come give me somethin' i can feel
4.
Trương Chiêu biết Trịnh Vĩnh Khang muốn anh chỉ vì ngoại hình. Hoặc nói đúng hơn thì là... toàn bộ cơ thể.
;
"Anh ơi, anh thật sự tha thứ cho em rồi chứ?"
Trương Chiêu nhận được tin nhắn từ Trịnh Vĩnh Khang vào trưa ngày hôm sau, có lẽ cũng là lúc cậu thật sự đã tỉnh rượu rồi. Nghĩ đến chuyện đêm hôm trước, anh vẫn không khỏi đưa tay day day trán một chút. Rõ ràng không hề uống rượu mà lại hành xử như say, rõ ràng không hề say nhưng sau một đêm tỉnh dậy lại thấy nôn nao khó chịu, đầu óc căng thẳng, chỉ đến tận khi nhận được một tin nhắn này của Trịnh Vĩnh Khang, anh mới nhận ra rằng dường như chính anh mới là người đang không ngừng lo lắng. Lo lắng cho tình trạng của đứa nhóc uống say mềm người kia, cũng lo lắng không biết đối phương có tha thứ cho mình hay không mới phải.
Đêm hôm trước, Trịnh Vĩnh Khang nghe yêu cầu ấy của anh xong gần như không hề chần chừ gì mà làm thật. Tiểu kim chủ tất nhiên không hề thuần thục trong khoản này chút nào, lại cộng thêm đang say rượu, hành động lóng ngóng, tiết tấu cũng hơi hỗn loạn. Nhưng đồng thời, dường như đây cũng không phải là lần đầu tiên của cậu, nơi nào tạo áp lực, nơi nào cần né tránh, dùng lưỡi hay dùng khoang miệng, cảm giác Trịnh Vĩnh Khang gần như đều biết rất rõ, nếu không phải đã từng khẩu giao cho người khác rồi thì có lẽ cũng là thiên tài thử một hiểu mười.
Tất nhiên, ấy là chuyện sau này ngẫm lại. Trong khoảnh khắc ấy, Trương Chiêu đã chẳng nghĩ được nhiều đến như thế, hoặc ngược lại, là anh có quá nhiều suy nghĩ chồng chất để chú tâm đến chuyện ấy.
Khi luồng khoái cảm đầu tiên truyền đến từ hơi ấm mềm mại trong miệng người dưới chân mình, Trương Chiêu đã nghĩ rằng, mình xứng đáng mà. Vừa rồi anh chẳng khác gì một tên trai bao bị khách hàng gọi đến cưỡng ép làm nhục, bây giờ đòi lại một xíu công bằng cho bản thân mình thì có làm sao. Nhưng ngay khi cúi đầu nhìn xuống, thấy Trịnh Vĩnh Khang hai má ửng đỏ, hai mắt nhắm nghiền, cần mẫn thành thật ngậm lấy dương vật của mình, anh lại chỉ cảm thấy vô cùng tồi tệ. Coi như đối phương vì say rượu mà hành xử không phải phép với anh, còn anh rõ ràng là người tỉnh táo, lại không khác gì lợi dụng người say làm chuyện đồi bại.
Cứ như thế, Trương Chiêu nhận ra việc ham muốn nắm được quyền lực trên cơ Trịnh Vĩnh Khang là điều ngu xuẩn đến thế nào, và nhận ra ngay cả khi lòng tự tôn của anh trở nên méo mó hay dập nát dưới tay cậu, thì tìm cách phá hoại lòng tự tôn của cậu cũng chẳng hề làm anh thấy khá hơn. Thứ anh muốn chỉ đơn giản là một Trịnh Vĩnh Khang tỉnh táo, thành thật nói với anh những yêu cầu của cậu và đưa ra một cái giá tùy thích, và anh sẽ gật đầu với cậu, không phải bởi vì thứ phức cảm thượng đẳng nào cả, mà chỉ đơn giản là vì Trịnh Vĩnh Khang vốn chưa từng để anh chịu thiệt thòi một chút nào trong mối quan hệ này.
Cuối cùng, Trương Chiêu chỉ kéo tiểu kim chủ dậy, để cậu nằm lên ghế sofa, hết lời trấn an rằng anh sẽ không cắt đứt liên lạc, vẫn sẽ gặp gỡ cậu. Đến khi gọi được nhân viên phục vụ của quán bar đưa vị khách quý của bọn họ lên phòng nghỉ qua đêm rồi, anh vẫn còn phải hẹn thêm mấy lần rằng đợi cậu tỉnh rượu rồi gọi cho anh là được, Trịnh Vĩnh Khang mới chấp nhận buông tay không níu chặt lấy áo anh nữa. Về việc có người ngoài nhìn thấy bọn họ ở trong này quần áo xộc xệch, trên gọng kính và áo phông của anh vẫn còn dính chút tinh dịch, hay phía dưới anh vẫn còn đang bán cương, Trương Chiêu thật sự không còn tâm trí đâu để quản nữa, cứ thế mà rời đi.
