người ra đi trong khói


Trong kí ức của Vương Sâm Húc, khi ấy trước mắt cậu chỉ có một làn khói trắng.

Khi Vương Sâm Húc trở về, cả căn nhà nơi bìa rừng hoang vu vẫn lặng thinh. Trịnh Vĩnh Khang chưa quay về, cả tinh linh dò đường cũng đều đã tiêu biến, và cậu chẳng biết làm gì khác ngoài vội vã đi tìm em. Chẳng ngờ, ngay khi Vương Sâm Húc vừa kịp bước ra ngoài cửa, âm thanh của gió rít lại bất chợt ập tới, theo sau là một làn khói trắng đục che khuất tầm nhìn. Chú chim dẫn đường theo sau cậu kêu lên một tiếng báo hiệu có người đến. Cũng từ trong làn khói ấy, Trương Chiêu một lần nữa xuất hiện, thứ máu đỏ đến chướng mắt nổi bật giữa khoảng không gian mờ đục, từng giọt vẫn còn chậm rãi rơi xuống đất. Chỉ là, lần này người bị thương không phải là anh nữa.

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, người này dường như vô cùng cứng rắn.

Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta mang một thân mình đầy máu đến xin nương nhờ bọn họ một đêm. Vương Sâm Húc vừa đỡ Trương Chiêu ngồi xuống giường, còn chưa kịp kiểm tra xem thương tích của anh ta thế nào, đối phương đã mở lời trước, “Hầu hết là vết chém trên thân, ngoài ra có hai mũi tên trên đùi.”

Tuy giọng nói có hơi yếu ớt, nhưng anh ta nói những lời ấy nghe quá đỗi thản nhiên, như thể đang bàng quang mô tả một cảnh tượng nào đó chứ chẳng phải những thương tích đang rút cạn sinh lực trên cơ thể mình. Nói rồi, Trương Chiêu rút ra một con dao từ bên đai quần, trực tiếp rạch một đường dọc chiếc áo đẫm máu đã dính chặt lên da thịt, cởi bỏ rồi ném nó qua một bên. Năm, sáu vết thương có nông có sâu đều đang rỉ máu, trên bả vai, trên ngực, trên eo. Vương Sâm Húc nhìn theo động tác của Trương Chiêu, con dao kia lại rạch thêm hai đường nhỏ trên quần, mở rộng khoảng trống để lộ ra lớp ra da thịt bị hai mũi tên khoét sâu. Tất nhiên chưa thể rút ra, nhưng phần đuôi của mũi tên đều đã được bẻ đi gọn gàng.

Trong nháy mắt, toàn bộ thương tích trên người Trương Chiêu đều được phơi bày trước mắt cậu. Người kia vẫn dùng thứ giọng nói thản nhiên ấy mà bảo, “Chỉ có thể phiền thần y cứu tôi một mạng.” Nếu không phải vì lông mày của anh ta từ đầu đến cuối vẫn nhíu chặt lại, Vương Sâm Húc còn tưởng như người này chẳng hề biết đau đớn.

“Anh nhắm mắt lại đi.”

Những vết thương chồng chất này nếu không dùng đến linh lực có lẽ cả tháng cũng khó lành. Vương Sâm Húc không có cách nào khác, nhưng cũng không muốn để anh ta nhìn thấy. Đối phương dường như cũng không hề có chút nghi ngờ hay phản kháng, liền ngả đầu ra sau, nhắm nghiền hai mắt.

Linh lực dù mạnh đến đâu cũng không thể giúp những vết thương cắt da cắt thịt liền lại trong chớp mắt, nhưng chí ít, Vương Sâm Húc biết rằng những nơi mình chạm đến sẽ không còn đau đớn nữa. Từ bả vai đến ngực, đến eo, xuống đến cả vết thương sâu hoắm trên đùi. Chẳng biết có phải vì đã rất lâu rồi mới phải chữa trị thương tích nặng đến thế này, Vương Sâm Húc thấy toàn thân mình như nóng ran, bầu không khí lại như sắp ngộp thở.

Miệng vết thương chưa thể khép lại, nhưng cuối cùng cũng ngừng chảy máu, lông mày của Trương Chiêu cuối cùng cũng dần dần giãn ra. Vương Sâm Húc cầm lấy một tấm vải muốn lau đi những vết máu loang lổ chưa khô trên người anh ta, nhưng tay vừa chạm vào lần nữa lại thấy cả người đối phương căng lên như muốn phòng ngự, cánh tay cũng vô thức động như muốn ngăn cản nhưng không còn sức lực nữa.

“Thả lỏng đi.” Cậu thở dài. “Không làm sạch sẽ nhiễm trùng vết thương.”

Trương Chiêu hai mắt vẫn nhắm nghiền, một lần nữa lại nghe lời thần y mà thả lỏng. Sau vài giây, khi Vương Sâm Húc ngước lên nhìn, chợt phát hiện dường như anh ta không còn tỉnh nữa. Hơi thở tuy nông nhưng vẫn đều đặn. Dáng vẻ cứng rắn cũng biến mất. Cơ thể mất máu quá nhiều, não bộ cũng không còn liên tục chịu kích thích vì những cơn đau ập đến nữa, Vương Sâm Húc biết, Trương Chiêu đã ngất đi rồi.

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, người này trong những khoảnh khắc cậu không ngờ đến nhất, lại để lộ ra sự yếu đuối.

Đó có lẽ là lần đầu tiên hai người bọn họ có một cuộc hội thoại thật sự, một tuần kể từ ngày Trương Chiêu xuất hiện trước của nhà họ. Ngày hôm ấy, Trịnh Vĩnh Khang vừa trở về cùng Trương Chiêu sau khi kéo anh ta vào rừng đi dạo liền kéo Vương Sâm Húc lại thì thầm, “Anh ta biết về súng của em rồi. Có người tấn công, không giấu được.”

Trịnh Vĩnh Khang chỉ nói có thế rồi đi thẳng vào phía gian phòng trong, nơi bàn làm việc và đồ nghề của em đã bị cất giấu suốt mấy ngày qua. Có lẽ là em cũng nhớ đống đồ chơi của mình đến điên rồi.

Khi Vương Sâm Húc quay đầu lại, cậu chỉ thấy Trương Chiêu đứng đó bên khung cửa, ánh mắt trầm mặc dõi theo bóng lưng Trịnh Vĩnh Khang. Trong một khoảnh khắc, cảm giác phòng bị vừa vô thức dấy lên trong tâm trí cậu khi nghe thấy lời Trịnh Vĩnh Khang nói hoàn toàn tan biến đi mất. Ánh mắt này thật lạ lẫm, khác với tất cả những người trước đây từng gặp khi nghe kể về bí mật của Trịnh Vĩnh Khang, không có chút phòng bị, cũng không hề có ham muốn lợi dụng.

Trong mắt Vương Sâm Húc, người kia dường như chỉ là đang ngưỡng mộ, và đang sợ hãi.

“Anh cũng biết sợ sao?” Vương Sâm Húc hỏi, chính cậu cũng không rõ đây là tò mò hay bông đùa.

