Em sẵn lòng biến thành một bé mèo con vì anh
Trương Chiêu bị đánh thức bởi tiếng kêu của một bé mèo con.
Trong ký túc xá, một bé mèo con trèo lên giường, nó dùng chân vỗ nhẹ vào người anh vài cái rồi lại bắt đầu kêu meo meo khi không thấy anh phản ứng.
Trương Chiêu tưởng mình đang nằm mơ hoặc do hôm qua anh uống rượu quá nhiều. Đầu óc anh vẫn còn mơ màng, trong ký túc xá làm sao lại xuất hiện một con mèo được chứ? Anh trở mình định ngủ tiếp nhưng bị mèo con nhảy qua người rồi đánh nhẹ vào mặt anh khi anh quay đầu lại.
Lúc này Trương Chiêu mới mở mắt ra và giật mình khi phát hiện đó thực sự là một bé mèo con. Anh lùi lại một chút và chửi thề: "Mẹ kiếp, cái quái gì đang diễn ra thế?"
Trương Chiêu dụi mắt, lấy kính trên đầu giường đeo vào và nhìn chằm chằm vào con mèo trước mặt.
Con mèo này ở đâu ra?
Anh nhìn quanh ký túc xá, cửa ra vào đã khóa và cửa sổ ở hành lang cũng được đóng kín, dường như không có cơ hội nào cho mèo con lẻn vào. Anh lại bắt đầu nghĩ có phải ai đó đã trêu đùa ném vào đây không? Hay là Vạn Thuận Trị đã lén nuôi mèo trong phòng mà không cho anh biết? Hoặc là do tối hôm qua anh nhặt được nó lúc say xỉn?
Đợi đã, tối hôm qua?!
Trương Chiêu bắt đầu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra vào tối qua.
Sau khi giành được chức vô địch, cả đội cùng nhau đi ăn. Kết thúc bữa tối có mấy người trong đội lại kéo nhau đi KTV hát hò. Quách Hạo Đông đã gọi một bàn rượu để ăn mừng, Trịnh Vĩnh Khang đứng trước máy lựa bài và liên tục chọn rap, Vương Sâm Húc ngồi ở ghế lạnh lùng hừ một tiếng rồi lấy điện thoại ra quét mã chọn bài, lướt qua danh sách bài hát mà không chịu dừng lại, không khách sáo đẩy bài hát của mình lên đầu, trong lòng nghĩ: "Còn non lắm mới chọn đấu với anh Vương". Vạn Thuận Trị kéo Trương Chiêu ngồi cạnh mình và bắt anh chơi trò xóc đĩa, đặt cược là nếu Trương Chiêu thua sẽ phải làm quân trắng, Trương Chiêu không hề sợ hãi, rút một điếu thuốc và châm lửa, nhắm mắt lại thổi một vòng khói, anh đáp: "Chú mày nghĩ mình sẽ thua sao?", rồi quay đầu gọi Trịnh Vĩnh Khang ném bật lửa chung qua cho anh.
Trịnh Vĩnh Khang trông có vẻ rất vui, em đứng trước bàn nhảy múa và thể hiện vài bài rap mặc cho Vương Sâm Húc chen ngang vào cũng không vội, nằm dài ra bên cạnh Quách Hạo Đông cùng mọi người uống rượu.
Lúc này không ai nói phải uống ít thôi, mọi người đều đổ đầy niềm vui vào những ly rượu, tiếng ly va vào nhau, tiếng cười và hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng.
Khi buổi tiệc kết thúc, Trịnh Vĩnh Khang đã uống đến mức hơi mơ màng, Vương Sâm Húc tốt bụng đỡ em một chút thì bị em đẩy ra: "Làm gì vậy? Anh yên tâm đi nhé, em tỉnh táo lắm! Không say đâu!"
Chỉ một giây sau, mắt em nhắm nghiền lại, cảm giác như sắp ngã xuống.
Vương Sâm Húc chỉ biết cầu cứu Chúa và may sao người đáp lại hắn là vị thần tốt bụng Trương Chiêu.