"Không sao. Hôm qua tôi cũng có hơi quá đáng với cậu, dù sao cậu cũng là người đang say rượu." Trương Chiêu nhắn tin trả lời, phía bên kia lập tức hiện bong bóng gõ chữ.
"Sau này em vẫn tìm đến anh được chứ?"
"Ừ, tôi hứa với cậu rồi mà."
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu không thấy trả lời, đến lúc anh định tắt máy quay lại làm việc rồi, mới nhận được một tin nhắn mới: "Chuyện đêm qua làm dở, lần tới em bù lại cho anh được không?"
-
Khi Trịnh Vĩnh Khang nói rằng sau này sẽ tìm đến anh, Trương Chiêu đã không nghĩ rằng ý cậu là ngay ngày hôm sau, lại còn là ngày mà rõ ràng là cậu biết anh có ca làm tới tối muộn. Anh còn đang bận tư vấn cho một vị khách tới mua hàng, chỉ vừa kịp chốt đơn thì một người đồng nghiệp chung ca làm đã chạy tới gọi, nói rằng có một vị khách nhất định đòi được anh tư vấn mới chịu.
Nhìn thấy tiểu kim chủ gượng gạo đứng ở ngoài quầy đợi mình, trong lòng Trương Chiêu nửa muốn đuổi đi lại nửa muốn dỗ người mau quay về, tuy rằng công việc này lương ba cọc ba đồng không bằng nửa tiếng bán thân, nhưng anh cũng không thể nào tùy ý bỏ đi được. Hơn nữa, tuy hôm qua anh đã mắng qua tin nhắn là chưa tỉnh rượu thì đừng có mà nói nhảm, nhưng chẳng biết cậu có còn ôm cái ý định kia thật không nữa.
Nhưng Trương Chiêu cũng chưa kịp nói gì, Trịnh Vĩnh Khang vừa nhìn thấy anh thì lại đã vội vàng chạy tới, quả quyết nói, "Hôm nay em đến đây mua đồ thật, không phải mua anh, chỉ là rất rất cần ý kiến của anh á."
Nói rồi, Trịnh Vĩnh Khang đi thẳng vào trong cửa hàng, để cho Trương Chiêu tự giác chạy theo sau, không khỏi thấy khó hiểu. Đến tận khi cả hai đã dừng chân ở trước quầy đồ chơi tình dục cho nam giới rồi, dáng vẻ đầy quyết tâm của cậu mới dần mất đi, thay vào đó là biểu cảm đầy thành thật mỗi lần cậu muốn hỏi xin anh điều gì đó.
"Ừm... Mấy hôm trước..." Trịnh Vĩnh Khang mở lời, thoạt đầu có vẻ ngập ngừng, sau đó lại nói liền một mạch, "Mấy hôm trước, có gặp một cậu bạn rất đẹp. Muốn tặng cho cậu bạn đó một món quà, anh cảm thấy có phù hợp không?"
Trương Chiêu nhướng mày, hoàn toàn không hiểu cậu đang nói cái gì. Trịnh Vĩnh Khang nói xong thì có vẻ ngại ngùng, quay đầu đi không nhìn anh. Rốt cuộc cái dáng vẻ muốn tặng quà cho crush mà không dám này là cái kiểu gì chứ? Liên quan gì đến anh, lại còn đến cửa hàng người lớn mua quà? Nhưng, ngay trước khi anh định mở miệng càm ràm về việc thằng nhóc này đang làm mất thời gian của anh vì cái quái gì vậy, Trương Chiêu chợt nhận ra ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang đang nhìn vào thứ gì. Trên chiếc kệ chỉ ngay chéo sau lưng anh một đoạn, những chiếc hộp đầy màu sắc và kiểu dáng được trưng bày, tên tiếng Anh của nó cũng được ghi rõ ràng, Cock Ring.
À...
Trong một giây, Trương Chiêu chợt nghĩ may mà anh đang quay đầu lại, không để Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy biểu cảm cười khẩy có chút thiếu chuyên nghiệp của mình. Tiểu kim chủ chọn cách dùng từ thật thú vị, nói lòng vòng một hồi hóa ra vẫn là ôm cái dự định kia chưa chịu bỏ cuộc. Anh quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười thương mại giống thường ngày tiếp khách, hạ giọng hỏi, "Quý khách muốn mua nhẫn tặng sao?"
Trịnh Vĩnh Khang lập tức gật gật đầu. "Đẹp như vậy nên thử đeo nhẫn mà, đúng không? Anh nghĩ người ta có thích không?"