Trương Chiêu cười nhạt, “Tôi vẫn còn là con người mà, sao có thể không sợ chứ.” Rồi lại hạ giọng nói tiếp, “Tôi không sợ Trịnh Vĩnh Khang. Cái tôi sợ là thứ trên tay em ấy.”

“Trịnh Vĩnh Khang nói rằng năng lực của anh chẳng thua gì súng cả.”

“Vậy cậu cho rằng tôi không sợ năng lực của chính mình sao?”

Nếu như là tò mò, có lẽ đến đây Vương Sâm Húc đã có cho mình câu trả lời mà cậu muốn. Nếu như là bông đùa, có lẽ đến đây Vương Sâm Húc phải dừng lại rồi mới phải. Nhưng vào chính giây phút ấy, Vương Sâm Húc chợt nghĩ, cậu muốn biết về người này nhiều hơn thế, không chỉ là anh ta có biết sợ hay không, mà là từng nỗi sợ hãi, từng điểm yếu đuối, cậu đều muốn có cái đặc quyền được lắng nghe.

Giống như đêm đầu tiên ấy, khi anh còn đang trong cơn hôn mê kéo dài, Vương Sâm Húc nghe được từ trong màn đêm tĩnh lặng tiếng gọi khe khẽ của Trương Chiêu, những lời thì thầm nghe quá đỗi tuyệt vọng dù cậu chẳng thể nào biết được đối phương đang trải qua điều gì trong giấc mơ.

Và rồi, cũng giống như đêm đầu tiên ấy, Vương Sâm Húc thấy mình vô thức nói ra một lời trấn an, “Nếu anh không làm hại đến bọn tôi, Trịnh Vĩnh Khang cũng sẽ không hại anh. Không cần phải sợ.”

Chẳng ngờ, Trương Chiêu không những không có vẻ gì là được trấn an, còn hỏi ngược lại, “Trịnh Vĩnh Khang còn đưa vũ khí này cho người khác rồi đúng không?”

Vương Sâm Húc không tự chủ được liếc nhìn về phía gian nhà bên trong, sợ rằng Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghe thấy cuộc hội thoại này, sau đó vội vàng đẩy Trương Chiêu ra ngoài cửa rồi mới bực bội đáp, “Việc riêng của em ấy, có hay không liên quan gì đến anh?”

Không khí giữa hai người chợt trở nên căng thẳng, Trương Chiêu đứng trước mặt cậu, hít vào một hơi thật sâu, câu trả lời tiếp thẹo lại dường như chẳng hề liên quan gì đến câu hỏi trước đó.

“Cậu biết hôm nay lúc Trịnh Vĩnh Khang rút súng ra trước mắt tôi, nhìn thấy em ấy trong nháy mắt hạ gục hai người, tôi đã nghĩ gì không?”

Vương Sâm Húc không đáp, chỉ chờ đợi một câu trả lời. Người kia đã nói rằng anh không hề sợ em.

“Trong một giây, tôi đã nghĩ, em ấy đúng là một vị thần.” Trương Chiêu chậm rãi nói. “Giây tiếp theo, tôi chợt nghĩ, nếu như chỉ cần một trong số người đang săn đuổi tôi kia có được thứ này, tôi đã bỏ mạng từ sớm rồi.”

“Nhưng rồi anh đã chết đâu,” Vương Sâm Húc cười nhạt. Có thể Trương Chiêu không có ý đó, nhưng cậu ghét cái cảm giác cuộc hội thoại lại ngày càng tiệm cận chủ đề này. Cảm giác như nếu như bọn họ tiếp tục nói, thứ Vương Sâm Húc nghe được sẽ không còn là nỗi sợ của Trương Chiêu nữa, mà là nỗi sợ của chính mình.

Vương Sâm Húc muốn bọn họ dừng chủ đề này lại, nhưng lời nói ra lại vẫn chỉ là một lời vô nghĩa chẳng biết là dành cho đối phương hay cho bản thân, “Sẽ không có ai chết đâu. Đừng sợ.”

Lại một lần nữa, Vương Sâm Húc nhìn thấy ở nơi đối phương một sự yếu đuối, và những lời trấn an của cậu quả thực đều là trống rỗng. Cậu nhìn thấy Trương Chiêu sợ hãi, nhưng người trước mặt vẫn chẳng chịu dừng lại những câu hỏi.

“Cậu có biết cảm giác có trong tay thứ năng lực mà chỉ cần động nhẹ một ngón tay có thể lấy đi một mạng người là thế nào không?” Trương Chiêu không lớn tiếng, nhưng Vương Sâm Húc cảm thấy như đang bị những lời này đè nặng. “Bây giờ tôi biết được ngoài kia có bao nhiêu người khác cũng có được sức mạnh đó… Tôi không sợ cho mạng tôi, tôi sợ…”

Cuối cùng vẫn chẳng thể nào tránh khỏi. Vẫn là những lời ấy.

Vương Sâm Húc tựa lưng vào tường, lấy lại bình tĩnh rồi hỏi, “Trương Chiêu. Anh nghĩ rằng những lời này Trịnh Vĩnh Khang đã từng nghe qua hay chưa?”

“Anh nghĩ thử xem, tất cả những suy nghĩ này liệu ai là người từng nói với em ấy trước đây?”

“Anh hỏi rằng chẳng lẽ tôi nghĩ anh không sợ chính năng lực của mình sao, vậy anh nghĩ xem, tôi có biết sợ không, Trịnh Vĩnh Khang có biết sợ không?”

Thật nực cười. Vương Sâm Húc chợt nghĩ, cậu mong mỏi nắm được sự yếu đuối của người này đến thế, rồi lại nhận ra những nỗi sợ của đối phương và chính mình hoá ra giống nhau đến như vậy. Lời nói trong mơ đêm hôm ấy của Trương Chiêu, tuyệt vọng muốn cứu một ai đó mà không thể. Lời chất vấn ngày hôm nay của anh, chỉ sợ rằng máu đổ trên thế gian này sẽ dính trên tay bọn họ. Đều giống nhau đến như vậy.

“Anh nói đúng, tôi không thể hứa sẽ không ai chết.” Vương Sâm Húc thở dài, “Nhưng hiện tại Trịnh Vĩnh Khang chỉ bán súng cho người thật sự cần, khi em ấy thực sự muốn thôi. Vì vậy làm ơn đừng đem chuyện này ra chất vấn em ấy.” 

Một khoảng lặng bao trùm lên hai người bọn họ. Trương Chiêu nhìn cậu một hồi lâu, rồi cũng thở dài một tiếng. “Hai người thật là…”

“Hôm nay Trịnh Vĩnh Khang ra tay là để bảo vệ tôi hỏi hai kẻ truy sát, rồi cậu biết trên đường về em ấy nói gì không?”

“Em ấy nói rằng, nếu như tôi muốn ở lại, nhất định không được liên lụy đến Vương Sâm Húc, nói tôi nhất định phải bảo vệ cậu.”