Trương Chiêu nhiệt tình nhận lấy Trịnh Vĩnh Khang từ tay hắn, như thể có phép thuật gì đó, ngay lập tức Trịnh Vĩnh Khang trở nên im lặng và ngoan ngoãn.
"Để tao đưa em ấy về giường của tao, Vạn Thuận Trị qua giường em ấy ngủ tạm đi."
Đột nhiên Trương Chiêu nhớ ra mình đã đưa Trịnh Vĩnh Khang về, quay đi quay lại thì không thấy em ở trên giường, đứng dậy mở cửa phòng vệ sinh không thấy em nốt, chỉ có điện thoại di động của Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn để trên bàn nên Trương Chiêu cũng không nghĩ nhiều.
Vì thế anh quan sát kĩ con mèo đang nằm trên giường, luôn cảm thấy có gì đó quen thuộc, ngay giây tiếp theo liền nhớ ra, trời ạ, đây chẳng phải là nhóc con Qile mà hôm trước Bố Thần đưa cho anh và Trịnh Vĩnh Khang ôm chơi sao?
Anh thử gọi một tiếng: "Qile?"
Mèo con không phản ứng.
"Đến cả tên mình mà cũng không hiểu thì đúng là ngốc quá, đã bảo là thích chó hơn mà." Trương Chiêu lầm bầm tặc lưỡi một cái, định bế con mèo lên đưa về chỗ Bố Thần. Khi tay chạm vào khóa cửa thì phát hiện không mở được, Trương Chiêu đột nhiên nhận ra cửa vẫn đang khóa trái từ bên trong.
Vậy thì con mèo này vào bằng cách nào, còn Trịnh Vĩnh Khang ra ngoài bằng cách nào?
Bị ý nghĩ này làm giật mình, Trương Chiêu cảm thấy lưng mình toát mồ hôi lạnh. Anh không mở khóa cửa mà đặt con mèo mình đang ôm lên bàn, đầu óc đột nhiên trống rỗng.
"Chết thật, chẳng lẽ mày chính là Trịnh Vĩnh Khang biến thành mèo sao?"
Trương Chiêu vốn là người hay xem anime, trong đầu nhanh chóng bắt được một vài hình ảnh, rồi hỏi ra một câu mà ngay chính bản thân anh cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Không ngờ mèo con lại kêu meo meo một tiếng rồi dùng móng vuốt gãi vào cánh tay của anh.
"Chết tiệt, mày nghe hiểu à?" Trương Chiêu kinh ngạc nhìn mèo con: "Nếu mày hiểu thì kêu thêm một tiếng nữa xem."
Quả thật mèo con lại kêu một tiếng meo meo.
Trương Chiêu cười lớn: "Trịnh Vĩnh Khang, em thật sự biến thành mèo rồi sao?"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung.
Tối hôm qua bị Quách Hạo Đông ép uống rất nhiều, trên đường về nhà cả người em đều không tỉnh táo. Em chỉ nhớ lúc đầu người đỡ mình không phải là mùi nước hoa quen thuộc, vùng vẫy một hồi cuối cùng cũng nằm trong vòng tay có mùi hương quen thuộc với mình.
Khi tỉnh lại, Trịnh Vĩnh Khang phát hiện mình đang nằm trong ký túc xá của Trương Chiêu, trên giường Vạn Thuận Trị, còn Trương Chiêu thì đang ngủ say ở phía bên kia.
Trịnh Vĩnh Khang định lấy điện thoại để xem giờ nhưng khi tay vừa đưa tay thì em mới nhận ra đó là một chiếc móng vuốt màu vàng của mèo.
Trịnh Vĩnh Khang lập tức bị giật mình tỉnh dậy, thậm chí nghi ngờ mình đang nằm mơ. Em thử bò dậy khỏi giường nhưng vì chưa quen điều khiển cơ thể này nên đã ngã sang một bên.
Em nhảy xuống giường rồi nhảy lên bàn để nhìn vào chiếc gương mà Trương Chiêu thường đặt ở đó. Trong gương em chỉ thấy hình ảnh của con mèo nhỏ. Một lúc sau, em rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung.
