5

Đêm khuya.

Ông ta đi ngày càng nhanh, như bị quỷ ám, rẽ vào con hẻm, bước chân vội vã. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng thở của ông ta dần trở nên gấp gáp, nặng nề, hoảng loạn, tựa cá chậu chim lồng*.

*Thành ngữ ý chỉ bị vây hãm, không thể chạy thoát.

Ông ta quá cảnh giác. Khi tôi rẽ vào con hẻm, bóng dáng ông ta đã mất hút.

Tôi siết chặt nắm đấm, cảm nhận được cơn choáng váng quen thuộc. Trên bức tường là hình vẽ graffiti bằng sơn trắng của một con ma, chiếc đuôi dài vươn đến vô tận.

Tôi trở về cửa hàng trong bộ dạng nhếch nhác, đặt con dao gọt hoa quả vào ngăn kéo.

Trịnh Vĩnh Khang tỉnh dậy, ngồi dậy khỏi ghế sofa, mắt nhắm mắt mở hỏi tôi: "Không phải anh đi đổ rác sao, sao giờ này mới về?"

Tôi nói hôm nay trời đẹp, muốn đi dạo chút.

Tôi nghĩ em ấy chắc sẽ không để ý đến đôi mắt đỏ hoe và hơi thở hổn hển của tôi đâu. Em ấy duỗi người, bảo tôi hãy đi nghỉ sớm một chút. Ánh mắt tôi lướt qua những đĩa phim trên giá sách, mỗi đĩa chỉ dài hai tiếng đồng hồ, mỗi câu chuyện là một gương mặt thoáng qua. Tôi cười buồn.

"Xem phim không?"

Trịnh Vĩnh Khang gật đầu nói được.

Đó là một đĩa VCD còn mới nguyên, vốn là định để bán đi nhưng tôi không chút do dự xé mở rồi bật máy chiếu.

Bộ phim có chút nhàm chán, nhưng chúng tôi không hề lơ đãng dù chỉ trong một khắc, như thể nếu không nắm chắt được thế giới trong phim, chúng tôi sẽ cùng nhau rơi xuống hố sâu của thế giới thực.

Nữ chính rút thanh kiếm samurai ra, cứa đứt cổ kẻ thù, máu tươi bắn tung tóe khắp màn hình. Cô vứt thanh kiếm vào bụi cỏ, bước về phía biển bên ngoài ngôi nhà. Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên bờ biển, mùi máu tanh tưởi thu hút một đàn hải âu và diều hâu, trong tay nắm một bức thư dài từ người yêu.

Anh yêu em. Anh nguyện làm giọt lệ nơi khóe mắt em, làm âm tiết trên đôi môi em, làm sợi tóc bạc trên mái đầu của em. Anh hận em. Anh không muốn làm thanh kiếm trong tay em, làm đôi mắt căm hận của em, làm vết sẹo đẫm máu của em. Anh là tất cả, anh là vĩnh hằng, nhưng anh cũng chỉ là một thoáng chốc.

Cô ấy nói: "Peter, em ghét anh. Em sẽ chết vì anh, không chút chần chừ."

Trong khoảng khắc đó, tôi cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng.

Cô ấy chậm rãi về phía biển, màu máu lan ra như viên ngọc đỏ giữa đại dương xanh thẳm. Nửa khuôn mặt của Trịnh Vĩnh Khang chìm trong bóng tối, hàng mi như cánh bướm khẽ lay động, giữa chúng tôi có một ngọn núi lửa sắp phun trào.

Tôi không khỏi tự hỏi: Trịnh Vĩnh Khang, em có ghét anh không?

Ngày hôm sau, em ấy rời đi. Tôi ra ngoài mua bữa sáng, khi trở về em ấy đã không còn thấy tăm hơi đâu. Qua ba ngày, em vẫn không trở lại.

Em ấy như một con mèo đen, như một chú chó nhỏ, như một cánh chim bay, như tất cả những gì tôi không thể nắm bắt được trên thế gian này. Cái giá để nhìn thấu Trịnh Vĩnh Khang quá lớn, lớn đến mức dù xương cốt có vỡ vụn cũng khó mà nhìn mà rõ được bản chất. Tôi chìm đắm trong sự tĩnh lặng của chính mình, suy tính cách để giết người đàn ông đó.

Ông chủ hàng thuốc lá thấy tôi đi ngang qua, gọi tôi lại, lấy một hộp Hard White Sand đặt lên bàn, nói hộp lần trước chắc đã hết rồi, có muốn mua thêm một hộp không?