Và trong một khoảnh khắc, Vương Sâm Húc ước gì, Trương Chiêu đừng quá dễ dàng nói ra những điểm yếu của chính mình cho cậu như vậy nữa.

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, có đôi khi Trương Chiêu dường như có thể nhìn thấu được cậu.

Ngày hôm ấy khi Vương Sâm Húc trở về từ chuyến đi vào trong trấn, ở nhà chỉ có mình Trương Chiêu. Cậu biết bộ dạng này của mình sẽ không khỏi khiến người khác giật mình, nhưng trên đường về, Vương Sâm Húc đã mong rằng sẽ không có ai ở nhà, chí ít còn có thể kịp xử lí mấy vết máu dính trên mặt và thay một bộ quần áo khác. Cuối cùng, nguyện vọng này cũng không thành hiện thực, cũng may Trịnh Vĩnh Khang thật sự không có nhà, còn Trương Chiêu tuy rằng cũng hoảng hốt hỏi cậu vừa xảy ra chuyện gì, nhưng chắc sẽ không làm to chuyện.

Vương Sâm Húc đi thẳng vào trong nhà, ném túi đồ nghề xuống sàn, vừa lấy thuốc trị thương ra khỏi túi vừa bình tĩnh kể lại, “Người ta gọi tôi đến cứu người, đến nơi thì phát hiện người đó đã chết được hơn một ngày rồi.”

Thật ra, đây vẫn chính là thứ giới hạn khiến Vương Sâm Húc bận lòng nhất, rằng chỉ cần người đó còn một hơi thở yếu ớt cuối cùng thôi, nhất định vẫn có thể cứu được. Nhưng dù cậu muốn coi mình là thần đến thế nào, cũng không thể cải tử hoàn sinh.

“Tôi bảo tôi không cứu được. Bọn họ liền gọi tôi là tên thần y bịp bợm, rồi gọi người xúm lại đánh tôi.” 

“Vậy cậu cũng không đánh lại à?” Trương Chiêu bất bình hỏi lại.

“Là anh thì anh có đánh không?”

“Đánh chứ. Tôi tham sống sợ chết lắm, cậu còn không biết rõ sao?”

Vương Sâm Húc ngước lên nhìn Trương Chiêu, xong lại bật cười. Người này từ lúc ở lại đây đến giờ lúc nào cũng tỏ ra cái vẻ không muốn làm hại người khác, không muốn người khác nghĩ rằng mình có chút sức uy hiếp nào, ngày nào cũng lẽo đẽo đi theo Trịnh Vĩnh Khang, vậy mà lúc này lại trông như thể thật sự sắp thay cậu đi đánh người trả đũa.

“Đừng gấp thế, tôi cũng đánh rồi.” Vương Sâm Húc thở dài, “Chỉ là hôm nay không mang theo vũ khí gì, đánh tay không lại bọn họ, cũng không thể tùy tiện gọi linh thú ở nơi đông người.” 

“Vậy lần sau cậu đi chữa bệnh, tôi đi cùng cậu nhé?”

Câu hỏi này nghe không hề giống như một lời nói đùa, nhưng lại khiến Vương Sâm Húc khó lòng coi là thật. Có rất nhiều lí do để một thần y từ chối dẫn theo một kẻ có mái tóc trắng muốt và dắt vũ khí theo người đi cùng, cũng có rất nhiều lí do để Vương Sâm Húc từ chối một Trương Chiêu bỗng lại muốn làm người bảo kê cho cậu. Nhưng nói ra cũng không có ý nghĩa gì, Vương Sâm Húc chỉ cười nhẹ một cái, coi như nhận thành ý là được rồi.

Máu khô dính trên đã lau đi hết, lá thuốc trị thương cũng đã chuẩn bị xong, Vương Sâm Húc đang định xử lí đến những vết thương trên người, Trương Chiêu lại hỏi, “Lần này không dùng linh lực trị thương sao?”

Vương Sâm Húc vốn không có ý định giấu, nhưng từ trước đến nay ngoài Trịnh Vĩnh Khang ra không có ai khác biết về cách linh lực hoạt động, lời giải thích lúc này nói ra có cảm giác thật lạ. “Nghe thật trớ trêu nhưng mà, thần y cũng có giới hạn, không thể dùng linh lực chữa trị cho chính mình được.”

Trương Chiêu gật gật đầu, không có bất kì phản ứng hay bình luận gì khác, rồi chậm rãi bước lại gần, ngồi xuống trước mặt Vương Sâm Húc. “Vậy để tôi giúp cậu bôi thuốc.”

Lần đầu tiên kể từ khi Vương Sâm Húc về nhà, lời Trương Chiêu nói với cậu không phải là một câu hỏi. Không phải một lời quan tâm xã giao, cũng không phải một lời xin phép, Trương Chiêu thẳng thắn cầm lấy lọ thuốc nhỏ trên tay Vương Sâm Húc, ra hiệu cậu chỉ cho anh chỗ bị thương trên người.

Và khi Vương Sâm Húc cởi bỏ chiếc áo dính đầy đất cát và máu của mình, để lộ ra những vết thương trên cơ thể, lần đầu tiên kể từ khi về nhà, cậu cảm thấy như vừa bị Trương Chiêu nhìn thấu tất thảy những điểm yếu. Hơn cả việc thừa nhận rằng mình chẳng phải đấng thần thánh, hơn cả việc nói cho anh biết rằng đến cả bản thân mình cậu cũng không cứu giúp được, chỉ có việc bàn tay người kia đã chạm đến những vết thương đang rỉ máu này mới khiến Vương Sâm Húc cảm thấy thật vô lực.

“Cũng may là không có vết thương nào sâu.” Trương Chiêu cẩn thận kiểm tra xung quanh người cậu một lượt rồi mới từ tốn lấy thuốc bôi lên. Đúng là chỉ có những vết trầy xước và hai ba vết cắt khá nông, thêm một vài chỗ bầm tím. Cho dù không có linh lực, chăm sóc cẩn thận thì trong vòng một hai tuần là có thể lành lại hoàn toàn rồi.

“Ừ, đâu phải ai cũng có mấy chục kẻ mang gươm giáo đuổi giết đâu.”

Vương Sâm Húc biết câu đáp lại của mình gai góc và đầy chủ ý, chẳng phải vì muốn tổn thương đối phương, chỉ là để bản thân cảm thấy bớt phần nào yếu đuối. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu chẳng nên nói gì cho anh biết mới phải. Đáng lẽ khi Trương Chiêu đề nghị giúp đỡ, cậu đã có thể thẳng thừng từ chối. Nhưng Vương Sâm Húc đã không làm thế, rồi lại chọn nói lời thật khó nghe. 

Chẳng ngờ, Trương Chiêu lại bật cười, thản nhiên mà bảo, “Chuyện đó là do tôi đáng bị vậy mà.”