"Chết tiệt, sao mình lại biến thành mèo rồi? Hay là con mèo mấy ngày trước mình muốn ôm nhưng nó chạy mất? Có phải nó muốn trừng phạt mình vì mình đã lỡ mắng nó thô tục khi nó cố gắng thoát khỏi vòng tay mình không nhỉ?"
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy đầu óc mình bị trì trệ, bên trong chỉ toàn là những bánh răng rỉ sét đang kêu cọt kẹt.
Phản ứng đầu tiên của em là gọi Trương Chiêu tỉnh dậy, vì thế em đã nhảy lên giường và gọi anh, vỗ vào người anh, cuối cùng dùng tiếng meo meo để trả lời cho những câu hỏi ngu ngốc của Trương Chiêu.
Vậy là hai người cứ im lặng đối diện nhau một lúc, Trương Chiêu có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này, một tay cầm điện thoại mở trang WeChat, tay kia lại vuốt lông mèo con, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cẩn thận hỏi: "Nếu mày thật sự là Trịnh Vĩnh Khang và nghe hiểu những gì tao nói thì mày kêu một tiếng rồi bắt tay với tao, rồi lại kêu một tiếng nữa được không?"
Trương Chiêu cố gắng nghĩ ra một mệnh lệnh phức tạp, đảm bảo không phải là con mèo chỉ vô tình làm vậy. Còn Trịnh Vĩnh Khang chỉ thấy Trương Chiêu cứ như một thằng ngốc, làm theo rồi mới thấy mình càng giống thằng ngốc hơn.
"Chết thật em trai của anh, sao em lại biến thành mèo thế này, kì lạ lắm luôn." Trương Chiêu dường như vẫn chưa thể chấp nhận sự thật, vừa vuốt lông mèo vừa liên tục lặp lại: "Mẹ nó, quá khủng khiếp."
Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy bực bội, vươn móng vuốt định đánh vào tay Trương Chiêu nhưng khi móng vuốt sắp chạm vào em lại lo sợ sẽ làm anh bị xước tay nên kìm lại.
"Chết tiệt, thế này thì làm sao em biến lại được, chẳng lẽ muốn anh thay em làm việc sao? Không được không được, nghỉ phép vài ngày có đủ cho em biến lại không?" Trương Chiêu lầm bầm vài câu rồi nhớ ra gì đó liền đứng dậy, anh ngập ngừng một chút, hơi cúi người vụng về bế con mèo lên, trong lòng còn nhớ đến bộ dạng giãy giụa của Qile hôm đó: "Em đừng có đạp anh như Qile đấy, coi chừng anh ném em xuống thật thì đừng trách."
"Thôi để anh đi nói với Bố Thần rằng Qile đang ở chỗ này đã, đến lúc đó bọn họ tìm khắp nơi thì càng phiền phức."
Đây là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang nghe được tiếng tim của Trương Chiêu gần như vậy, em nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch. Đột nhiên em cảm thấy may mắn vì mèo con sẽ không biết xấu hổ, hơi ngượng ngùng một chút rồi thoải mái cuộn tròn trong ngực Trương Chiêu, kêu "meo" một tiếng. Sau đó, như nhớ ra điều gì, em vội vàng dùng cả hai móng vuốt bám lấy áo của Trương Chiêu, nhìn anh với ánh mắt đáng thương.
Trương Chiêu có lẽ đoán được em muốn nói gì, bèn vuốt ve lông em an ủi: "Không sao, lát nữa anh sẽ nói là anh muốn chơi với em một lúc, bố sẽ không nhốt em vào lồng đâu."
Vừa bước đến thì thấy Bố Thần đang nói chuyện với các thành viên khác ở cửa câu lạc bộ, Trương Chiêu nhanh chân bước hai bước đuổi theo: "Bố Thần, à... tôi vừa ở bên kia nhìn thấy Qile, nó cứ quấn lấy tôi nên tôi bế đi chơi một lúc." Bình thường anh làm mặt lạnh nhiều cũng có lợi, ít nhất là khi nói dối Trương Chiêu hoàn toàn không lộ ra dáng vẻ gì, ngoại trừ tiếng tim đập nhanh hơn một chút mà Trịnh Vĩnh Khang có thể nghe rõ.