Nghĩ lại thì, sự việc đêm hôm trước chính là lần đầu tiên Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy hạ bộ của anh. Trước đây tuy nói rằng cậu bỏ tiền để anh "cởi ra là được", nhưng cũng chỉ đến đoạn cởi áo cho cậu ngắm nghía sờ soạng một chút, còn lại việc phục vụ tiểu kim chủ vốn không hề cần anh dùng đến thân dưới. Nào ngờ qua một quyết định sai lầm trong một tình huống tệ hại, lại khiến cho Trịnh Vĩnh Khang trở nên hứng thú với thứ này đến như vậy. Mà đm, rõ ràng hôm đó cậu say rượu lại còn quờ quạng dưới đèn mờ, biết thế nào là đẹp với không đẹp?
Nhưng tất nhiên, động thái này của Trịnh Vĩnh Khang nói một cách thẳng thừng ra thì là đang bảo, anh ơi anh có con hàng ngon ơi là ngon, vừa nhìn đã mê rồi, có thể cho em nghịch chút được không. Ai nghe mà không thấy có chút hài lòng chứ?
Nghĩ là vậy, Trương Chiêu vẫn giữ nguyên phong thái của một nhân viên bán hàng chuyên nghiệp, thong thả đáp lời, "Cũng là một ý tưởng không tồi."
Trịnh Vĩnh Khang vừa nghe xong hai mắt đã sáng như sao, đẩy đẩy anh lại gần chỗ bày đống vòng đeo dương vật kia rồi bảo, "Nhưng mà vẫn cần anh tư vấn đó. Kiểu dáng kích cỡ như thế nào với thích hợp? Chắc là anh hiểu rõ hơn mà..."
Thú thực là, một phần trong anh cảm thấy cuộc hội thoại này vô cùng buồn cười. Nghe cậu nói như thế, Trương Chiêu lại càng chỉ muốn mở lời chọc ghẹo mấy câu, kiểu như không phải cậu vừa gặp trực tiếp vừa thử đo bằng miệng rồi à, sao mà còn phải hỏi chứ. Nhưng một phần khác lại nhắc anh vẫn nên chuyên nghiệp một chút, dù chẳng rõ là chuyên nghiệp với tư cách nhân viên bán đồ chơi tình dục hay với tư cách là đồ chơi tình dục của Trịnh Vĩnh Khang. Chỉ là, đối với thái độ thành thật hỏi han xin phép này của cậu, anh cũng không dám quá trớn nữa.
Trương Chiêu không nói gì, nghiêm túc nhìn qua nhìn lại đống mẫu mã trên giá một hồi. Cửa tiệm này của bọn họ không hổ là điểm đến đáng tin cậy số một Thượng Hải, thể loại điên rồ gì cũng có đủ thật. Cuối cùng, anh chọn một mẫu vòng đeo cơ bản, độ đàn hồi cũng khá, dù sao bản thân cũng chưa bao giờ thử mấy cái thứ này nên không thể quá liều lĩnh, cầm lấy hộp ghi size số 4 rồi đưa cho Trịnh Vĩnh Khang, mỉm cười, "Nếu quý khách không cần tìm gì khác thì chúng ta quay lại quầy thu ngân nhé?"
Tiểu kim chủ cầm cái hộp nhỏ trong tay, vẻ mặt đầy hài lòng, xong lại chợt nhớ ra một chuyện, vừa chạy theo anh vừa hỏi, "Nhưng mà, anh thấy món quà này tặng lúc nào thì hợp lí?"
Đến lúc này, Trương Chiêu cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Anh quay lại, vỗ vỗ vai cậu, rồi hơi ghé người lại thì thầm, "Tối nay mang đến tận nhà tặng là được."
-
Trương Chiêu cũng không chắc mình đã nghĩ gì, nhưng mà màn "tặng nhẫn" này thật sự không hề dễ dàng như trong tưởng tượng.
Một là, bởi vì chính anh là người đã chọn giúp Trịnh Vĩnh Khang, sau đó còn phải đưa cậu lên nhà mình, dẫn cậu vào phòng, nên hoàn toàn không có cái gọi là bất ngờ tặng quà. Suốt cả đoạn đường, anh cảm thấy rõ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, Trương Chiêu lâu lâu lại nhìn Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Vĩnh Khang lâu lâu lại nhìn xuống túi xách của mình. Hình như lần đầu tiên anh dẫn cậu về nhà chơi trò kim chủ, hai người còn không hồi hộp đến mức này.
Hai là, bởi vì cái thứ "nhẫn" này chỉ có thể đeo vào khi thỏa mãn một điều kiện nhất định, nên là...
Trương Chiêu để Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên giường mình, còn anh ngồi trên chiếc ghế gaming cách đó vài mét, nửa thân trên theo thường lệ đã nhanh chóng trần trụi rồi. Anh hơi tựa lưng vào ghế, tay chống lên hai bên, để lộ toàn bộ chỗ cơ ngực và cánh tay cũng dược chút giá của mình, rồi nghiêng đầu hỏi, "Hôm nay không muốn dành chút thời gian thưởng thức cái này sao?"