Lá thuốc chạm vào vết thương hở bất chợt đau nhói, Vương Sâm Húc hơi run lên, không kìm được khẽ rít lên một tiếng. Bàn tay Trương Chiêu không rời khỏi nơi ấy sau khi bôi xong, đầu ngón tay miết nhẹ lên phần da thịt xung quanh như muốn xoa dịu. Rồi cậu nghe thấy tiếng người kia thở dài, “Nhưng mà cậu thì khác, Vương Sâm Húc, cậu không đáng phải chịu đựng chuyện này.”

Vương Sâm Húc chỉ im lặng để mặc cho anh giúp mình bôi thuốc, vừa xong liền đứng dậy thu dọn đồ đạc. Trên đùi cậu có lẽ vẫn còn vài chỗ bầm tím, nhưng mấy vết thương này không hệ trọng, Vương Sâm Húc cũng không phải Trương Chiêu, có thể trực tiếp cầm dao rạch quần ra để cho đối phương giúp mình chữa trị. Lúc này đây cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi việc phải đối mặt và nói chuyện với Trương Chiêu thêm một phút nào nữa.

“Tôi mệt rồi.” Vương Sâm Húc tuyên bố. “Tôi thay đồ rồi chợp mắt một lúc, anh cần làm gì thì cứ đi làm đi.” 

Trương Chiêu lúc này vẫn còn ngồi trên sàn, cúi đầu im lặng vài giây rồi nhặt chiếc áo dính máu của cậu lên, “Tôi giúp cậu mang cái này đi giặt cho sạch.”

Cuối cùng, khi Vương Sâm Húc tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu bắt gặp lại là gương mặt của người mà cậu vô cùng không muốn đối mặt kia. Bên ngoài vẫn còn nắng, có lẽ là cuối giờ chiều, Trương Chiêu lại chỉ ngồi bó gối ở bên cạnh giường, lặng lẽ cúi đầu nhìn cậu.

Vương Sâm Húc nhíu mày, chẳng biết vì chưa quen với ánh sáng hay vì sự hiện diện của người kia ở bên cạnh, rồi chậm rãi trở mình ngồi dậy. “Trịnh Vĩnh Khang chưa về sao?”

“Còn sớm mà.” Anh nhún vai. “Cậu mới ngủ gần hai tiếng thôi.”

Vốn dĩ lúc Trương Chiêu mang chiếc áo kia ra ngoài cậu vẫn còn nằm thao thức, Vương Sâm Húc cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, hay là anh đã quay lại được bao lâu rồi.

“Vậy anh ngồi đây làm gì? Không có việc gì sao?”

“Tôi ngồi canh chừng cậu.” Trương Chiêu thản nhiên đáp lại. “Cơ thể bị thương nhiều có thể sẽ phát sốt.”

“Anh cũng rành quá nhỉ.” Vương Sâm Húc bật cười. Thật ra tuy linh lực không thể tự trị thương, nhưng cũng giúp cơ thể cậu có sinh khí tốt hơn người thường một chút, mấy vết thương cỡ này hoàn toàn có thể chống chọi được. Cũng uổng công Trương Chiêu lo lắng rồi. 

“Đừng chọc tôi nữa. Tôi còn chưa bao giờ có vết bầm nào nặng như thế này đâu.”

Trương Chiêu vừa nói vừa đưa tay chạm lên một bên má Vương Sâm Húc. Đó là chỗ trực tiếp ăn một cú đấm rất mạnh, qua vài giờ hẳn là đã tụ máu lại đến khó coi. Ngón tay Trương Chiêu chạm đến gần như không dùng lực, cũng không làm cậu cảm thấy đau, nhưng cảm giác đối phương lại một lần nữa ngồi trước mặt mình, dùng ánh mắt chăm chú ấy nhìn cậu, chạm vào nơi lộ rõ sự yếu đuối của cậu, mới là thứ khiến Vương Sâm Húc cảm thấy khó chịu nhất.

“Anh không cần phải như thế này đâu.” Vương Sâm Húc khẽ cất tiếng.

“Như thế nào cơ?”

“Quan tâm đến tôi, cố gắng đối xử thật tốt với tôi.”

Bàn tay Trương Chiêu rời khỏi gò má cậu, dừng lại giữa không trung. Người cũng chỉ mím môi như không biết phải cãi lại thế nào, khiến Vương Sâm Húc lại càng thêm tự tin mà nói ra. “Tôi biết anh ở lại đây vì Trịnh Vĩnh Khang, tôi biết anh thích Trịnh Vĩnh Khang. Nếu em ấy cũng thích anh thì tôi cũng hiểu mà. Anh miễn cưỡng thân thiết với tôi cũng không thay đổi gì cả.”

“Ai nói rằng tôi miễn cưỡng?” Trương Chiêu bất chợt gắt lên với cậu, nhưng biểu cảm lại không hề có vẻ giận dữ. “Tại sao cả hai người lại giống nhau đến vậy chứ?”

Vương Sâm Húc không hiểu anh đang nói gì, chỉ nhướng mày chờ đợi lời tiếp theo.

“Cả cậu và Trịnh Vĩnh Khang, đều đối xử với tôi như thể tôi ở trên hai người, như thể tôi ở lại đây là thứ ban phước gì đó.” Trương Chiêu càng nói, Vương Sâm Húc lại thấy mình như vừa nghe ra trong giọng anh chút bất lực. 

“Nhưng mà tôi không phải thế, không phải thần thánh, tôi chỉ là một kẻ chạy đến đây nương nhờ.”

“Tôi chỉ là một con người bình thường, với đầy những ham muốn ích kỉ mà thôi. Cậu có hiểu không?”

Lần đầu tiên, kể từ lúc về nhà, hoặc không, kể từ lúc người này đặt chân đến đây, Vương Sâm Húc có cảm giác như Trương Chiêu đang cầu xin cậu hãy nhìn thấu anh một lần.

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, dường như bọn họ chưa từng hiểu được lòng nhau.

“Vương Sâm Húc, chúng ta… rốt cuộc là gì đối với nhau vậy?” Khi nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang khẽ hỏi câu ấy, Vương Sâm Húc tưởng như em vừa nhìn thấu điều gì trong lòng cậu.

Đã rất lâu rồi bọn họ chưa từng nói đến chuyện này. Trước đây khi còn ở trong làng, lúc nào cũng lo lắng vì tất thảy hành tung đều chịu đựng ánh mắt soi mói của người ngoài, hai thiếu niên tất nhiên chẳng bao giờ dám nghĩ về điều gì vượt qua giới hạn. Sau khi chuyển đến nơi hẻo lánh này rồi, có lẽ là bởi quá nhiều điều trong cuộc sống đã đảo lộn, hoặc cũng có lẽ bởi vì những khoảng thời gian riêng tư trôi qua quá đỗi yên bình, dường như bọn họ cũng quên mất việc đặt cho mối quan hệ này một cái tên.

Mọi chuyện từng cảm giác thật nghiễm nhiên, cho đến khi có một người khác bước vào và thay đổi tất cả.

Nhưng khoảnh khắc ấy, khi nhìn vào mắt Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc lập tức nhận ra câu hỏi này của em hoàn toàn không phải là một lời chất vấn. Chỉ là, Trịnh Vĩnh Khang đang mang theo điều gì đau đớn, và thật sự muốn hỏi một câu hỏi như thế thôi.

