present

"em yêu anh nhiều lắm, trương chiêu, cực cực kì nhiều luôn."

tin nhắn thoại được gửi đến máy của trương chiêu ngay khi đồng hồ điểm 0h00 sáng, chính thức bước sang ngày sinh nhật của anh. trương chiêu không khỏi bật cười, rõ ràng là ở cùng một phòng với nhau, trịnh vĩnh khang còn bày đặt ra ngoài ban công chỉ để thu âm tin nhắn này gửi anh, đúng là đồ trẻ con.

thật chả hiểu nổi tại sao mình lại yêu thằng nhóc này đến thế, anh thầm nghĩ.

vừa đúng lúc trịnh vĩnh khang quay vào phòng, em đi thẳng đến trước giường anh, đôi mắt mở to như đang mong chờ điều gì đó. trong màn đêm giữa lòng thành phố thượng hải xa hoa và náo nhiệt, ánh đèn từ những toà cao ốc xung quanh hắt lên khuôn mặt của em. nụ cười ranh mãnh hiện ra ngay trước mắt trương chiêu. tất nhiên rồi, trịnh vĩnh khang luôn dùng dáng vẻ mà anh thích nhất khi em muốn vòi vĩnh điều gì đó. có trách thì cũng chỉ trách anh quá dễ mềm lòng trước em mà thôi.

trương chiêu lật chăn lên, và không chần chừ gì cả, trịnh vĩnh khang lao thẳng vào vòng tay anh. hai tay em quấn lên cổ người yêu, rồi em nhướn cả người lên dụi dụi mặt vào má anh làm nũng.

"gì đây, ai không biết còn tưởng em mới là người đang đòi quà mới đúng đấy."
"em đang vòi quà thật mà, chiêu chiêu là món quà của em đó."

trịnh vĩnh khang nói xong còn cười nhăn nhở thấy ghét, làm trương chiêu phải cúi xuống rải những nụ hôn lên mặt em, cắt ngang cái điệu cười đó.

"rồi rồi, món quà này tự dâng hiến cho em từ lâu rồi mà, cần gì phải đòi nữa chứ."
"anh đúng là yêu em nhất đấy, chiêu ca."
"tôi không yêu ông nhất thì ai, hả. giờ thì đi ngủ đi, sáng dậy bận lắm đấy nhé."
____________________________
khi trương chiêu mở mắt thức dậy vào buổi sáng, con mèo nằm trong lòng anh đã biến mất rồi. kể cũng lạ, bình thường anh luôn là người dậy sớm hơn, thế mà hôm nay em nhỏ lại nhanh chân chuồn đi đâu mất rồi. trương chiêu cũng không nghĩ ngợi nhiều, anh bật dậy để chuẩn bị cho một ngày dài.

bởi vì hôm nay là sinh nhật anh, cả đội sẽ không tập luyện gì cả mà sẽ mở một bữa tiệc thật hoành tráng. tất nhiên rồi, đi làm vào ngày sinh nhật thì đúng là ác mộng mà.

vừa bước ra khỏi phòng, ngoại trừ trịnh vĩnh khang chẳng thấy tăm hơi đâu, thì toàn bộ các thành viên còn lại của edg, cho dù là nhánh valorant hay lol cũng đều gửi tới anh những lời chúc tuyệt vời nhất. trương chiêu cảm ơn từng người một, nhưng đôi mắt vẫn đảo xung quanh tìm kiếm bóng hình của cậu nhóc nào đó, để rồi khi nhận ra em chẳng ở trong trụ sở ăn mừng ngày vui của anh, hàng mi của trương chiêu có hơi cụp xuống.

trong lúc mọi người trong đội đang tất bật chuẩn bị bữa tiệc, trịnh vĩnh khang từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một chiếc túi đen, giấu giấu giếm giếm điều gì đó.

"em vừa mua cái gì thế, quà cho anh à?"

em nhỏ nghe tiếng anh gọi, quay sang toan trả lời. lại là cái nụ cười ranh mãnh ấy, trương chiêu ngay lập tức biết mình sắp nhận được một bất ngờ gì đó, chỉ là anh chưa đoán ra được điều đó là gì.

"chốc nữa rồi anh biết."

rồi em chạy biến về phòng chung của hai người.
_______________________
trịnh vĩnh khang là người cầm bánh sinh nhật cho anh, cũng là người thắp nến chờ anh thổi. em tò mò muốn biết trong lúc thổi nến, ước nguyện của người yêu mình là gì. tiếc rằng, người ta bảo điều ước phải được giữ kín thì mới có hiệu nghiệm, nên là em đành nuốt ngược cái sự hiếu kì ấy vào trong. chỉ có một điều em để ý rằng, sau khi thổi tắt nến, suốt cả buổi tiệc, trương chiêu luôn dùng ánh mắt ấy để nhìn em. ánh mắt dịu dàng nhất, chân tình nhất mà anh chỉ để lộ ra mỗi lúc chỉ có riêng hai đứa với nhau, ánh mắt khiến cho trịnh vĩnh khang cảm thấy thế giới qua đôi mắt của trương chiêu chỉ có một mình em.

bữa tiệc cứ thế trôi qua, trương chiêu mở từng món quà được gửi đến từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân, và cả fan hâm mộ, nhưng anh vẫn chưa được thấy bí mật mà trịnh vĩnh khang đặc biệt dành cho anh.

sau khi tiệc tan, cả đội quyết định dành cho đôi trẻ chút thời gian riêng tư, còn mọi người quay lại với cuộc sống của mình.