Mẹ nó, thật ra là anh cũng chưa chuẩn bị tinh thần để cởi bỏ toàn bộ. Rõ ràng lúc nãy thì mạnh miệng bảo cậu cứ đến tìm anh là được, rõ ràng cũng không phải lần đầu cởi quần trước mặt Trịnh Vĩnh Khang, nhưng mà lúc này đây anh mới tự nhận thức được mình thật sự sẽ đem toàn bộ cơ thể ra phơi bày trước mặt đối phương, tự nhiên cũng không khỏi thấy lúng túng.
Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại thành thật đáp, "Hôm nay em chỉ muốn mau chóng tặng quà cho anh thôi," nói rồi nhanh tay mở hộp đồ chơi đã nằm ở đầu giường từ lúc nào.
Cậu đứng dậy khỏi giường, bước một bước lại gần phía anh.
"Nên là..." Thêm một bước nữa. "Em sẽ không ép anh nhưng mà... có thể nhanh lên một chút không?"
Trương Chiêu nhìn theo từng động thái của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu bước đến ngay trước mặt anh rồi cúi người xuống, chậm rãi đặt tay lên đai quần rồi dừng lại như chờ đợi một sự cho phép. Anh thở ra một hơi không biết đã nín lại từ khi nào rồi gật đầu, Trịnh Vĩnh Khang cũng nhanh chóng theo đó cởi bỏ khóa quần, mạnh tay kéo quần anh xuống chỉ trong một động tác.
Không khí căng thẳng trong phòng suốt từ nãy đến giờ tất nhiên khiến anh có phản ứng đôi chút, nhưng dường như nhiêu dó vẫn chưa đủ làm tiểu kim chủ thấy hài lòng. Cậu nắm lấy nơi đũng quần kia qua một lớp quần lót, thì thầm như nói chuyện riêng với nó vậy. "Mau tới nhận quà nào."
Áp lực bất chợt lên hạ bộ khiến Trương Chiêu nhắm mắt, hít vào một hơi. Nhưng anh cũng không ngờ rằng, chỉ trong vài giây ngắn ngủi ấy, Trịnh Vĩnh Khang hấp tấp kéo luôn cả quần lót của anh đi, lại trực tiếp quỳ xuống dưới sàn, vươn người về phía trước liếm một đường quanh dương vật vừa được giải phóng.
Động tác tuy nhỏ, nhưng khoái cảm bất chợt lại khiến anh phản ứng mạnh hơn một chút. Thân dưới anh run lên, bên trên lại phát ra một tiếng rên khẽ. Trịnh Vĩnh Khang ban đầu dường như mới chỉ dám thử một cái, nhận được phản ứng này thì giống như vừa ngấm ngầm nhận được sự đồng thuận, tiếp tục đưa lưỡi nghịch ngợm thêm vài đường nữa, đợi chờ cậu bạn kia mau ngóc đầu dậy.
Đối diện với sự nhiệt tình này, Trương Chiêu cũng không thể nào ngăn cản, mà nói rằng không thích thú thì rõ ràng cũng là dối lòng. Nhưng nhớ đến tin nhắn hôm trước của cậu, anh buộc phải mở lời nhắc nhở, "Lần trước tôi làm thế chỉ là vì trong lúc tức giận muốn trả đũa cậu thôi. Không phải thật sự muốn cậu phải blowjob cho tôi đâu."
Trịnh Vĩnh Khang ngước lên nhìn anh, "Anh không muốn thật à? Không thích?"
"Tất nhiên là thích, nhưng mà-"
"Vậy được rồi. Em vừa muốn vừa thích, được không nào?"
Tất nhiên, màn dạo đầu này cũng kéo dài không quá lâu, chỉ vừa đủ để đưa dương vật vào trạng thái bán cương, cũng là lúc thích hợp để đeo "nhẫn" cho nó. Trịnh Vĩnh Khang cầm lấy chiếc vòng silicon, động tác có chút ngập ngừng như không hề lúng túng, khẽ nói "Em đeo cho anh nhé" như một lời thông báo rồi đưa nó vào vị trí.
Trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa kích thích. Lúc này đây, Trịnh Vĩnh Khang vẫn đang quỳ trên sàn nhà, cẩn thận tìm cách đeo "nhẫn" cho anh. Nhưng người thật sự yếu đuối vô lực, người không hề có chút quyền kiểm soát nào, người đang bị đối phương nắm toàn bộ bộ phận nhạy cảm nhất trong tay, lại chính là anh đây này. Nói rằng đây là "món quà" mà cậu muốn tặng, nhưng quả nhiên người được thích thú trước tiên vẫn là tiểu kim chủ. Nếu không phải đó là vì Trịnh Vĩnh Khang, và không phải là vì cậu đã hỏi xin anh một cách đầy tha thiết, cả đời này Trương Chiêu chắc sẽ không bao giờ có ý định dùng đến mấy thứ này.
