i'm tryna kiss your lips for real
2.
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình. Nhưng còn anh thì sao?
;
Từ trước đến nay, nếu được hỏi rằng anh có ý thức được giá trị của vẻ ngoài của mình không, Trương Chiêu sẽ đáp rằng, chắc cũng không tệ. Tất nhiên, người được khen đẹp trai quá nhiều thì sẽ biết rằng mình đẹp trai, người mỗi ngày đều tập gym cũng sẽ biết rõ cơ thể mình chỗ nào tốt chỗ nào không tốt, mà người được trả lương cao gấp đôi chỉ để đứng thật xinh đẹp trước quầy bán đồ chơi tình dục lại càng phải hiểu đạo lí này.
Nhưng cũng chính bởi vì biết rõ, Trương Chiêu lại càng cho rằng đối với Trịnh Vĩnh Khang mà nói, ở anh có những gì đáng để mua, cậu đều đã thưởng thức cả rồi. Mặt đẹp hay ngực rắn thì cũng chỉ có thế, ngắm cũng ngắm, sờ cũng sờ rồi, còn muốn quay lại lần hai lần ba làm gì. Chẳng lẽ, có nhiêu đây trên người anh cũng xứng đáng để tùy tiện bỏ ra một vạn tệ thật sao?
Tất nhiên, thắc mắc là một lẽ, còn giây phút nhận được một tin nhắn của tiểu kim chủ hỏi rằng có thể gặp anh một lần nữa được không, kèm thêm cọc trước năm ngàn, Trương Chiêu cũng chẳng còn quan tâm đến việc ấy nữa. Anh nhắn lại một chữ, "Được", Trịnh Vĩnh Khang lại gửi anh một địa chỉ, nói rằng đến nhà cậu được không. Trương Chiêu nhìn tên khu căn hộ nổi tiếng xa hoa trên màn hình, lại nhắn thêm một chữ "OK" nữa, rồi tiện tay bấm nhận năm ngàn tệ mà cậu gửi đến.
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình. Lại càng biết, mình đáp ứng Trịnh Vĩnh Khang cũng đều chỉ là vì tiền mà thôi.
"Anh ơi."
Trịnh Vĩnh Khang cất tiếng gọi. Cậu lúc này đang ngồi trên đùi anh, một thân quần áo ngủ trông thì có vẻ giản dị nhưng cảm nhận chất vải mềm mại này cũng chẳng dám đoán giá một bộ là bao nhiêu tiền. Trương Chiêu thì vẫn giống như lần trước, bán khỏa thân, ngồi trên chiếc giường rộng gấp ba lần giường của anh, để mặc cho đối phương áp lại gần, bàn tay tùy tiện khám phá từng phần trên da thịt.
Lần này đến nhà Trịnh Vĩnh Khang, phòng ốc rộng rãi, không gian chơi trò biểu diễn thoát y đầy nghiệp dư cũng nhiều hơn một chút. Từ cửa phòng ngủ vào đến chân giường, cậu để cho anh vừa tiến vào vừa đưa tay cởi bỏ áo khoác rồi mới đến lớp áo trong, cũng chậm rãi nhấn mạnh từng bước nhỏ để tiểu kim chủ thưởng thức rồi mới kéo anh lên giường. Những gì lần trước làm qua đến giờ cũng đã hoàn thành đủ cả, Trịnh Vĩnh Khang gọi anh một tiếng, Trương Chiêu cũng không đoán được là cậu muốn gì, chỉ ừm hửm một tiếng đáp lời.
Bàn tay Trịnh Vĩnh Khang kéo một đường từ cẩn cổ lên trên, dừng lại ở trên cằm, rồi cậu hỏi, "Có ai từng nói với anh rằng môi anh thật sự rất xinh đẹp chưa?"
Hình như là chưa, Trương Chiêu cũng chẳng nhớ nữa. Những người từng luôn ríu rít khen anh đẹp trai, những người anh từng hôn, hình như chẳng có ai rảnh đến mức tìm đến một điểm cụ thể này mà khen cả. Vậy nên anh lắc đầu.
Trịnh Vĩnh Khang hơi nhíu mày, gương mặt cậu áp sát lại gần anh hơn, rồi cậu thì thầm, "Môi anh thật sự đẹp muốn phát điên lên được. Làm tôi muốn hôn anh đến chết."