"Ê, hôm đó chẳng phải nó còn không thèm để ý đến cậu sao? Được rồi, được rồi, cậu cũng nên dành thời gian để bồi dưỡng tình cảm với nó, nhớ là lát nữa cho nó uống nước và ăn chút gì đó, đi tìm nhân viên họ sẽ có mà". Bố Thần tranh thủ quay đầu lại nói một câu, tiện tay muốn sờ Qile nhưng lại bị né tránh: "Ôi, hôm nay đến lượt nó trốn tôi rồi."
Trương Chiêu cứ thế ôm mèo con bước vào phòng tập, trong phòng không có ai, anh mở máy tính của mình rồi ngồi xuống. "Này Trịnh Vĩnh Khang, em có thể gõ chữ không? Nếu em đói, khát hay đặc biệt là muốn đi toilet thì cứ gõ chữ báo cho anh biết nhé, đừng có kéo vào người anh."
Trịnh Vĩnh Khang đảo mắt, thử một chút thì phát hiện mình miễn cưỡng có thể gõ bàn phím, rồi em vất vả gõ ra hai chữ.
"Đồ ngốc"
"LOL" Trịnh Vĩnh Khang lại gõ thêm ba chữ nữa rồi kêu một tiếng meo meo. Chán thì cũng chán, hai người ngồi trong này trừng mắt nhìn nhau cũng chẳng có ích gì, thôi thì để người ta chơi game cho mình xem.
"Thế nào, xem anh đánh không?" Tay Trương Chiêu vẫn không rời khỏi mèo con, vuốt ve mãi không muốn rời tay: "Được rồi, để anh trình diễn cho em xem Yasuo số một Giang Tô."
Trương Chiêu phấn khích muốn chơi thử tựa game này. Trịnh Vĩnh Khang nghĩ ngợi một chút rồi từ từ di chuyển ra khỏi bàn phím, em nhảy vào lòng Trương Chiêu, thoải mái nằm trên chân anh rồi tìm tư thế thoải mái nhất để quan sát.
Tuy nhiên, kỹ năng chơi LOL của Trương Chiêu thực sự có chút đáng tiếc, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy vẫn còn khó chịu dù mình đã chọn được vị trí một cách cẩn thận. Khi màn hình máy tính lại chuyển sang đen trắng, Trịnh Vĩnh Khang không thể nhịn được mà phát ra một tiếng hừ kiểu như chế giễu. Thật lòng cảm ơn những trò chơi FPS đã giúp Trương Chiêu kiếm cơm, nhưng chơi hơn ba nghìn giờ mà vẫn chỉ ở mức bạc thì chuyện này có thể là thật.
"Khó chịu quá, đừng nhìn nữa, đây không phải là trình độ thật của anh." Trương Chiêu ôm Trịnh Vĩnh Khang lên, xoay người để em đối mặt với mình, thao tác có chút ngại ngùng. Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đường quai hàm và yết hầu của Trương Chiêu, dáng vẻ yết hầu chuyển động mỗi khi nuốt nước bọt khiến em có chút mê mẩn, có một khoảnh khắc em dường như không nghi ngờ gì về việc Trương Chiêu nói rằng anh có thể thu hút cả nam lẫn nữ.
Vương Sâm Húc định vào phòng tập để lấy tai nghe, không ngờ ngày đầu nghỉ lễ Trương Chiêu đã ở đây chơi game: "Ơ Trương Chiêu, mày không thể nào chăm chỉ như thế được."
"Dậy sớm không có việc gì làm nên tao chơi solo Yasou, mày lại đi đua go-kart à?" Trương Chiêu quay đầu nhìn một cái rồi tiếp tục thao tác 1v1 của mình.