Vậy mà đến lúc này Vương Sâm Húc vẫn né tránh một câu trả lời, chỉ hỏi ngược lại, “Hôm nay em có chuyện gì không vui à?”

Bọn họ đã từng có rất nhiều cãi vã, nhưng chưa từng che giấu nhau chuyện gì. Trịnh Vĩnh Khang trước mặt cậu lúc này cũng thế, tuy rằng lời nói dường như vẫn quá khó khăn để thốt ra, nhưng ánh mặt đã không còn giấu được nữa. Vương Sâm Húc kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng nghe được em nói rằng, “Hôm qua… em đã chủ động hôn Trương Chiêu.”

Lần đầu tiên, Vương Sâm Húc chợt có một suy nghĩ ước gì bản thân đã học được cách che giấu. Cảm giác nôn nao khó chịu dấy lên ứ nghẹn đến cổ họng, bởi cái suy nghĩ rằng Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đã thân mật với nhau rồi. Hẳn là Trịnh Vĩnh Khang có thể nhìn thấy tất cả những điều ấy hiển hiện rõ trên gương mặt cậu ngay khi em vừa thốt ra lời ấy.

“Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra cả.” Em vội vàng giải thích. “Anh ấy… từ chối em rồi…”

Lần đầu tiên, Vương Sâm Húc chợt có một nỗi sợ rằng Trịnh Vĩnh Khang có thể thật sự nhìn thấu mình. Nhìn thấy được tất thảy những nôn nao, khó chịu, rồi lại nhẹ nhõm, đã chẳng hề xuất phát từ nỗi sợ sẽ mất em vào tay một người khác. Nhìn thấu được rằng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng như mất trí, Vương Sâm Húc đã thấy đố kị với em thế nào.

Nhưng, Trịnh Vĩnh Khang dường như đã chẳng hề nhìn ra những điều ấy. Giọng em nghẹn ngào thốt lên, “Em thật sự rất tệ, đúng không? Tại sao em lại cho phép mình rung động với một người khác rồi?”

Vương Sâm Húc thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện ấy trước đây, cái thứ gọi là rung động với một người khác, nhưng vào giây phút ấy, bỗng cậu cũng muốn thốt lên trước mặt Trịnh Vĩnh Khang một lời thú tội. Thứ tội lỗi mà cậu còn không biết mình đã mắc phải. 

“Trương Chiêu, anh ấy nói rằng muốn bảo vệ mối quan hệ của chúng ta. Vậy mà tại sao đến chính em lại không thể làm được điều đó?” 

“Em không cần phải làm thế, Trịnh Vĩnh Khang.” Vương Sâm Húc cuối cùng cũng đáp lại, ngăn cho Trịnh Vĩnh Khang khỏi lạc vào vòng xoáy tự dằn vặt.

Trong một khoảnh khắc, cậu thật sự muốn chửi Trương Chiêu ngàn vạn lần. Chẳng phải anh nói rằng anh là một con người bình thường với đầy những ham muốn ích kỉ hay sao, tại sao lại không tiếp tục ích kỉ mà nhận lấy tình cảm của em ấy đi, tại sao lúc này lại tỏ ra cao thượng như vậy để làm gì? 

“Trương Chiêu nói gì không quan trọng. Mối quan hệ của chúng ta không cần bất kì ai bảo vệ cả.”

Vương Sâm Húc chẳng thể thú tội với Trịnh Vĩnh Khang như cái cách em đã thật lòng thật dạ thú tội với cậu. Nhưng vào giây phút ấy, chí ít cậu đã có thể nói cho em một câu trả lời thật lòng nhất. “Em hỏi rằng chúng ta rốt cuộc là gì đối với nhau ư?”

“Đối với anh, em là người anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh, cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Không ai và không gì có thể thay đổi được điều đó cả.”

Thế rồi Trịnh Vĩnh Khang gục đầu lên vai cậu, ôm chặt lấy cậu như em vẫn luôn làm. Khẽ đáp lại, “Em biết rồi. Em cũng thế.” Và Vương Sâm Húc chẳng biết rằng liệu cậu có nên ước Trịnh Vĩnh Khang có thể hiểu được lòng mình nhiều hơn thế nữa hay không.

Cuối cùng, thật trớ trêu làm sao, Vương Sâm Húc nghĩ, hoá ra chính cậu mới là người đã chẳng hề nhìn thấu bọn họ.

Bẵng đi một thời gian, khi Vương Sâm Húc tưởng rằng những thứ gọi là “rung động” thật sự đã bị cả ba người bọn họ chôn giấu đi mất, chỉ còn lại chút cảm giác căng thẳng vương lại trong không khí, thì Trương Chiêu lại tìm đến cậu và nói một lời nghe thật điên rồ.

Chẳng biết có phải hai người bọn họ đã thống nhất với nhau trước hay không, khi ấy Trịnh Vĩnh Khang không hề có mặt trong phòng. Trương Chiêu bước lại gần Vương Sâm Húc đang ngồi bên mép giường, cúi đầu khẽ nói, “Trịnh Vĩnh Khang nói với tôi rằng, tôi có thể có được cả hai người.”

Vương Sâm Húc ngước lên nhìn anh, nhíu mày, “Lời này là ý gì đây?”

“Tôi cũng muốn biết, lời này có nghĩa là gì.” Trương Chiêu thành thật đáp lại. “Là em ấy muốn hôn tôi, tôi cũng muốn hôn em ấy. Nhưng tôi cũng muốn hôn cả cậu nữa, vậy thì đối với cậu là ý gì?”

“Trịnh Vĩnh Khang nói với anh rằng tôi cũng thích anh à?”

“Không phải tôi mới là người nên hỏi câu này sao? Cậu nói với em ấy rằng cậu có thích tôi sao?”

Không, không hề. Và Vương Sâm Húc chợt muốn chửi thề. Tại sao chỉ có một mình cậu tưởng rằng sẽ không có ai nhìn thấu lòng mình chứ?

Vương Sâm Húc không trả lời, Trương Chiêu lại càng cúi người xuống gần hơn, gặng hỏi, “Rốt cuộc câu trả lời của cậu là gì hả Vương Sâm Húc? Rốt cuộc tôi có thể hôn cậu hay không đây?”

Rốt cuộc câu trả lời của cậu là gì, rõ ràng đã biết rõ, vì sao lại khó để nói ra đến như vậy. Nhưng Vương Sâm Húc cũng rất muốn hỏi, rốt cuộc câu hỏi này của anh có nghĩa là gì, vì sao nhất định phải muốn hôn tôi. Tất cả đều thật khó nói, và Vương Sâm Húc chọn cách gật đầu.

Chỉ là, khi Trương Chiêu cuối cùng cũng tiến tới lại gần hơn nữa, cậu lại đưa tay chặn anh lại.

“Nếu như… nếu như anh muốn có cả hai người. Vậy thì hãy làm chuyện đó với Trịnh Vĩnh Khang trước đi, em ấy đã đợi anh lâu như vậy rồi.”