Chẳng đợi Trương Chiêu đáp lời, cậu lại thẳng thắn hỏi, "Trương Chiêu. Một nụ hôn với anh phải trả bao nhiêu, anh ra giá đi."
Ra giá bao nhiêu thì cậu cũng trả hay sao, anh tự hỏi, rồi cảm thấy thật nực cười. Một ngàn, năm ngàn, hay mười ngàn, tất cả đều là những con số trước giờ anh chưa từng dám mơ tới có thể dễ dàng kiếm được, chứ đừng nói là chỉ bằng việc hôn nhau. Nhưng đồng thời, tất cả chỗ tiền ấy cũng đều chỉ là những con số chẳng có bao nhiêu ý nghĩa với người này.
Một nụ hôn của anh giá bao nhiêu, thật ra chuyện ấy vốn không phải là vấn đề cần có câu trả lời. Mấu chốt chính là, lúc này đây anh sẵn sàng đòi hỏi từ Trịnh Vĩnh Khang bao nhiêu tiền?
Trương Chiêu hơi cụp mắt, nhìn một Trịnh Vĩnh Khang đang ở gần ngay trước mặt anh, ánh mắt mở to đầy mong chờ lắng nghe một cái giá, như thể nếu bây giờ anh nói mười vạn một trăm vạn cậu cũng sẽ gật đầu. Cũng từ góc độ này, Trương Chiêu lại chú ý tới môi của người kia hơn một chút. Cả hai cánh môi đều đầy đặn, khiến cho đường viền môi lộ ra rõ nét, cảm giác như đang chu ra đòi được hôn. Khuôn miệng cậu hơi hé mở, theo đường cong của cánh môi lại tạo thành một hình kim cương nhỏ thật đáng yêu.
Nếu như ở trong một tình huống bình thường, có lẽ Trương Chiêu sẽ hỏi, có ai từng nói với cậu rằng môi cậu thật sự rất phù hợp để hôn lấy chưa.
Nhưng lúc này đây, anh chỉ có thể trả lời chính mình. Quả thực rất phù hợp để hôn, nếu có thể hôn luôn mà chẳng cần phải nghĩ xem đòi bao nhiêu tiền thì tốt biết bao. Trương Chiêu hơi nghiêng đầu, ra chiều suy nghĩ một chút, Trịnh Vĩnh Khang hồi hộp đưa mắt nhìn theo anh, xong lại bất chợt liếm môi một cái.
Mẹ nó, anh nghĩ thầm, rốt cuộc thì cũng chỉ là hôn một thằng con trai khác thôi mà. Trước đây say rượu thì tùy tiện làm, chẳng biết đã bị cái thằng chết tiệt kia hôn bao nhiêu lần rồi, giờ còn tính toán đòi lấy được giá cao làm gì chứ.
Cuối cùng, Trương Chiêu cũng cho đối phương một câu trả lời: "Không có giá."
Nói rồi chẳng đợi thêm một giây nào nữa, đưa tay ôm lấy mặt Trịnh Vĩnh Khang và kéo cậu lại hôn.
;
"Sao nào, cậu cảm thấy một nụ hôn của tôi đáng giá bao nhiêu?" Trương Chiêu hỏi ngược lại sau khi miệng lưỡi quấn quýt cuối cùng cũng rời nhau.
Họ thật sự đã hôn nhau rất lâu. Anh là người chủ động bắt đầu, Trịnh Vĩnh Khang lại là người ngấu nghiến hôn lấy, tham lam ngậm, cắn, liên tục làm càn trên môi anh. Nhưng rồi cứ mỗi khi cậu dừng lại một nhịp muốn tìm chút không khí, Trương Chiêu lại biến thành kẻ không chịu buông bỏ hai cánh môi đầy đặn kia, nắm lấy gáy đối phương mà giữ cho cậu yên vị, tận hưởng mút nhẹ lên phần thịt mềm mại, lấy lưỡi đùa nghịch phía bên ngoài cho đến khi Trịnh Vĩnh Khang chẳng chịu nổi cám dỗ nữa mà lại mở miệng đáp lại anh. Cứ như thế, cho đến tận khi đồng hồ đếm ngược một tiếng mà Trịnh Vĩnh Khang bỏ tiền mua Trương Chiêu đã kêu lên, anh cũng chỉ quờ quạng tìm lấy điện thoại bấm tắt, không biết đã qua giới hạn ấy bao lâu rồi.