"chiêu ca, ra ngoài đi dạo với em một lát nhé."

khoảng 4h chiều, trịnh vĩnh khang đột nhiên rủ anh ra ngoài đi dạo. ban đầu anh còn tưởng em muốn mua gì đó, hoặc là đi hút thuốc, nên hỏi lại rằng em thiếu đồ gì để anh mua cho, nhưng trương chiêu lại nhận được cái lắc đầu từ em. vĩnh khang nói rằng em chỉ muốn hai người cùng đi dạo một chút cho khuây khoả thôi, coi như là giải toả căng thẳng sau một mùa giải vất vả.

vậy là, một lớn một nhỏ, nắm tay nhau cùng dạo chơi quanh thượng hải tấp nập. giữa những dòng người vội vã qua lại không ngừng nghỉ, trương chiêu và trịnh vĩnh khang vẫn cứ chậm rãi cùng đi, tựa như họ đang ở trong một chiều không gian riêng do chính họ tạo ra. em huyên thuyên về đủ thứ trên đời, từ những giấc mơ kì lạ của em, đến những kỉ niệm thời bé, rồi chốt lại bằng việc em yêu anh ra sao. trương chiêu nghe em nói rồi bật cười, thỉnh. thoảng lại chêm vào một vài câu châm chọc, khiến cho em trở thành một con mèo vì hờn dỗi mà xù lông lên. vẫn cứ là đáng yêu vô cùng.

không rõ họ đã đi bao lâu, chỉ biết khi hai người bước vào công viên và ngẩng mặt lên, bầu trời đã chuyển thành sắc cam, và xung quanh họ cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa. trương chiêu toan nắm tay bảo em quay về trụ sở, lại phát hiện ra bé con đứng im không nhúc nhích. anh hỏi, em sao thế, vẫn chưa muốn về à.

"chiêu ca, sáng nay anh hỏi liệu em có mua quà cho anh không, nhưng em lại bảo anh phải chờ thì mới biết, đúng chứ? em có quà cho anh, đây."

trịnh vĩnh khang lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nho nhỏ. ngay lập tức, trương chiêu không tin nổi vào mắt mình, ấp úng hỏi lại em.

"khang khang, e-em thật sự mua-"
"đúng, em mua nhẫn đôi cho bọn mình đấy."

người lớn tuổi hơn nhất thời đơ ra, không biết phải nói gì, càng không biết phải phản ứng như thế nào. thông tin này là hơi quá đột ngột để anh có thể tiếp nhận.

"trước lúc đi ngủ, em có trêu rằng anh là món quà của em, đúng chứ? thật sự, em cảm thấy mình phải may mắn lắm mới gặp được anh, đã thế lại còn được yêu thương anh và được anh yêu thương ngược lại. nói anh là món quà của cuộc đời em có lẽ cũng không đủ. anh là một ân điển, một phước lành mà thượng đế đã trao đến em. chiêu ca lúc nào cũng chấp thuận mấy cái yêu cầu vô lý của em, lúc nào cũng nhường nhịn em, lúc nào cũng nghe em kể chuyện linh tinh trên trời dưới bể hết. mọi người trong đội bảo em được anh chiều hư quả thực chẳng sai tí nào."

"và rồi anh có đáp lại em rằng anh đã dâng hiến hết cho em từ lâu rồi, vậy nên em đã nghĩ rằng mình cũng phải làm gì đấy để đáp lại tình yêu của anh cho thật xứng đáng."

trịnh vĩnh khang mở chiếc hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạc, mặt trong có khắc tên của hai người. em cầm một chiếc giơ ra trước mắt trương chiêu, đó là chiếc nhẫn có khắc tên em. vĩnh khang nhẹ nhàng nâng bàn tay trái của anh lên, rồi trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của anh.

"em cũng muốn dâng hiến tất cả những gì em có cho anh. trái tim của em, tâm hồn của em, phần đời còn lại của em, tất cả đều dành cho trương chiêu hết. chiếc nhẫn này có khắc tên em, em muốn anh đeo nó để dù có có đi đâu về đâu anh cũng sẽ nhớ đến em, và nhớ rằng luôn có một trịnh vĩnh khang cùng anh đồng hành dẫu cho đường đời có gian nan đến đâu đi chăng nữa. hãy coi nó như một dấu ấn ràng buộc đôi ta. em vẫn luôn muốn để lại một dấu vết gì đó để chứng minh rằng anh thuộc về em, và còn gì phù hợp hơn là một vết hằn trên ngón đeo nhẫn nhỉ?"