"Đúng rồi, không chơi sao được, phải đi vài vòng chứ." Vương Sâm Húc tìm được tai nghe của mình, thuận miệng hỏi một câu: "Trịnh Vĩnh Khang đâu, không phải em ấy ngủ với mày à?"
"Mẹ mày, sao nói chuyện nghe gay thế—— em, em ấy đi mua đồ rồi." Trương Chiêu giải thích.
"À, vậy à." Vương Sâm Húc thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi nhưng vẫn do dự một chút rồi hỏi: "Tối qua không xảy ra chuyện gì chứ?"
Trương Chiêu lập tức mở to mắt, tay vẫn đang thao tác kỹ năng nhưng bị lệch: "Làm gì có chuyện gì được, em ấy say quá nên tao đưa ẻm về, sau đó đặt em ấy lên giường Vạn Thuận Trị nằm thôi."
Vương Sâm Húc ừ một tiếng: "Hôm qua không phải tao đỡ em ấy trước sao? Ẻm đẩy tao ra bảo muốn Trương Chiêu đỡ. Tao có hỏi em ấy rằng có phải em thích Trương Chiêu không?" Vương Sâm Húc vừa nói xong đã quan sát biểu cảm của Trương Chiêu: "Em ấy im lặng vài giây, sau đó nói nếu em ấy mà thích mày thì ẻm sẽ là chó— nhưng ẻm lại thấy mèo đáng yêu hơn, sau này nếu làm mèo cho mày thì ẻm cũng bằng lòng."
Vương Sâm Húc nhún vai kể lại câu chuyện tối qua, mặc dù trong lòng hắn đã mặc định rằng cả hai đều thích nhau nhưng không có ý định làm người nhiều chuyện, thế là hắn lại bổ sung một câu: "Tao chỉ hỏi xem tối qua em ấy còn nói mấy câu điên rồ gì nữa không. Mà thôi không có gì đâu, tao đi đây, xe tới rồi."
Vương Sâm Húc vừa đến đã vội rời khỏi.
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ. Trương Chiêu trực tiếp từ bỏ game, sau đó bế mèo con lên, mang đến bàn và bắt đầu im lặng đối mặt.
Trương Chiêu không biết nên nói gì, Trịnh Vĩnh Khang cũng không nói được gì thêm, tâm sự của cả hai vô tình bị Vương Sâm Húc vạch trần. Trương Chiêu chưa từng cảm thấy khó chịu đến vậy, nhưng nếu họ có thể trò chuyện với nhau thì cũng không đến mức đau khổ thế này. Anh vốn không giỏi nói những lời quá cảm xúc, giờ lại phải một mình đảm nhận vai trò mở lời khiến tâm trạng hoàn toàn sụp đổ.
Anh nghĩ ra một cách đối thoại bớt lúng túng hơn một chút: "Không lẽ thật sự vì câu này mà em biến thành mèo sao? Em còn có ma thuật kì diệu là biến ngôn từ thành hiện thực à, hay là thử dự đoán một chút về trận chung kết đi?"
Trịnh Vĩnh Khang không để ý đến anh, cảm thấy lúc này mà vẫn còn nói những lời như thế thì Trương Chiêu đúng là một khúc gỗ. Em dịch sang một chút, có chút xấu hổ lại có chút bối rối, nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn đối phương.
"Trịnh Vĩnh Khang, em có thích anh không?" Trương Chiêu thở dài bất đắc dĩ, lấy một điếu thuốc lá điện tử từ trong túi ra, rít một hơi, khói thuốc tỏa ra trước mặt.
"Meo." Trịnh Vĩnh Khang khẽ kêu một tiếng.
"Anh cũng thích em." Trương Chiêu xoay đầu mèo con lại để nó nhìn mình: "Trước đây anh thật sự từng nghĩ liệu có một ngày nào đó anh sẽ tỏ tình với em hay không. Anh đã nghĩ đến rất nhiều tình huống— sau khi chúng ta giành chức vô địch quốc nội? Hay là sau khi vô địch thế giới? Hay đợi đến khi anh giải nghệ? Anh đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng nhưng không ngờ rằng hôm nay, ở trong hoàn cảnh này lại là lúc anh nói ra những lời tỏ tình... trước mặt một bé mèo nhỏ."