Lúc này, môi cả hai người đều đã đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi. Trịnh Vĩnh Khang ngây người nhìn anh, gật gật đầu, "Quả thực là vô giá."
Trương Chiêu bật cười, rồi ra hiệu cho cậu xuống khỏi người anh, đến lúc ra về rồi. Trịnh Vĩnh Khang biết mình đã quá giờ, vội vàng nghe lời, nhưng chẳng ngờ được anh còn chưa kịp rời giường nửa bước, lại bị cậu đột ngột kéo lại, nài nỉ, "Trương Chiêu... Anh đừng đi vội."
"Cởi cũng đã cởi rồi, hôn cũng đã hôn đủ rồi. Có thêm tiền cũng không mua thêm được." Trương Chiêu thở dài, bắt đầu nhìn quanh phòng tìm tấm áo mình đã ném đi lúc trước. "Cậu còn cần tôi ở lại làm gì nữa?"
Tiểu kim chủ hơi cúi đầu, dường như không dám nhìn anh, song vẫn đưa ra yêu cầu, "Miệng anh. Muốn dùng miệng anh giá bao nhiêu?"
Trong một giây, Trương Chiêu gần như không hiểu cậu đang muốn hỏi điều gì. Rồi ngay sau đó, ánh mắt anh đi theo ánh nhìn của Trịnh Vĩnh Khang xuống dưới, liền phát hiện ra nơi chiếc quần ngủ cotton mềm mại đắt tiền kia không biết từ bao giờ đã dựng lên một túp lều rồi. Vẫn biết rằng người này thật sự mê đắm anh, nhưng Trương Chiêu cũng không thể ngờ được, hôn nhau một lúc mà cậu đã hoàn toàn cửng lên rồi, đã vậy còn muốn anh phục vụ đến bước cuối cùng luôn sao?
"Có phải cậu hơi tham lam rồi không, Trịnh Vĩnh Khang?" Trương Chiêu hỏi, nhưng lại dừng việc đi tìm áo, quỳ xuống bên cạnh giường nhìn người kia.
"Tôi biết." Trịnh Vĩnh Khang ngửa cổ, thở hắt ra một tiếng, "Nhưng tôi muốn anh."
Ở cửa tiệm anh làm, mọi người đều nói rằng, con đường tốt nhất để tồn tại vẫn là bán nghệ không bán thân. Lúc này đây Trương Chiêu lại cảm thấy, mình rõ ràng không có tài nghệ gì, nhưng ở khía cạnh bán thân thì ra cũng không tồi. Hơn hết là, suy nghĩ rằng có người vì anh mà dễ dàng hứng tình thế này cũng có chút thú vị. Cũng muốn thử xem người ta có thể vì mình mà đi đến giới hạn nào.
"Làm xong mới báo giá, cậu có đồng ý không?" Trương Chiêu hỏi, bàn tay vừa liều lĩnh vừa trêu đùa đặt lên đùi Trịnh Vĩnh Khang, gần như chỉ vài cm nữa sẽ chạm đến dương vật đang cương cứng kia.
Áp lực và hơi ấm trên da thịt nhạy cảm dù qua một lớp vải vẫn đủ làm Trịnh Vĩnh Khang phải hít lấy một hơi, đầu óc có lẽ cũng vì thế mà mê muội đi một chút, cắn răng gật gật đầu.
"Lỡ như đến lúc đó tôi nói mười vạn cậu cũng chịu sao?" Bàn tay anh lúc này trực tiếp nắm lấy đũng quần cậu, khiến Trịnh Vĩnh Khang không tự chủ được rên lên một tiếng, xong lại lắc lắc đầu, "Không biết. Tôi không biết."
Trương Chiêu bật cười, nếu lúc này anh kéo quần cậu xuống, giải phóng cho thứ kia, có lẽ Trịnh Vĩnh Khang sẽ thật sự không còn tỉnh táo mà quyết định nữa. "Tiểu kim chủ đừng lo. Tôi cũng không phải người vô liêm sỉ như vậy đâu." Nói rồi, anh thật sự thực hiện tất cả những việc ấy trong một lượt. Chớp mắt, dương vật của Trịnh Vĩnh Khang căng cứng, hơi rỉ nước, nằm ngay ngắn trước mặt anh.