Bàn tay cậu vẫn đang đặt lên trước miệng Trương Chiêu, liền cảm nhận được một tiếng cười nhạt của người kia. Anh lùi lại, một lần nữa cúi đầu, khẽ nói, “Cậu nực cười thật đấy, Vương Sâm Húc.”

“Chẳng lẽ chỉ là vì muốn tôi đáp lại tình cảm của Trịnh Vĩnh Khang, nên mới tình nguyện đáp lại tôi sao?” Lời Trương Chiêu nói giống như là trách móc, lại không giấu được vẻ thất vọng.

Vương Sâm Húc nhìn anh quay người đi, chợt cũng cảm thấy rất nực cười. Thì ra bọn họ thật sự không hề hiểu được lòng nhau.

Chẳng ngờ được, ngay khi ánh mắt cậu vừa rời khỏi bóng lưng người kia, đối phương lại bất chợt quay trở lại và áp đến một lần nữa. Lần này, Vương Sâm Húc hoàn toàn chẳng hề có chút phòng bị, chỉ biết ngẩn người đón nhận nụ hôn của Trương Chiêu. Quả thực giống như anh nói, một con người đầy những ham muốn thật ích kỉ, Vương Sâm Húc có thể cảm nhận được sự tham lam ấy khi Trương Chiêu hạ thân mình xuống phía giường, gần như là ngồi lên trên người cậu mà không chịu rời đi quá nửa giây, dường như cũng chẳng còn chờ đợi được một sự cho phép của cậu nữa, chỉ biết chiếm lấy và chiếm lấy.

Nhưng rồi, cũng giống như ngày hôm ấy, giữa những nụ hôn tưởng chừng như chỉ có thể nằm trong những dòng suy nghĩ xa vời và tội lỗi nhất, Vương Sâm Húc có cảm giác như Trương Chiêu lại một lần nữa đang dùng tất thảy những ân cần này để cầu xin cậu, làm ơn hãy nhìn thấu anh thêm một lần.

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, Trương Chiêu chính là kẻ đáng hận nhất trên thế gian này.

Người xuất hiện trước mắt cậu dường như vẫn giống hệt như ngày hôm ấy, một hàng lông mày dưới mái tóc trắng muốt đang nhíu lại đầy đau đớn, tiếng gió rít nổi lên sau lưng. Vương Sâm Húc đứng ngẩn người trước thềm cửa, đối phương bước tới một bước, cậu lại lùi lại về sau một bước, ánh mắt không rời khỏi Trương Chiêu lấy nửa giây.

Là cậu không dám. Vương Sâm Húc nghĩ, thật sự hèn hạ và sợ hãi đến nỗi chẳng dám nhìn vào người mà Trương Chiêu đang ôm trên tay, chẳng dám cúi xuống nhìn người mà bản thân đã sốt sắng muốn đi tìm, chẳng dám kiểm tra tình trạng của em dù chỉ một lần.

Cho nên cậu chọn cách nhìn về phía Trương Chiêu, cho dù tất cả những đau đớn và tội lỗi trong ánh mắt kia gần như đã thay thế cho một câu trả lời.

Anh bước vào trong nhà, một bước, hai bước. Máu tươi lại nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, những âm thanh tí tách khẽ vang lên đầy chướng tai. Vương Sâm Húc, giống như một vị thần y bất lực và giận dữ, nghẹn ngào buông một câu hỏi, “Tại sao anh không cầm máu cho em ấy?”

Như thể chuyện ấy thật sự có thế thay đổi điều gì, như thể cậu chỉ đang trách móc người nhà một bệnh nhân vì sao không chăm sóc họ tốt hơn, như thể cậu chẳng phải đang trân trân nhìn Trương Chiêu một lần nữa đứng giữa một vũng máu trong căn nhà bé nhỏ này, chỉ là lần này đổi lại bằng cả tính mạng của Trịnh Vĩnh Khang.

Vương Sâm Húc để mặc cho Trương Chiêu bước thêm từng bước, chậm rãi đặt em lên giường, không đáp lấy một lời. Cậu cũng chẳng cần phải quay đầu nhìn nữa, kể từ giây phút làn khói kia tan đi và Vương Sâm Húc nhìn thấy hai người bọn họ, linh lực của cậu đã biết rõ trước mắt có bao nhiêu sự sống rồi.

“Tại sao… anh không thể trở nên đáng căm hận nhiều hơn nữa đi?”

Bởi vì giây phút đầu tiên Trương Chiêu xuất hiện, Vương Sâm Húc đã nghĩ rằng hẳn là người này đã gây ra rất nhiều thù hận ở bên ngoài nên mới bị truy sát thế này. Nhưng giả như, giả như khi ấy trong mắt cả cậu và Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu cũng là một kẻ đáng hận dù chỉ một chút thôi, liệu có phải bọn họ sẽ chưa từng để cho Trương Chiêu bước chân vào cuộc sống của mình, có phải sẽ không bao giờ đi đến kết cục này.

Bởi vì ngay cả lúc này đây, khi Vương Sâm Húc thấy cơn thịnh nộ và căm phẫn đang dấy lên trong lòng như muốn nuốt chửng lấy mình, cậu lại càng ước gì có thể căm hận nhiều hơn nữa, để suy nghĩ rằng cậu muốn giết chết kẻ trước mặt này, hoặc vốn dĩ nên để mặc cho anh chết đi, cũng sẽ không khiến cho cậu đau đớn nữa.

Và rồi như thể đó là điều duy nhất Trương Chiêu hối tiếc vì đã không làm được, khi ấy anh mới cất tiếng, khó khăn nói một câu, “Tôi xin lỗi.” Xin lỗi vì đã không trở thành một kẻ đủ đáng căm hận, vì đã khiến cả hai người bọn họ thương cảm và đem lòng rung động với anh hay sao.

Trong một giây, Vương Sâm Húc thấy mình mất kiểm soát. Cậu lao về phía Trương Chiêu, gần như hét lên, “Tại sao anh không thể là người chết thay em ấy đi chứ?”

Dưới bàn tay đang siết chặt của cậu, Trương Chiêu không hề có một chút phản kháng. Hình như trong suốt vài tháng ngắn ngủi qua, đây là lần đầu tiên Vương Sâm Húc nhìn thấy anh từ góc độ này. Từ góc độ của một người vốn có thân hình cao lớn hơn, từ góc độ của một người có cái quyền được căm hận, được trút giận, được đòi mạng của một kẻ biết rõ thứ tội lỗi không thể vãn hồi mà mình gây ra. Những tinh linh của Vương Sâm Húc cũng đang theo ý niệm của chủ nhân mà quấn chặt lấy Trương Chiêu, dường như chỉ cần cậu thật sự hạ quyết tâm, trong một giây thôi có thể bóp nghẹt anh đến chết.