Trong một thoáng cạnh sắc nhọn của tờ tiền cọ vào đầu ngón tay tôi, tôi đột nhiên nhớ đến lời của Trịnh Vĩnh Khang. Em ấy đang đứng trước mặt tôi như một bóng ma, toàn thân trong suốt, nhưng tôi không thể nhìn thấy em, chỉ cảm nhận được em ấy đang tàn nhẫn, lạnh lùng nhìn tôi lại sắp sửa hút quá liều nicotine.

"Không, tôi đã bỏ thuốc rồi." Tôi bỏ lại câu này và lúng túng chạy đi.

Tôi cúi đầu, cố gắng vùi từng tấc da thịt vào cổ áo. Cung đường vắng vẻ, tôi cũng không phân biệt được là ít hay nhiều người, ánh mắt của tôi chỉ lướt qua gương mặt của mỗi người phút chốc, rồi lại chuyển đi.

Dường như thực sự có điều gì đó đang dần dần giết chết con người cũ của tôi.

Và rồi tôi nhìn thấy ông ta.

Ông ta đứng bên cạnh bãi rác không người, tay cầm một lon bia. Tôi dám chắc, bóng dáng đó giống hệt với bức chân dung mà cảnh sát đã đưa cho tôi, giống hệt với người đã chạy trốn trong con hẻm vào đêm đó.

Ác mộng trong đêm đen, tiếng gào hét và nỗi đau trong đầu ngay lập tức hóa thành thác lũ kéo về phía tôi. Tôi nghĩ đến vết máu bầm đen, bãi nôn nồng mùi gỉ sắt và lòng hận thù của tôi biến thành quỷ Satan đến để đòi mạng của ông ta.

Âm thanh xung quanh ồn ào. Nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Ông có biết Trịnh Vĩnh Khang không?"

Người đàn ông hơi say, giọng nói khàn khàn: "Biết. Sao vậy?"

Ông ta có vẻ thoải mái, không hề để tâm. Máu toàn thân tôi sôi sục, cố gắng kiềm chế sự run rẩy, nói: "Tôi là bạn của em ấy. Em ấy có một thứ muốn đưa cho ông."

Tôi thấy sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, là một vẻ mặt mà tôi không thể miêu tả được, khao khát, mãnh liệt, ánh mắt hung tợn như của một con thú hoang. Ông ta rất sốt sắng hỏi: "Ở đâu? Dẫn tôi đi."

Ngay khi cửa vừa đóng lại, tôi cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn và ném về phía ông ta. Tro thuốc bay mù mịt, gạt tàn rơi xuống vỡ tan tành, người đàn ông ôm cổ gục xuống đất.

Tôi không biết lấy sức từ đâu, kéo cổ áo của ông ta và đấm mạnh một cú.

Tôi thở hổn hển, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Ngày mười tháng mười, ông lái một chiếc Jetta bạc vượt quá tốc độ rồi đâm vào một chiếc xe ba bánh. Người lái xe đó có phải là ông không?"

Ông ta rên rỉ một lúc, có lẽ do ảnh hưởng của rượu, chỉ phát ra những âm thanh khò khè, không rõ ràng. Tôi nhận thấy đồng tử ông ta co lại khi nghe thấy câu hỏi và hơi thở dồn dập. Sự sống của ông ta đã vô cùng mong manh.

Rượu đã sớm làm tê liệt linh hồn, khiến thân xác nhanh chóng suy tàn. Tôi không ngừng nhớ lại khoảng khắc nào đó trong cuộc đời bấp bênh của mình, ngã vào bể dâu sinh tử, kêu gào đến khàn giọng, đau đớn khảm vào xương cốt, nước mắt hòa vào máu. Bố mẹ tôi, thế giới trong mắt họ vào giây phút cuối cùng trông như thế nào? Đen kịt, đảo lộn, các khớp xương bị lệch, thê thảm như dưới địa ngục.

Khi nào Địa Tạng sẽ xoay chuyển tay Phật, càn khôn đảo lộn, khiến cõi trần gian không còn sinh tử?

Khi tôi lấy lại ý thức, phát hiện áo sơ mi của tôi quấn chặt quanh cổ ông ta, hai đầu áo nằm trong tay tôi. Tôi vội vã nới lỏng ra, người đàn ông nằm bất động trên đất. Tôi chạm nhẹ vào ông ta, hắn đã không còn thở nữa.

Tôi ngẩn ra trong giây lát, rồi bật cười. Tôi cười như một kẻ điên thực sự, ngồi bên cạnh xác chết, cười đến nỗi lồng ngực đau thắt, cười đến nỗi chảy nước mắt.

Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn còn nhập nhèm. Hóa ra tất cả đã được định sẵn từ trước. Cơn mưa làm ướt Trịnh Vĩnh Khang vào hôm ấy, từ lâu đã bám theo tôi suốt cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top