Trịnh Vĩnh Khang không nói gì, chỉ lặng lẽ nhảy từ trên bàn xuống, chui vào lòng Trương Chiêu.
Từ khi nào em bắt đầu thích Trương Chiêu nhỉ? Có lẽ là vào ngày Trương Chiêu với mái tóc vàng bước đến EDG, khẽ cười với em; có lẽ là từ lần đầu tiên Trương Chiêu mời em chơi duo cùng; có lẽ là vào một đêm nào đó họ đứng ở cửa hút thuốc cùng nhau và Trương Chiêu đã châm thuốc cho em, khói tỏa ra không nhìn rõ mặt nhau; có lẽ là vào một khoảng thời gian nào đó em không có tâm trạng tốt, không muốn nói chuyện và Trương Chiêu đã cùng em uống rất nhiều rượu; có lẽ là Trương Chiêu luôn đứng về phía em, từ chối người khác và nói chỉ bắn tỉa cho Trịnh Vĩnh Khang; có lẽ là vào cái đêm mà mọi người đều cho rằng em không nghe rõ nhưng thực ra em đã nghe thấy anh nói rằng: "Trịnh Vĩnh Khang, anh không thích phụ nữ, anh chỉ thích em."
Em đã giấu rất nhiều lời chân thật dưới lớp vỏ của những câu nói đùa, chẳng hạn như: "Anh có thích em hay không không quan trọng, em thích anh là được rồi."; "Nếu là anh ấy, dù thế nào cũng đều ổn cả."; "520 điểm chỉ đơn giản là để nói với anh rằng em thích anh."; "Chiêu ca, ở bên anh thật sự rất vui."
Trịnh Vĩnh Khang có rất nhiều điều muốn nói với Trương Chiêu, nhưng cả ngày hôm nay diễn ra giống như một trận đấu FPS, không bao giờ biết trước điều gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo, luôn tràn ngập bất ngờ và kích thích.
Em cố gắng di chuyển về phía bàn phím, dùng đôi chân mèo không mấy thuận tiện của mình gõ ra mấy chữ:
"Thích là đủ rồi."
Thích là đủ rồi, yêu là đủ rồi, em không cần những lời hứa, lời thề, thân phận khác, đối với em và Trương Chiêu mà nói, điều quan trọng nhất chính là chiến thắng, chính là giành chức vô địch, chính là đứng trên cấp độ thi đấu cao nhất để chứng minh bản thân. Cậu là người thích tự do, là một kẻ phóng khoáng, tình yêu không phải là ràng buộc, tình yêu là sức mạnh để cả hai tiếp tục kề vai chiến đấu cùng nhau.
"Được." Trầm mặc hồi lâu Trương Chiêu mới khẽ gật đầu: "Vậy... em muốn xem anh tiếp tục chơi game hay làm gì khác?"
Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, sau đó gõ chữ "walk" lên bàn phím, em dường như chưa từng cùng Trương Chiêu ra ngoài dạo phố riêng, vào lúc này em đột nhiên muốn cùng người kia đi dạo trên đường phố.
Trương Chiêu đồng ý: "Vậy em chờ anh một chút, đợi anh đi tìm cái túi đựng mèo cho em nhé? Đem thêm chút đồ ăn, đồ uống nữa... Mẹ nó, anh chưa từng mang theo thú cưng bao giờ, phải làm sao đây..." Anh Vừa lầm bầm chửi rủa vừa đứng dậy thu dọn đồ đạc một cách gọn gàng như thể những gì xảy ra trước đó chưa từng tồn tại.
Trịnh Vĩnh Khang muốn bật cười, đây chính là Trương Chiêu. Miệng thì sắc như dao nhưng lòng lại mềm như đậu hũ, dù có nói một ngàn câu một vạn câu lời độc ác cũng sẽ một ngàn lần một vạn lần quay đầu lại thỏa mãn tất cả những ý tưởng của anh.