Sau vài phút gần như là nín thở, chỉ cảm thấy hai bàn tay mềm mại cẩn thận kéo qua kéo lại một hồi, cuối cùng anh cũng cảm nhận được chiếc vòng đeo dương vật kia đã vào đúng vị trí. Trịnh Vĩnh Khang thở ra một tiếng, dường như rất hài lòng với thành quả của mình, lầm bầm, "Thật đẹp quá đi."
Trương Chiêu cúi đầu nhìn xuống, cũng không khỏi thừa nhận trước mắt anh là một khung cảnh khá thú vị. Chiếc vòng vừa vặn ôm chặt lấy phần gốc, lại quấn quanh hai hòn bi khiến chúng ửng đỏ lên, tương phản rõ rệt với màu đen tuyền kia. Nhưng thú vị nhất là, đối diện với nó, là Trịnh Vĩnh Khang hai mắt sáng lên, bàn tay vẫn còn nâng đỡ phần thân đang dần cương cứng lên đến giới hạn.
"Cậu thích nó đến vậy cơ à?"
"Anh không hiểu sao? Từ đầu đến chân, tất cả mọi thứ của anh em đều thích hết."
Trương Chiêu vẫn luôn nghĩ rằng, Trịnh Vĩnh Khang thích anh chỉ vì ngoại hình. Nhưng mà anh đáng lẽ nên sớm nhận ra mới phải, không phải là ngoại hình, mà cách nói đúng nhất chính là cơ thể. Là vốn từ đầu anh đã phải hiểu được việc bản thân mình sẽ dùng cơ thể này từng bước từng bước thỏa mãn cậu. Dòng suy nghĩ này của anh còn chưa kịp tiêu hóa hết, một luồng khoái cảm lại ập đến đánh bay tất cả đi mất. Phía dưới thân, Trịnh Vĩnh Khang lần này chẳng chờ đợi anh cho phép hay đáp lời nữa, vừa ngậm lấy dương vật của anh mà tiếp tục bú mút rồi.
Tác dụng của vòng đeo dương vật là gì, Trương Chiêu là người bán mấy món này tất nhiên đã phải học qua hết rồi. Làm chậm lại tuần hoàn máu, kéo dài thời gian cương cứng, gia tăng kích cỡ, đều là những thứ anh phải quảng cáo thật tốt. Nhưng thực tế thì, dưới gốc có một thứ áp lực mơ hồ duy trì, phía trên đầu lại liên tục nhận được kích thích ướt át, giống như hai luồng tín hiệu đèn xanh đèn đỏ cùng bật một lúc, khiến não bộ tê dại không biết phải phản ứng thế nào.
Trịnh Vĩnh Khang dường như cũng cảm nhận được cơ thể anh có chút căng cứng, mới dừng động tác lại hỏi anh có ổn không. Trương Chiêu hít vào một hơi, cảm nhận rõ ràng khoái cảm đang lan truyền khắp cơ thể lấn át cảm giác kì lạ chưa quen của lần đầu đeo vòng, gật gật đầu, "Có chút sướng, cũng có chút khó chịu. Nhưng vẫn tiếp tục được."
Bất chợt, Trịnh Vĩnh Khang rời mình khỏi ghế, mò mẫm trong túi quần lấy điện thoại ra rồi bấm vài cái. Khi cậu đặt chiếc điện thoại lên mép giường phía sau lưng, Trương Chiêu có thể lờ mờ thấy được trên màn hình là đồng hồ bấm giờ đang chạy, đồng thời nghe cậu nói, "Từ giờ chúng ta tính vậy đi. Mỗi phút anh đeo vòng này, em trả anh thêm một ngàn."
Tất nhiên, từ đầu anh chiều lòng cậu trong chuyện này hoàn toàn không phải vì tiền, mà là bản thân anh cũng cảm thấy hứng thú. Ngay cả hiện tại, so với suy nghĩ là mình có thể nhận được thêm một đống tiền, thì thứ khiến anh kích thích hơn cả vẫn là việc nhìn một Trịnh Vĩnh Khang chuyên chú và háo hức được chơi đùa dương vật của anh, không hề che dấu mà nói rằng cậu thèm muốn nó nhường nào. Cứ nói rằng bản thân hạ mình bán thân kiếm tiền, nhưng cũng không thể phủ nhận, đến tận bây giờ hình như lòng kiêu hãnh của anh chỉ ngày một lớn hơn mà thôi.
Hơn hết cả, Trương Chiêu như một lần nữa được khẳng định suy nghĩ rằng, Trịnh Vĩnh Khang quả thực chưa bao giờ để cho anh chịu thiệt thòi trong mối quan hệ này.