Người phía trên mơ mơ hồ hồ cúi xuống nhìn anh, khẽ gật đầu như thể cậu thật sự hiểu anh nói gì. Trương Chiêu cũng chỉ có thể lấy cái gật đầu này làm dấu hiệu chấp thuận, nhanh chóng vào việc. Khoang miệng ấm nóng vừa bao bọc lấy dương vật nhạy cảm, liền nghe thấy Trịnh Vĩnh Khang rên lên một tiếng rất lớn. Sau đó, theo từng chuyển động lên xuống của anh, tiếng thở dốc ở phía bên trên lại càng rõ ràng hơn, cơ đùi căng cứng, ngón chân co lại, lúc nào cũng giống như sắp bắn ra rồi.
Bất chợt, Trịnh Vĩnh Khang đưa tay giữ lấy đầu anh, ngăn không cho anh di chuyển nữa. Tiết tấu chậm lại một chút, Trương Chiêu tưởng cậu sắp bắn rồi cũng định rời ra, lại bị bàn tay kia giữ chặt lấy. Dương vật trướng to vẫn nằm gọn trong miệng, anh ngước lên nhìn Trịnh Vĩnh Khang, bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang cúi xuống nhìn anh đầy đê mê, rồi cậu thì thầm, "Anh biết không. Môi của anh bao quanh con cặc của tôi như thế này, hóa ra mới là xinh đẹp nhất."
Nếu không phải vì miệng bận rồi, có lẽ Trương Chiêu lúc này sẽ bật cười. Cái người vừa ban nãy đòi dùng miệng anh mà còn không dám nhìn thẳng, bây giờ lại còn có thể nói ra mấy lời dơ bẩn như thế này, có lẽ là đã nứng lên đến mất lí trí rồi.
"Ừ." Anh đáp lại, cuống họng rung lên tạo chút dao động trực tiếp lên đầu khấc nhạy cảm, khiến Trịnh Vĩnh Khang cũng hơi run rẩy.
Suy cho cùng, từ lúc hôn nhau cậu đã bắt đầu cửng lên rồi, nhận được thứ kích thích này tất nhiên lại càng không thể chịu được lâu. Sau một lúc, Trương Chiêu cảm nhận được bàn tay kia có ý đẩy đầu mình rời khỏi, rồi ngay khi anh vừa kịp đưa dương vật rời khỏi miệng mình, đầu khấc đã lập tức bắn ra một dòng tinh dịch, tất cả đều hạ cánh trên mặt anh.
Trịnh Vĩnh Khang lúc này vẫn thở hồng hộc, ngây ngốc nhìn Trương Chiêu, tay lại vớ lấy tấm chăn chẳng biết trị giá bao nhiêu vạn tệ lau đi chỗ hậu quả của mình trên mặt anh. Từ trên mí mắt đến sống mũi, một bên gò má, lần lượt đều được Trịnh Vĩnh Khang lóng ngóng lau đi.
Chợt, bàn tay cậu lau đến khóe miệng anh thì dừng lại. Trương Chiêu cũng không cảm nhận được nơi này có dính chút gì ẩm ướt, chỉ coi như cậu lau xong rồi mới định quay đi. Chẳng ngờ được trong một giây, Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, dùng lưỡi liếm lấy một đường dọc khóe miệng anh vào đến trong lòng môi, rồi mỉm cười nói, "Trên đó dính một chút, tôi lau đi hết rồi nè."
Trương Chiêu ngẩn người nhìn cậu mấy giây, sau đó hắng giọng ho mấy tiếng, dù cổ họng anh cũng không cảm thấy khó chịu. Mắt anh lại ráo rác nhìn quanh phòng muốn tìm áo, nhưng vừa nhìn xuống đã không khỏi nhíu mày. Ở nơi đũng quần anh, vừa rồi bỗng nhiên hơi phồng lên một chút.
Khi anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Vĩnh Khang đã kéo lại đồ ngủ, nằm xụi lơ trên chiếc giường rộng lớn, hai mắt cũng díu lại. Niềm vui từ việc trêu đùa tiểu kim chủ lúc vừa xong chẳng biết đã biến đi đâu hết cả, Trương Chiêu đứng dậy, nhanh chóng mặc lại áo, trước khi ra khỏi cửa thì chỉ nói thêm một câu, "Trừ đi năm ngàn đã cọc, trước sáng sớm mai, gửi tôi mười lăm ngàn."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top