"em bảo này, chiêu ca, nếu lỡ như sau này ta không thể cùng nhau bước tiếp, xin anh đừng vứt chiếc nhẫn này đi. hãy cứ cất nó vào đâu đó, để rồi một ngày anh có vô tình tìm lại được, anh sẽ nhớ về em, cùng với đó là những tháng năm tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và hoài bão."

bàn tay trịnh vĩnh khang vẫn đang mân mê ngón tay vừa có thêm chiếc nhẫn kia, bỗng thấy có gì ướt ướt rơi lên mu bàn tay, rồi một đôi tay vững chãi dang rộng ra, ôm chặt lấy em vào trong lòng. trương chiêu khóc nấc lên vì hạnh phúc, anh cất tiếng đáp lại em.

"cảm ơn em, thật sự cảm ơn em rất nhiều, khang khang. em không phải là mối tình đầu tiên của anh, nhưng em là người đầu tiên khiến cho anh cảm thấy được yêu nhiều đến vậy. em bảo rằng anh là ân sủng thánh thần ban cho em, nhưng đối với anh, chính em là vị thần của cuộc đời anh. trương chiêu luôn khát cầu tình yêu được em ban cho, em à. chưa một ngày nào anh không cảm thấy bản thân quá được ưu ái khi anh đã gặp được em. sau vài ba mối quan hệ đổ vỡ trước kia, anh đã từng nghĩ liệu có phải mình không xứng đáng được yêu thương hay không, nhưng em đã đến. sự hiện diện của em bỗng làm cho cuộc sống của anh nhiều màu sắc hơn hẳn. anh say đắm mọi thứ mà em mang tới cho anh, và anh thực sự không tưởng tượng được ra một tương lai mà không có bóng dáng em ở đó."

"cảm ơn em vì đã coi trọng anh đến thế, cảm ơn em vì đã tin tưởng mà kể hết mọi điều trong cuộc sống của em cho anh nghe. anh muốn trở thành một người mà trịnh vĩnh khang có thể dựa dẫm vào, một người có thể che chở cho em. anh không biết phải nói gì khác ngoài việc cảm ơn em cả. em cho anh niềm tin vào bản thân rằng anh cũng xứng đáng nhận được tình yêu, và cho anh cả cơ hội để yêu một ai đó. có thể những tổn thương trong quá khứ khiến cho anh không được hoàn hảo, nhưng ở bên em làm cho anh cảm thấy chính mình ngày càng hoàn thiện hơn."

"cặp nhẫn này coi như là chúng ta đã đính hôn, em nhé."

trương chiêu lấy chiếc nhẫn còn lại ra khỏi hộp, rồi cẩn thận đeo vào tay trịnh vĩnh khang. xong xuôi, anh đan tay hai người vào với nhau, đưa lên hôn lấy mu bàn tay em đầy cung kính.

dưới ánh chiều tà của ngày hè hôm ấy, có hai tâm hồn hoà làm một với nhau.
_____________________________
23h59 phút, một tin nhắn thoại nữa được gửi đến máy của trương chiêu. anh mở lên nghe, không bất ngờ khi giọng nói quen thuộc cất lên.

"trương chiêu, trịnh vĩnh khang này yêu anh nhiều lắm đấy. em không dám hứa trước được tương lai, nhưng em mong rằng đôi ta sẽ cùng đi với nhau càng tốt. cho dù là mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa, em mong mỗi buổi sáng, em sẽ được thức dậy trong vòng tay anh, sẽ được anh hôn lên trán, và mình sẽ lại dùng bữa với nhau như hiện tại. em yêu anh."

vừa đúng lúc anh nghe xong tin nhắn, trịnh vĩnh khang đã nhào tới ôm lấy anh, khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống giường. trương chiêu cũng chả biết làm gì hơn, chỉ có thể cười và nhìn em đầy trìu mến. đột nhiên, em ngước lên nhìn anh, rồi hỏi, lúc thổi nến, anh đã ước gì thế.

"em biết không, 2029 là một năm rất đặc biệt, năm ấy, đêm giao thừa, tết nguyên đán, và cả lễ tình nhân đều liền kề nhau trong ngày 13 và 14. 1314 nghe gần giống với một đời một kiếp. vậy nên, anh đã ước rằng, người cùng anh đón giao thừa, ở bên anh trong ngày tết, cùng anh trải qua lễ tình nhân, và đi với anh tới cuối cuộc đời sẽ là em, trịnh vĩnh khang ạ."

"và có vẻ như điều ước của anh đã linh nghiệm rồi, đúng không em?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top