2
5.
Mấy cụ già trong làng không thích gì tôi, họ ghét tôi ra mặt.
Có người vừa thấy tôi là tụng kinh, có người rắc đậu xanh xuống đất, có người còn lập hẳn cái giàn cúng ngoài sân – chỉ để cầu tôi đừng đến gần.
Kẻo lại mang hoạ đến chỗ họ.
6.
Chỉ có đám trẻ mới dám chơi với tôi, nhưng sau này thì bọn chúng bị cấm tiệt.
Họ sợ cái vận đen đúa tôi mang theo lây lan qua con cháu nhà họ, sợ rồi sau này "hải nữ", "hải nam" khó mà ra khơi.
Thôi thì tôi chả buồn quan tâm nữa.
7.
Những ngày này, mưa man triền miên, ba tôi chẳng thể đi chài cá nữa. Ông ở nhà, cả ngày rít điếu thuốc, cổ ngửa lên trần, chốc chốc lại ho khụ khụ.
Mẹ tôi vẫn luôn ở nhà, bà thương anh em tôi hơn bao giờ hết. Mặc nỗi một điều, bà vẫn sợ tôi bằng nhường ấy tình yêu bà trao cho.
Mẹ vẫn luôn hiền như vậy, nên có vẻ tôi thấy quý bà lắm.
8.
Mưa vẫn kéo dài, anh trai tôi sẽ ngồi đan những chuỗi ngọc để đem ra chợ huyện bán, cũng có thể thêm chút nhỉnh đồng ra vào.
Tôi thì chẳng hứng thú mấy, nên ra biển tìm vỏ ốc với những màu sắc sặc sỡ vẫn là sự lựa chọn tôi thích thú.
Mười chín tuổi, vậy mà rốt cuộc tôi vẫn thích những chiếc vỏ lấp lánh như thế này.
9.
Biển đánh sóng rất dữ, từng cơn từng cơn mạnh mẽ đập vào bờ. Cũng phải, trời đang mưa chẳng ngớt mà.
Tôi đi dọc bờ biển, đếm lại số chiếc vỏ được đặt vào giỏ. Định bụng sẽ quay về nhà.
Cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng người dưới nước.
10.
Chuyện tôi sợ biển, ai cũng biết rõ. Nhưng không hiểu sao, tôi lại bị một lực hút nào đó lôi đi, nhảy vù xuống biển.
Tôi tuy cơ thể có chút tròn trĩnh, nhưng lại vô cùng khoẻ mạnh nhanh nhẹn. Chỉ một chút đã bơi lại gần người đang trôi nổi trên mặt nước.
Chỉ là...rõ ràng tên này không giống con người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top