Lúc bị Trương Chiêu nhét vào túi mèo, Trịnh Vĩnh Khang thực sự cảm thấy quá kỳ lạ, thật muốn xuống đi bộ mà, sao hôm qua em không nói biến thành chó nhỉ? Không phải, sao hôm qua em lại nói ra những lời như vậy chứ... Nhưng động tác của Trương Chiêu lại rất nhẹ nhàng, thậm chí còn đeo túi mèo ở phía trước để tiện nhìn em, Trịnh Vĩnh Khang lại thực sự rung động vì anh.
"Chiêu ca thật sự đẹp trai quá đi."
Trương Chiêu đeo em đi dạo quanh khuôn viên hai vòng, cuối cùng tìm một quán ăn. Trong lúc chờ đồ ăn, anh lấy ra một thanh pate cho mèo, xé vỏ: "Em... chắc vẫn ăn được cái này chứ?"
Trịnh Vĩnh Khang liếm một cái, mùi vị cũng không tệ, có vẻ giác quan vị giác vẫn là của mình. Em nghiêm túc ăn pate, thỉnh thoảng đầu lưỡi lướt qua ngón tay Trương Chiêu. Ban đầu Trương Chiêu không cảm thấy có gì, nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Trịnh Vĩnh Khang đang liếm ngón tay mình— khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Cảm giác tay người kia có chút cứng lại, Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn Trương Chiêu đang đỏ mặt, làm như không biết gì mà tiếp tục liếm ngón tay anh.
"Đệt, đừng có làm bậy nữa, Trịnh Vĩnh Khang." Trương Chiêu nhỏ giọng cảnh cáo nhưng Trịnh Vĩnh Khang chẳng hề bận tâm.
Tối đến, Trương Chiêu lại đuổi Vạn Thuận Trị ra ngoài với lý do muốn xem phim với Trịnh Vĩnh Khang. Vạn Thuận Trị tức tối chửi mắng: "Hai thằng gay tụi bây đúng là đồ cầm thú, không thèm quan tâm đồng đội sống chết, sao không dọn ra ở chung luôn đi?"
Trương Chiêu làm bộ bừng tỉnh ngộ: "Cảm ơn vì gợi ý nhé, Chiêu ca đây sẽ cân nhắc nghiêm túc."
Sau khi tống cổ người đi, Trương Chiêu nằm xuống giường ôm con mèo nhỏ vào lòng, tiện tay mở một bộ anime, vừa xem vừa vuốt lông, xoa bụng mèo:
"Đột nhiên cảm thấy có một bé mèo nhỏ thật hạnh phúc... đáng tiếc là—"
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn anh. Trương Chiêu cười nhẹ, bổ sung nốt câu sau: "Đáng tiếc là những con mèo khác không dễ thương bằng em."
Khi ngủ, Trịnh Vĩnh Khang cuộn mình trong lòng Trương Chiêu, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, an tâm chìm vào giấc ngủ. Nhưng Trương Chiêu lại trằn trọc suốt đêm, một phần vì cứ hồi tưởng lại lời tỏ tình bất ngờ hôm nay, phần khác là vì lo lắng mình sẽ vô tình đè bẹp Trịnh Vĩnh Khang khi lật người.
Đến khi trời sáng anh thực sự không thể chịu nổi, đành phải giữ nguyên tư thế nằm ngửa, từ từ nhắm mắt lại.
Khi tỉnh dậy, trong phòng đã có người, ngồi trên chiếc giường khác đang lướt điện thoại.
"Đệt, sao mỗi lần tỉnh dậy lại cảm giác như đang mơ vậy?" Trương Chiêu dụi mắt rồi nhìn qua.
"Em cũng không biết nữa, sáng nay em ngủ dậy thì lại biến trở lại, thấy anh ngủ không thoải mái nên em mới sang bên này ngồi." Trịnh Vĩnh Khang nhún vai, tối qua em ngủ khá ngon, một giấc ngủ yên ổn cho đến khi trời sáng, tỉnh dậy mới thấy mình lại trở lại như cũ.