"Tôi cũng muốn đeo thật lâu nhưng mà..." Anh đáp lời, đầu óc có hơi xao nhãng vì kích thích bên dưới, "Không thể để cậu tiếp tục thế này mãi được."
Nghe nói đeo vòng rồi sẽ rất khó mà lên đỉnh. Tuy rằng Trịnh Vĩnh Khang được thỏa thích đùa nghịch theo mong muốn của cậu ắt hẳn cũng rất thỏa mãn, tuy rằng bản thân anh nhận được khâu giao cũng vô cùng thích thú, nhưng mà không phải càng kéo dài thì sẽ rất mỏi à?
"Hay là... anh có muốn đụ em không?"
Một lời này của cậu khiến não Trương Chiêu gần như ngừng hoạt động trong giây lát. Anh cúi đầu nhìn xuống, thấy một Trịnh Vĩnh Khang đang mím chặt môi, ngước mắt nhìn anh chờ đợi một câu trả lời. Não bộ vừa giây trước ngưng trệ giây sau đã như muốn chạy cả nghìn câu hỏi: cậu đang đề nghị hai người bọn họ lên giường với nhau thật đấy à, câu hỏi này hoàn toàn nghiêm túc sao, nhưng không phải anh đã tự chấp nhận việc của anh chính là dùng cơ thể thỏa mãn cậu rồi à, đm tại sao hỏi một câu đầy tình dục mà lại trông ngây thơ thế này?
"Tôi..." Anh ngập ngừng đáp lời. "Tôi không có đồ dùng cần thiết ở đây."
"Không sao. Lúc nãy ở cửa tiệm, trước khi cho gọi anh thì em đã mua rồi."
"...?"
"Với cả..." Nói đến đây, Trịnh Vĩnh Khang lại hơi cúi mặt, cuối cùng cũng để lộ chút ngượng ngùng. 'Trước khi đến tìm anh cũng có chuẩn bị một chút..."
Thật ra, trước đây Trương Chiêu đã từng nghĩ liệu có khi nào Trịnh Vĩnh Khang muốn mua luôn cả việc lên giường với anh. Nhưng mà khi ấy bản thân anh cũng chưa biết hóa ra mình lại mặt dày đến thế này, mới chỉ tưởng tượng đến cảnh phải cởi hết đồ trước mặt người kia thì đã tự chửi mình đừng có đi đến mức đó rồi. Với lại, nghĩ đến việc Trịnh Vĩnh Khang từng bảo anh là người đầu tiên cậu bỏ tiền ra để mua mấy chuyện này, anh cũng đã cho rằng vị tiểu kim chủ thiếu kinh nghiệm này chắc sẽ không đẩy nhanh tiến độ đến vậy đâu nhỉ.
Có lẽ là anh đánh giá sai bản thân mình thật rồi, số lần gặp nhau đếm còn chưa quá một bàn tay mà đã hai lần cởi quần, có thật là không dám làm không? Nhưng có lẽ người anh thật sự đánh giá sai hoàn toàn là Trịnh Vĩnh Khang mới phải. Không chỉ là dám đột ngột đề xuất, mà cậu thật sự đã dám làm tất cả các bước để đi đến mức này rồi.
Trương Chiêu ngẩn người để Trịnh Vĩnh Khang kéo lại về phía giường, nhìn cậu mang ra bao cao su và gel bôi trơn từ trong túi xách. Mọi chuyện đều diễn ra chậm rãi và tự nhiên, nhưng hành động của cậu mang theo một cảm giác gì đó không đúng, khiến anh không thể giải thích được.
"Anh không nói không tức là đồng ý rồi chứ?" Trịnh Vĩnh Khang cầm bao cao su trên tay, ngập ngừng chưa dám mở, hỏi lại anh thêm một lần nữa.
Anh nhìn xuống nơi dương vật đã căng cứng của mình, hình như quảng cáo không hề điêu, đeo thứ này vào có gia tăng kích cỡ thật. Đã bao lâu rồi không lên giường với ai nhỉ?
Trương Chiêu nuốt nước bọt một cái, không hiểu sao lại thấy hồi hộp, rồi đáp, "Ừ. Tôi đồng ý."
Tất cả những việc sau đó, Trịnh Vĩnh Khang chủ động làm. Đeo bao cao su lên dương vật của anh, dùng gel bôi trơn lên những nơi cần thiết, lựa chọn một tư thế mà cậu muốn, Trương Chiêu chỉ chậm rãi nương theo từng chút một.
Nhưng mà, vẫn chính là cảm giác này, thật kì lạ. Rõ ràng là Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, rõ ràng là anh bước vào tình thế này với tâm lý rằng bản thân mình đã chấp nhận trở thành đồ chơi của Trịnh Vĩnh Khang, dùng cơ thể này mà thỏa mãn cậu, nhưng đồng thời cứ từng giây trôi qua, Trương Chiêu cứ dần dần có cảm giác giống như đối phương mới đang là người dùng hết lòng hết sức phục vụ anh.
