3.

11.

Tôi bị thứ kia kéo xuống, cả bụng đầy toàn là nước, cuối cùng ngất lịm đi.

Tôi sẽ chết chăng? Tôi nghĩ thế.

Cho đến khi bên tai tôi ù đi vì những tiếng ồn ào náo động. Đôi mắt mở ra với sự khó hiểu xen lấn.

Gia đình tôi, ai cũng khóc, khi họ nhìn thấy tôi mở mắt, ai ai cũng vỡ oà. Còn có cả dân làng, họ nhìn tôi với ánh mắt có hơi lạ lẫm, còn như rất tự hào về tôi nữa.

Tôi chẳng hiểu gì, cho đến khi từ trong đám đông xuất hiện, một dáng vẻ rất quen.

12.
 

Trương Chiêu. Người con trai được gọi như là một đứa con của biển. Anh ta lặn giỏi, bơi nhanh. Thế mà giữa bão lại để tôi cứu?

Rõ ràng có điều gì đó không đúng, nhưng tôi không quan tâm đến nữa. Dù sao cũng tốt, có vẻ sẽ được cảm kích nhiều đây.

13.

Tôi và Trương Chiêu rõ ràng chưa bao giờ thân thiết. Tôi chỉ biết, người này rất có vấn đề. Gương mặt sắc sảo đẹp đẽ, như một bức tranh thêu sống động đến lòng người.

Chỉ có điều, ngoài cái đẹp ra, anh ta rất điên.

14.

Chẳng hiểu sao từ ngày đó, tôi đột nhiên có một "chiếc đuôi" theo sau mình. Ma xui quỷ khiến thế nào, Trương Chiêu bám lấy tôi không buông.

Nếu tôi về nhà, anh ta sẽ đứng yên trước cổng, nhìn hồi lâu chăm chú, ánh mắt ghét bỏ rồi bước đi.

15.

Khi đi chung với tôi, Trương Chiêu sẽ không ngớt nói chuyện. Anh ta bảo hiếm khi kiếm được bạn tâm giao hợp ý, tôi lại quả là ân nhân cứu mạng, có thể kết giao làm tri kỉ.

Tôi chẳng quan tâm. Từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn như vậy, và tôi thấy bình thường với điều này.

Tôi không cần tri kỉ, không cần bạn tâm giao. Thế mà Trương Chiêu nghe xong lại cười quái dị, tôi thoáng thấy da trên má anh ta cử động.

Hệt như mang cá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top