4.
16.
Trương Chiêu quả thực rất kì lạ, nhưng anh ta lại là người duy nhất trong làng không sợ cái mệnh "xui xẻo" của tôi. Anh ta gọi tôi là điềm lành, cùng với tôi đi dạo quanh bờ biển.
Anh nói, anh rất yêu biển, yêu dòng nước cuộn trào, yêu cát vàng mịn màng, yêu cả gió trời thoang thoảng. Trương Chiêu dành thời gian để cùng tôi nhặt vỏ ốc, anh nói sở thích của tôi thật đáng yêu.
Tôi chẳng buồn đáp, chỉ là, hai má tôi đỏ lựng.
17.
Tôi không biết Trương Chiêu có thực là người tốt hay không, chỉ là anh quá đỗi dịu dàng để làm gì đó xấu xa. Tôi thầm nghĩ thế.
Tôi dần cho rằng chuyện anh bám theo mình là không đáng để tâm, dù sao cũng sẽ đỡ buồn chán hơn là một mình.
18.
Trương Chiêu khác với hình tượng ban đầu tôi gặp anh. Anh gọn gàng, ngăn nắp, vô cùng kỷ luật. Nhưng lạ một chỗ, ánh mắt mỗi lần anh nhìn tôi, càng ngày càng kì lạ.
Những câu đùa vô thưởng vô phạt cũng khiến tôi lạnh toát sống lưng, mồ hôi ướt nhẹp cả vải áo.
Có lần, nụ cười anh méo mó, tay xoa xoa vỏ sò, mắt dịu dàng nhìn tôi.
"Trịnh Vĩnh Khang, em có thích chơi cùng anh không?"
Tôi chẳng biết đáp như thế nào, chỉ nhìn anh.
19.
Vốn không nhận được câu trả lời mong muốn, anh chỉ cười nhạt, ánh mắt đăm chiêu về phía chân trời.
Trương Chiêu tiến lại gần, anh ôm tôi vào lòng.
"Trịnh Vĩnh Khang, anh thì thích chơi cùng em lắm! Em biết không, anh cảm thấy thật sự rất cô đơn"
Tôi động lòng, vỗ lấy lưng anh từng nhịp.
Trương Chiêu thút thít dụi mặt vào cổ áo tôi, tuy nhiên...
Tôi không cảm giác được nước mắt anh.
20.
Tôi bắt đầu cảm giác mình đang dần hình thành một cảm xúc méo mó với Trương Chiêu. Tôi nghĩ thật đáng sợ nếu ai đó nhìn thấy nỗi lòng tôi, và càng vì vậy tôi càng không dám nói chuyện với anh.
Tôi thấy mình thật đáng sợ, tôi thấy mình dần "yêu" Trương Chiêu.
Tôi "yêu" gương mặt anh xinh đẹp, tôi "yêu" nụ cười anh rạng rỡ, "yêu" giọng nói anh dịu dàng.
Tôi chỉ sợ rằng mình lầm tưởng,
giữa sự rung động từ vị ngọt đầu tiên được nếm trãi và thứ "tình yêu" méo mó trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top