Đều là tôi tình anh nguyện. Trương Chiêu cũng đã vứt bỏ được cái suy nghĩ mình chỉ là một kẻ bán thân nửa mùa, nhưng chẳng biết tại sao Trịnh Vĩnh Khang vẫn giống như một người mua không ra mua, một người dễ dàng vứt bỏ quyền lực khách hàng của mình. Không chỉ lúc này, mà cả lúc anh bú cho cậu lần đầu tiên, cả lúc anh đúng ra không có quyền đòi hỏi.
Trịnh Vĩnh Khang nằm dưới thân anh, nhẹ giọng bảo em sẵn sàng rồi, anh tiến vào đi.
Trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu bỏ lại tất cả những suy nghĩ còn vướng mắc ra sau đầu, tập trung vào công việc trước mắt. Làm tình với Trịnh Vĩnh Khang cũng... không có gì đặc biệt cả. Tư thế thông thường, động tác thông thường. Khoái cảm của dương vật được thành vách mềm mại và ấm nóng ôm lấy dần dần kéo đến, đã lâu rồi mới có cảm giác này, nhưng cũng rất quen thuộc, giống như tất cả những lần trước đây làm với người yêu cũ. Chỉ đến tận khi cảm nhận được lưu thông phía dưới gần như bị chặn lại bởi chiếc vòng kia, anh mới nhận ra tình huống của ngày hôm nay khác biệt một chút. À, anh đang đang được trả tiền để làm việc này cơ mà.
Trương Chiêu chợt nghĩ, hóa ra mình thật sự, thật sự có ngày đi làm đĩ rồi.
Nhưng khi anh bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, liên tục đâm vào từng nhịp thật nông tìm kiếm chút ma sát nóng hổi, tìm kiếm khoái cảm cho riêng mình, lắng nghe tiếng rên của Trịnh Vĩnh Khang ngày càng trở nên gấp gáp vì nhịp điệu của mình, cái cảm giác kia lại ùa về một lần nữa. Giống như anh mới là người đang vớ được cho mình bạn tình vậy. Còn đối phương thì cảm thấy thế nào nhỉ?
Trương Chiêu hơi duỗi eo, thử đổi góc độ đâm vào một chút, lập tức thấy cả người cậu run lên một đợt dữ dội. Anh thuận theo đó mà tiếp đục đâm vào từng đợt chậm rãi hơn một chút, cơ thể và biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang lại theo đó mà ngày càng trở nên mất kiểm soát.
"Sướng không?"
Trịnh Vĩnh Khang lúc này nhắm nghiền hai mắt, chỉ biết gật gật đầu. Vậy thì anh làm đĩ cũng không tồi.
Sau một lúc, Trương Chiêu có thể cảm nhận được cơ thể cậu dần dần căng cứng lên, phía dưới cũng thít chặt lại hơn, hình như là sắp lên đỉnh rồi. Vậy mà lại chẳng nói gì cả. Hóa ra tên nhóc này lúc làm tình lại không ồn ào như anh đã nghĩ, nhưng tiếng rên rỉ thì cũng khá là đáng yêu. Nghĩ rồi, anh chủ động đẩy nhanh tốc độ trở lại, rồi đưa tay mò lấy dương vật của Trịnh Vĩnh Khang. Quả nhiên không cần đến quá mười giây cậu đã bắn ra rồi.
Anh nhìn cậu từ từ trải qua cơn cực khoái, động tác đưa đẩy cũng dần chậm lại, không biết có nên tiếp tục không. Dù sao vốn dĩ đã đeo vòng rồi thì có làm nữa cũng khó mà lên đỉnh được, trước mắt chỉ cần hoàn thành trách nhiệm làm đồ chơi cho tiểu kim chủ là được rồi. Nhưng cũng vào lúc đó, Trương Chiêu cảm nhận được phía dưới kia lỗ nhỏ vẫn đang co rút như muốn mời gọi, thân dưới của Trịnh Vĩnh Khang cũng có chút chủ động đưa đẩy, không biết là cậu đang điều khiển có ý thức hay là vô thức làm vậy nữa.
Ngập ngừng thêm vài giây, Trương Chiêu quyết định thử cử động thêm một nhịp nữa. Vừa đâm vào, Trịnh Vĩnh Khang liền rên lên một tiếng, cứ mỗi nhịp chuyển động sau đó đều là một tiếng rên. Thật ra vừa bắn rồi vẫn tiếp tục nhận kích thích vào điểm nhạy cảm nhất định sẽ vừa sướng vừa đau, Trương Chiêu cũng không biết Trịnh Vĩnh Khang có phải là kiểu người thích cái kích thích này không, nhưng nghe tiếng cậu rên rỉ mấy hồi lại chẳng muốn dừng lại nữa.