Những vết thương nông trên người Trương Chiêu vì chịu áp lực quá nhiều cũng bắt đầu rỉ máu, chảy dọc theo thân của những tinh linh đang bám trên người anh. Vương Sâm Húc nhìn Trương Chiêu thở gấp trong đau đớn, cơn thịnh nộ vẫn chẳng hề nguôi ngoai, cũng không có lấy một phần thoả mãn. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ được lần gần nhất mình sử dụng linh lực để làm tổn thương người khác là khi nào.

Chợt, Trương Chiêu lại lên tiếng, cổ họng bị cậu nắm lấy chỉ có thể phát ra những âm thanh đứt quãng, “Cầu xin cậu, Vương Sâm Húc, để tôi đi trả thù, được không?”

Hai chữ “trả thù” này không khỏi khiến Vương Sâm Húc giật mình bừng tỉnh, sát ý cũng thay đổi. Một giây trước, giết chết Trương Chiêu đòi mạng đối với cậu chính là trả thù, nhưng anh lại đang muốn nói đến một mối thù khác. Cậu vừa buông tay, Trương Chiêu liền tiếp lời giải thích, “Là bọn thuê tôi trước đây, có lẽ bọn chúng đoán được tung tích của tôi qua cô bé đó, nên mới lợi dụng nó để dụ tôi đến.”

“Lúc đến gần tôi có dự cảm đó là cái bẫy nên đã tìm cách trốn đi, không ngờ sau đó Trịnh Vĩnh Khang lại tìm đến… Thật sự đáng lẽ phải là tôi…”

Nhưng nếu Trương Chiêu thật sự là người đã không thể quay về, Vương Sâm Húc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi bọn họ sẽ đối diện với chuyện ấy như thế nào. Thậm chí, nếu như anh thật sự đã nằm lại trong cái bẫy đó, ngay cả tinh linh dò đường của cậu cũng sẽ không thể xác định được sự sống nữa, có lẽ đến cả cái xác cũng không thể tìm về.

Và rồi lời tiếp theo Trương Chiêu nói cũng như khẳng định lại chính những dòng suy nghĩ của cậu. “Khi ấy tôi đã muốn lao đi tìm giết hết bọn chúng, nhưng lại không thể để mặc em ấy ở đó được, lỡ như tôi cũng bỏ mạng, cho nên mới quay về…”

“Nhưng nếu chưa giết được tôi, bọn chúng nhất định vẫn còn đang quanh quẩn ở đó. Vì vậy nên làm ơn, để tôi đi trả thù cho Trịnh Vĩnh Khang.”

“Nếu như thành công, tôi nhất định sẽ trở về đền mạng với cậu.”

Những tinh linh đã sớm được cậu thả buông ra khỏi người Trương Chiêu, nhưng vào giây phút ấy, Vương Sâm Húc lại nổi giận thêm một lần nữa, bàn tay vốn đã buông lỏng lại căm phẫn muốn khiến cho đối phương đau đớn. “Nực cười thật đấy, anh đang bảo tôi lại ngồi đây như một thằng ngốc chờ đợi anh chẳng biết có sống sót trở về hay không à?”

“Tôi đã hứa với Trịnh Vĩnh Khang, phải bảo vệ cậu,” Trương Chiêu lúc này chỉ có thể thều thào trong cuống họng, “Không được làm liên lụy đến cậu.”

“Còn tôi đã hứa với Trịnh Vĩnh Khang sẽ ở bên cạnh em ấy cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời đấy.” Vương Sâm Húc lớn tiếng đáp lại. “Vậy anh nói xem tôi phải làm sao đây?”

Giữa những cơn căm hận, Vương Sâm Húc chợt nghĩ, giá như bọn họ có nhiều thời gian hơn một chút. Giá như những lời hứa hẹn này đã trở thành ước hẹn của cả ba người bọn họ, chứ chẳng phải là những giao kèo đơn phương giằng xé lẫn nhau, lần lượt đẩy bọn họ vào chỗ chết. Giá như bọn họ có nhiều thời gian hơn một chút, để Vương Sâm Húc tìm được cách bảo vệ Trịnh Vĩnh Khang và cả Trương Chiêu như cậu vẫn luôn muốn làm, để Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu có thể tìm được cách bảo vệ nhau, bởi đáng lẽ ba người bọn họ phải là những kẻ mang sức mạnh ngang thần thánh của nhân gian. 

Trước khi Trương Chiêu xuất hiện, Vương Sâm Húc đã từng nghĩ rằng cậu và Trịnh Vĩnh Khang có vô hạn thời gian trên cõi đời này. Tưởng chừng như trong một chớp mắt, hoá ra thời gian của bọn họ cứ thế mà đi đến kết thúc rồi. Cho nên, người trước mắt cậu lúc này, có lẽ chính là kẻ đáng hận nhất trên thế gian này.

Lần đầu tiên kể từ khi Trương Chiêu trở về nhà, Vương Sâm Húc cho phép mình đưa mắt nhìn về phía Trịnh Vĩnh Khang, để cho tất cả những đau đớn và căm hận thoả thích nuốt trọn lấy cơ thể thêm một lần nữa. Cuối cùng, cậu buông tay khỏi người Trương Chiêu, quả quyết, “Xử lí xong việc ở đây rồi chúng ta cùng nhau đi. Thù này tôi cũng có quyền được trả.”

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, dường như tất thảy trong khoảng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Trương Chiêu là thứ mà cậu chẳng thể nào hối hận.

Cho dù cảm thấy người này nhất định sẽ mang lại nguy hiểm, lại vì những cứng rắn cuối cùng mà anh phơi bày ra trước mắt khiến cho không thể rời mắt, không thể xua đuổi. Cho dù những nỗi sợ cất giấu trong lòng như bị đối phương đào bới lên trần trụi, lại không thể không đồng cảm, không thể không yếu lòng mà nghĩ rằng, những lo lắng và sợ hãi này thì ra cũng có người khác hiểu thấu. Cho dù để lộ ra trước mắt anh tất cả điểm yếu, lại không khỏi cảm thấy thật ấm áp khi tất cả những điều ấy đều được đối phương nâng niu và bảo vệ, không có lấy một chút lợi dụng. Cho dù chẳng thể hiểu thấu lòng nhau, tưởng như những thân mật này đều là thứ gì thật khiên cưỡng, lại chẳng thể nào ngăn cho trái tim hết lần này đến lần khác rung động.

Cho dù, bọn họ cuối cùng đã thất bại rồi. Hai kẻ tưởng như mang sức mạnh của thần thánh, hai kẻ luôn sợ rằng máu đổ trên thế gian sẽ nằm trên tay mình lúc này lại ra sức chém giết, hai kẻ chỉ biết ôm lấy chữ “trả thù” dựa dẫm vào nhau mà chiến đấu đến phút cuối cùng, dường như đã bại trận rồi.

Những thương tích trên người Trương Chiêu đã nghiêm trọng đến mức không thể chữa lành nữa, thương thích trên người Vương Sâm Húc lại càng không. Linh lực trong cậu cũng đã dần kiệt quệ, cũng không đếm nổi Trương Chiêu đã đỡ lấy giúp cậu bao nhiêu lần. 

