: "Không có gì là không thể."
Trịnh Vĩnh Khang bước ra ban công, kéo rèm cửa. Chưa kịp để tôi phản ứng, em đã ôm chầm lấy tôi, giọng run run: "Chiêu ca, anh muốn biết gì em cũng nói. Nhưng anh phải hứa với em một điều, anh nhất định phải sống, được không?"
Lần đầu tiên tôi đẩy em ra. Em ngã xuống ghế sofa, vẫn nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, trong đôi mắt đó như chứa cả một hồ nước mùa đông.
Tôi cúi xuống, cánh tay em chạm vào ngực tôi. Tôi nghe em nói:
"Khi anh giết người, tim anh cũng đập nhanh như vậy sao?"
Phải, sự bình tĩnh và lạnh lùng của một kẻ sắp chết mà còn không biết hối cải, mỗi phút bảy mươi lăm nhịp. Nếu máy đo điện tim giống như máy phát hiện nói dối, thì tôi sẽ là một tên sát nhân bẩm sinh, một tội đồ hoàn hảo, đáng bị đóng đinh trên thập tự giá, chết đi trên đồi Golgotha.*
Tôi nhìn sâu vào em: "Em biết bao nhiêu?"
"Em biết tất cả."
"Em đã gặp anh từ lâu rồi, Chiêu ca. Ở hành lang bệnh viện. Ông ta tông chết người, giấy triệu tập được gửi đến nhà em. Cho nên vào ngày xảy ra tai nạn, chính em là người đến bệnh viện, dì em cũng không có ở đó. Hôm đấy, sau khi anh làm xong thủ tục khai tử, anh xuống tầng một, em thấy anh nôn, nôn rất dữ dội. Vì vậy, từ ngày đầu tiên anh đến đây, em đã nhận ra anh, và cũng biết lý do anh đột nhiên xuất hiện dưới nhà em.
Bố mẹ em trước khi ra nước ngoài có để lại cho em một khoản tiền. Họ có viết trong một lá thư, được em giấu đi. Ông ta không xin được tiền từ dì, nên muốn lừa tiền của bố mẹ em."
Trịnh Vĩnh Khang vùi mặt vào cánh tay, thở dài một hơi: "Ông ta phải chết."
Mặt trăng dệt nên những lời dối trá, dùng nước mắt xâu thành chuỗi hạt, đan xen vào cổ họng chúng tôi. Cái giá này phải dùng tình yêu để chứng minh là sai.
Tôi cười tự giễu chính mình. Đúng vậy, lần thứ hai tôi gặp em là vào thứ Bảy. Thứ Bảy làm gì có học sinh đeo cặp sách chứ.
Trịnh Vĩnh Khang cũng quá bất cẩn rồi. Bất cẩn để quên cặp trong cửa hàng vào thứ Bảy, bất cẩn đến tận Chủ nhật mới phát hiện cặp của mình biến mất, bất cẩn đến nỗi để lại cho tôi cả một ngày để phát hiện ra tất cả những thói quen và bí mật liên quan đến em ấy được giấu trong từng trang sách vở.
Em ấy tiếp tục nói: "Em đã nói dối cảnh sát. Em nói với họ rằng tối hôm xảy ra vụ án, em luôn ở trên ban công, nhìn thấy anh xem 'Zorro' cả đêm. Anh không thể giết người được."
Tại sao lại là 'Zorro'? Tôi hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang im lặng một lúc, rồi nói: "Lần đầu tiên em gặp anh trong cửa hàng, anh đang xem 'Zorro'."
Zorro rất rất yêu Otonsia, mà Otonsia cũng rất rất yêu Zorro.
Tôi khẽ mỉm cười.
Vì vậy, em đã đập tấm kính xanh đó, tạo ra một cơn cuồng phong, sóng dữ. Em đã tính toán chính xác từng thời điểm, từng hành động, chứng minh rằng lời nói dối hoàn hảo có thực.
Ánh mắt của em ấy rất nghiêm túc, không có chút diễn xuất nào, tôi biết rõ em đang thổ lộ tất cả với tôi. Nhưng em ấy càng nghiêm túc, càng thành thật, những sự thật đó càng trần trụi, càng tàn nhẫn.
Tôi hít vào một hơi thật sâu, hỏi: "Tại sao em lại làm chứng giả?"
Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt: "Vì em không muốn anh phải chết."
Em siết lấy cánh tay nhỏ của tôi, siết chặt đến mức để lại vài dấu vết đỏ, lông mi ướn ướt. Tôi nghĩ em ấy cũng đã từng huyễn hoặc rằng tôi có thể cứu lấy em, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng điều đó cũng đủ khiến tôi hạnh phúc đến rơi lệ.
Em biết muốn chết. Anh không uống thuốc dạ dày, lại còn hút thuốc. Em khẩn cầu anh, van xin anh, Trương Chiêu à, hãy sống có được không?
Chúng tôi ôm nhau, sát lại như là những người yêu. Tôi ngửi thấy mùi rượu nhẹ trên người em, đột nhiên cũng muốn uống một ngụm rượu, hoặc là muốn uống từ miệng em. Tôi nhẹ giọng gọi tên em, vòng tay quanh eo em, em cũng nhanh chóng vòng tay quanh cổ tôi.
Yêu khác với hận, yêu không cần lý do.
Trịnh Vĩnh Khang thầm thì bên tai tôi: "Trương Chiêu, em yêu anh. Em không cho phép anh chết."
Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, vòng eo cùng gò má ấm nóng. Tôi nghĩ, tôi cũng vậy. Chắc chắn là như vậy.
Thậm chí vào giữa đêm, khi tôi mơ về cái chết, tôi còn hy vọng người giết tôi là em.
Em hôn tôi trong nước mắt rồi nói: "Đừng rời xa em, có được không?"
Tôi ngạc nhiên nghĩ, câu này không phải là tôi nên nói sao?
Nếu tôi có đủ can đảm, có lẽ tôi đã rời xa em ấy từ lâu rồi, nhưng tôi lại quá hèn nhát và yếu đuối; nếu tôi có thêm một chút dũng khí nữa, có lẽ tôi đã giết em rồi cùng chết. Trong cơn gió rét mùa đông, tôi mơ về cái chết và những giọt nước mắt của em, chúng tôi ôm nhau khóc trong bóng tối, nơi không ai nhìn thấy khuôn mặt của đối phương. Khoảnh khắc ấy chúng tôi ở rất gần nhau, gần đến mức dựa vào nhau để sống..
*Đồi sọ, nơi Chúa Jesus bị đóng đinh trên thánh giá.
Hết.
281224
Chào mọi người,
Đã lâu không gặp, PLX kết thúc và đúng như mình đã thông báo mình sẽ không dịch thêm fic nào của zzkk nữa. Mong các bạn sẽ hiểu và tiếp tục ủng hộ những tác phẩm tiếp theo của mình. Lúc viết những dòng này mình đã xoá đi rồi viết lại rất nhiều lần, lưỡng lự không biết nên dùng từ ngữ nào cho đúng. Nhưng cuối cùng mình chọn cách giải thích vắn tắt nhất cho quyết định này; giới hạn đạo đức của cá nhân khiến mình không thể tiếp tục được nữa. Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang vẫn là song tử tinh trong lòng mình, chỉ có điều không phải câu chuyện nào cũng viết về tình yêu.
Cảm ơn và cảm ơn mọi người.
Tạm biệt zzkk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top