Anh nhắm mắt lại, một lần nữa tập trung vào khoái cảm của chính mình, nghe tiếng chính bản thân cũng không khỏi phát ra từng âm thanh đầy thỏa mãn từ trong cuống họng. Trong vô thức, Trương Chiêu cứ thể mạnh bạo đâm vào, dù cái "nhẫn" chết tiệt này vẫn có chút bóp nghẹt, nhưng anh có cảm giác như mình cũng sắp có thể lên đỉnh được rồi.
Chợt, Trịnh Vĩnh Khang túm chặt lấy cánh tay anh, khiến Trương Chiêu giật mình, cúi đầu nhìn cậu. Lúc này anh mới nhận ra, Trịnh Vĩnh Khang dường như khóc rồi. Cậu thở hổn hển, nhỏ giọng nói, "Anh ơi, em rất đau. Thật sự không thể tiếp tục được nữa."
Trương Chiêu hoảng hốt dừng lại, cũng lập tức rút ra khỏi người cậu, lùi về sau một chút để có thể kiểm tra Trịnh Vĩnh Khang một lượt. Cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng cả, chỉ là khóe mắt rõ ràng ươn ướt, biểu cảm cũng hơi mơ hồ. Anh thở dài một tiếng, "Tại sao không nói sớm? Bình thường cậu muốn gì cũng nói với tôi cơ mà."
Đối phương chỉ đáp lại bằng một tiếng ừm hửm không nghe rõ, anh cũng chỉ đoán cậu thật sự mệt rồi.
"Dù sao cũng đến lúc nên tháo cái vòng này rồi." Trương Chiêu cúi đầu, đưa tay tháo bỏ bao cao su. Thật ra sau một phút hoảng hốt vừa rồi cơn cực khoái cận kề vẫn chưa mất đi hoàn toàn, bây giờ tháo vòng xử lý một chút chắc cũng xong chuyện.
"Không được, để em là người tháo." Tiếng Trịnh Vĩnh Khang quả quyết vang lên, như thể cái dáng vẻ tiểu kim chủ cuối cùng cũng quay trở lại, dù động tác bò từ bên kia đầu giường qua chỗ anh rõ ràng vẫn còn run rẩy.
Cậu vớ lấy tuýp gel bôi trơn, cẩn thận đổ lên chỗ chiếc vòng đang ôm lấy gốc dương vật mà kéo từng chút một. Cảm giác khi tháo vừa kì lạ khi có một luồng áp lực được trải dài từ dưới lên đỉnh, vừa cực kì kích thích, mà so với lúc đeo vào thậm chí lại còn dễ chịu hơn. Thứ duy nhất mà Trương Chiêu chẳng ngờ được là, ngay khi chiếc vòng đeo dương vật vừa rời khỏi, Trịnh Vĩnh Khang lại thẳng thắn cúi đầu, liếm lên đầu khấc của anh một cái.
Cứ thế, nơi đầu khấc nhạy cảm vừa nhận được thứ kích thích điên rồ kia liền bắn ra mấy dòng tinh dịch.
"Trương Chiêu." Trịnh Vĩnh Khang gọi, vài giây sau anh mới lấy lại được tỉnh táo mà đáp một tiếng. Cậu mệt mỏi hất cằm về phía sau lưng anh, "Anh bấm tắt đồng hồ được rồi."
Anh nghe theo lời cậu mò mẫm chỗ mép giường đằng sau mình, tìm được điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang. Trên màn hình hiện, 34 phút 10 giây. Hơi vượt ngưỡng cho phép sử dụng của món đồ chơi tình dục này một chút, nhưng có vẻ cũng không có hậu quả gì.
Ba mươi tư phút, là ba vạn bốn ngàn tệ. Nếu như anh thật sự làm đĩ, thì như thế này cũng là làm đĩ quá có giá rồi.
Trương Chiêu đưa mắt nhìn Trịnh Vĩnh Khang, người cuối cùng cũng nằm gục xuống trên giường mình, mắt đã khép lại như muốn ngủ. Trên má cậu vẫn còn dính chút tinh dịch anh vừa bắn, cũng còn cả dấu vết của nước mắt lúc ban nãy chưa kịp khô.
Thật sự, thật sự kì lạ. Nếu như anh không làm đĩ, thì hình như anh mới là người nợ cậu rất nhiều.
tbc.
a/n: chap mới siêu dài mừng Valungtung <3
từ đầu đã nói câu chuyện sẽ hỏni hấp hối hừng hực tùy tâm trạng của tác giả, nhưng mà tình hình là ngày càng phức tạp lên rồi huhu =))) dù sao thì cũng mong cả nhà ăn ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top