“Nhiều người như vậy mới giết được nổi chúng ta, vậy cũng không tệ đâu nhỉ?” Trương Chiêu chợt bật cười, một lần nữa mang cái dáng vẻ đầy cứng rắn ấy với một thân mình nhuốm máu.

“Đây là lần đầu tiên tôi xuống tay với nhiều người như vậy đó.” Vương Sâm Húc đáp lại bằng một nụ cười đầy bất cần, tựa lưng vào bức tường đá, nơi bọn họ tìm được chỗ trốn cuối cùng. Thần rừng quả là thần rừng, có thể ôm nhau nhảy xuống vực rồi hạ cánh giữa vách đá, cho bọn họ được chút thời gian ngắn ngủi khi đám người kia đang điên cuồng tìm cách leo xuống vách núi này.

Vậy mà dường như Trương Chiêu lại tưởng rằng lời này giống một câu cảm thán, thở dài ngồi xuống trước mặt cậu, “Xin lỗi, thần y, vì đã kéo cậu vào chuyện này.”

Vương Sâm Húc một lần nữa bật cười, bọn họ có nhiều điều đồng cảm đến vậy, lại không hiểu nhau đến vậy. 

Chọn làm thần y cứu người, ngăn cản Trịnh Vĩnh Khang gây hoạ, tìm được một cuộc sống thật yên ổn, đều là những việc lúc này đây không còn ý nghĩa gì nữa. Trong một giây, Vương Sâm Húc nhận ra, thứ duy nhất có ý nghĩa với cậu lúc này đây là một tiếng cười này. Những lời mỉa mai thật vô nghĩa, khi bọn họ đã đến đường cùng rồi, nhưng vẫn đủ để khiến cậu không thể hối hận.

“Anh vẫn không hiểu sao? Không có cái gì gọi là liên lụy cả, tôi không phải bị kéo vào chuyện này vì tôi trói buộc mình với Trịnh Vĩnh Khang hay là vì em ấy trói buộc mình với anh và bắt anh quan tâm đến tôi. Là tôi cũng đã đem số phận của mình ra mà đánh cược để ở bên cạnh anh, Trương Chiêu.”

“Vậy thì cậu cũng hiểu cho tôi nữa được không.” Trương Chiêu bất chợt áp sát lại gần. “Là tôi cũng chưa từng chỉ quan tâm hay bảo vệ cậu vì Trịnh Vĩnh Khang cả. Tôi cũng yêu cậu mà, Vương Sâm Húc.”

Vương Sâm Húc nhắm nghiền hai mắt, để những chữ ấy vọng lại trong trí óc thêm một vài giây nữa. Dường như không phải là cậu không hiểu, chỉ là trước đây chưa từng dám đánh cược mà tin vào suy nghĩ ấy. Nhưng lúc này đây, bọn họ không còn gì để hối hận nữa rồi.

Những âm thanh hò hét từ phía trên vách núi ngày càng kéo đến gần hơn, phá tan đi khoảng thời gian yên bình cuối cùng của bọn họ. Khi bọn chúng tìm được đến đây, cả hai thật sự không còn đường thoát thân nữa rồi.

Chợt, Trương Chiêu cầm lấy tay cậu, đem nòng súng của Vương Sâm Húc hướng về phía mình. Đây là khẩu súng mà Trịnh Vĩnh Khang làm ra cho riêng cậu, tuy rằng sát thương và độ chuẩn xác không lớn bằng, nhưng tốc độ lại nhanh hơn, cũng không cần phải ngắm bắn. Vừa rồi càn quét một đợt trong rừng, hình như cũng chỉ còn không quá ba viên đạn.

Không đủ để hạ đám người đang đuổi giết bọn họ, nhưng đủ để nếu như Vương Sâm Húc bóp cò, người đối diện nòng súng của cậu lúc này sẽ lập tức ngã xuống mà không có thêm nửa giây đau đớn.

“Không còn nhiều thời gian nữa rồi.” Trương Chiêu vội vàng nói. “Cho tôi được đền mạng với cậu.”

Nhưng tôi không cần anh phải đền mạng. Lời muốn nói ra chợt nghẹn lại trong cuống họng. Nhưng, tôi cũng muốn chết, tôi cũng muốn mau chóng đến một nơi có thể gặp lại Trịnh Vĩnh Khang, tôi không muốn ở lại đây một mình mà nộp mạng. Vương Sâm Húc chẳng thể nào nói ra tất cả, nhưng Trương Chiêu hẳn là đã hiểu rõ.

“Cậu biết mà, tôi chính là kẻ ham sống sợ chết.” Trương Chiêu tựa cằm lên nòng súng, nhìn cậu và mỉm cười. Xung quanh hai người, gió lốc lại nổi lên thành một làn khói khác, tựa hồ như tất cả mọi ồn ào chém giết bên ngoài đều không còn nữa. Chỉ có Trương Chiêu đùa giỡn với cậu, nói rằng mình ham sống sợ chết, giống như một ngày nọ trong căn nhà bé nhỏ, giống như ngày Vương Sâm Húc chẳng thể ngăn được chính mình rung động.

“Vậy nên tôi chỉ cam tâm tình nguyện chết trong tay cậu thôi, có được không?”

“Vậy sau khi anh chết đi rồi, tôi mượn con dao của anh nhé.”

“Ừ,” Trương Chiêu khẽ cười. “Mượn rồi phải sớm gặp lại để trả thôi.”

Vương Sâm Húc cũng cười. “Vậy anh mượn khẩu súng này rồi, cũng phải sớm trả lại Trịnh Vĩnh Khang đó.”

“Nhất định là thế rồi.”

;

Trong kí ức của Vương Sâm Húc, khi ấy trước mắt cậu chỉ có một làn khói trắng.

Bàn tay Trương Chiêu nắm lấy tay cậu, dịu dàng mà nài nỉ, đưa những ngón tay ấn lên cò súng. Khẩu súng này âm thanh chẳng vang rền như súng của Trịnh Vĩnh Khang, cũng chẳng lạnh lùng xé gió như vũ khí của Trương Chiêu, chỉ khẽ động lấy một tiếng của viên đạn nhỏ găm vào xương thịt. Vương Sâm Húc chẳng nhìn thấy Trương Chiêu lúc này ra sao, chỉ cảm nhận được hơi ấm và sức nặng của cơ thể anh trong vòng tay mình, và làn khói kia dần dần tan biến đi theo chủ nhân của nó.

Vương Sâm Húc chậm rãi cầm lấy con dao cuối cùng còn sót lại của Trương Chiêu, rạch một đường trên bàn tay mình. Thứ linh lực thường ngày vốn chỉ phát ra từng đợt nhỏ qua những kẽ ngón tay giờ được hoàn toàn giải phóng, đủ để nuôi sống những linh thú cậu vừa gọi đến thêm một vài năm nữa.

Cũng đủ để tất thảy những sự sống còn sót lại nơi Vương Sâm Húc cũng nhanh chóng rút cạn đi, trước đi làn khói trước mắt hoàn toàn tan đi mất.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top