Ngay sau đó trong phòng lại rơi vào sự im lặng kỳ lạ, dường như cả hai đều nhớ lại một ngày kỳ diệu như trong giấc mơ hôm qua, và giây phút này không biết phải đối mặt với nhau như thế nào. Cuối cùng, Trương Chiêu phá vỡ im lặng trước: "Đi ăn không?"
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, cầm điện thoại rồi nhảy xuống giường.
Trên đường đi ăn, Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại, em nhận thấy Trương Chiêu suốt cả quãng đường đều có vẻ ngượng ngùng và lúng túng. Với tâm trạng muốn giúp đỡ, em chủ động lên tiếng: "Thích nhau là đủ rồi mà. Chiêu ca, anh không cần phải gượng gạo thế đâu."
Trương Chiêu không muốn thừa nhận suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu, anh làm mặt lạnh rồi mắng: "Em là con nít mà lại đòi đi dạy anh sao?"
Cả hai vừa cãi vã vừa đi tới câu lạc bộ, khi đến thì gặp phải A Bố đang ôm Qile ra ngoài. Thấy Trương Chiêu, A Bố liền gọi lại: "Trương Chiêu, cậu đến rồi à? Hôm qua không phải cậu chơi với Qile vui lắm sao, ôm nó một cái quay video đi."
"Ôi chao, mèo con này đương nhiên thích Chiêu ca của chúng ta rồi, ai mà không thích Chiêu ca của chúng ta chứ~" Trịnh Vĩnh Khang đứng bên cạnh xem náo nhiệt, không ngại khuấy động thêm.
Trương Chiêu liếc mắt nhìn em. Sau khi nhận lấy Qile, con mèo bắt đầu vùng vẫy. Trương Chiêu vất vả lắm mới ôm được, quay video được vài giây rồi nhớ lại chuyện hôm qua, anh liền trả lại mèo cho A Bố, chỉ muốn nhanh chóng chuồn khỏi đây.
"Ê, hôm qua cậu ôm nó chẳng phải rất ngoan sao..." Lời nói của A Bố phía sau bị nhấn chìm bởi tiếng cười vô tư của Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu đang vội vàng bỏ trốn, anh nhanh chóng túm lấy gáy Trịnh Vĩnh Khang như đang xách một chú mèo con, ghé sát tai em nhỏ giọng nói những lời trêu chọc:
"Vậy à? Xem ra Khang thần vẫn thích anh hơn nhỉ, hôm qua còn chui rúc trong lòng anh cả một ngày cơ mà?"
Ngay lúc đó bọn họ đụng phải Vương Sâm Húc, hiếm khi thấy hắn xuất hiện trong phòng luyện tập.
Vương Sâm Húc nhíu mày, giây tiếp theo như nghĩ đến điều gì đó, vui vẻ vỗ vai Trương Chiêu: "Lúc đó tao sẽ không tặng quà mừng đâu, mày tặng tao một chiếc xe go-kart là được rồi."
.
Thích là đủ, yêu là đủ.
Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa hai người không có thay đổi lớn, dường như chỉ là có thêm một chút thiên vị lộ liễu hơn.
Họ dùng chung một chiếc bật lửa, một bao thuốc. Trương Chiêu trong lúc livestream sẽ trực tiếp hỏi: "Mày tưởng mày là Trịnh Vĩnh Khang à? Còn muốn tao đưa súng bắn tỉa cho sao?"
Trịnh Vĩnh Khang vì vài ngày không gặp mà sẽ sáp lại gần, sờ chỗ này chỗ kia rồi nói: "Nhớ anh quá."
Trương Chiêu vui vẻ chọc ghẹo khiến người kia phát cáu, nhưng chọc giận xong lại mặt dày tìm cách dỗ dành.
Trịnh Vĩnh Khang thì luôn để ý mỗi khi Trương Chiêu có tâm trạng không tốt, lập tức nghĩ cách khuấy động bầu không khí, lớn tiếng nói: "Anh thật sự rất quan trọng, không có anh em không sống được đâu, Chiêu ca!"
- END -
Happy Valentine nhé các người đẹp 🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top