hiểu

Trịnh Vĩnh Khang bước trên con đường trải dài cả một dòng sông. trời hôm nay mang màu tro tàn thuốc, xám xịt và đem theo âm hưởng đầu đông lượn lờ trên chóp mũi

Thượng Hải hôm nay lạnh quá, không nóng như mùa hè năm cậu 20 tuổi. từ sau khi giải nghệ, Trịnh Vĩnh Khang không nhớ lần cuối mình bước đi thong dong trên con cầu nhỏ này là khi nào. 1 tháng trước? 1 năm trước? 5 năm trước? Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt, nghĩ rằng thời gian đúng là nhanh như chó chạy ngoài đồng, đôi khi vô tình quên mất thời gian tồn tại, mọi chuyện liền biến thành quá khứ

Vĩnh Khang dừng bước trước một bó hoa hồng vàng đặt sát rào cầu. bó hoa còn rất tươi, cánh hồng vàng ươm tươi như nắng non chớm nở. cậu thoát khỏi tâm trí của bản thân, hướng đến bó hoa hồng vàng tự hỏi ai lại đặt một bó hoa còn tươi mới ở đây

bỗng dưng Trịnh Vĩnh Khang nhớ về một chuyện, Trương Chiêu ngày trước cũng rất hay tặng cậu hoa hồng vàng. mỗi tháng đều như vắt chanh tặng 1 bó không nhân dịp gì, không vì điều gì đặc biệt. cậu của mấy tháng đầu vô cùng bất ngờ, anh Chiêu vậy mà lại làm mấy điều sến súa, nghĩ thật nực cười. nhưng chẳng biết tại sao, Trương Chiêu đã biến những bông hoa hồng vàng ấy trở thành một điều hiển trong cuộc sống của Trịnh Vĩnh Khang. cậu mỗi tháng cũng rất đều đặn cắm hoa để ở chiếc bàn đầu giường trong phòng. nghĩ lại cậu vẫn còn nhớ đến tiếng cười đùa trêu chọc của 3 kẻ ngốc cùng đội

Trịnh Vĩnh Khang tự ngẫm tự cười nhẹ, năm tháng còn trẻ người non dạ, thật khiến người ta nhớ nhung làm sao

ngày trước, Trương Chiêu và Trịnh Vĩnh Khang đều dắt nhau lên cây cầu này, vừa đi vừa hàn thuyên vạn sự trên trần gian. tay đan tay, vai chạm vai. cho dù nắng có khiến cậu mất hơi, cho dù gió có khiến môi cậu nứt nẻ, Trịnh Vĩnh Khang vẫn luôn kể cho Trương Chiêu nghe thật nhiều, thật nhiều, nhiều như tình yêu dành tặng cho anh

mỗi lần được sải bước chung nhịp bên cạnh Trương Chiêu, cậu vẫn luôn nghĩ rằng cây cầu này thật ngắn, đi một chút mà đã đến chân cầu bên kia. đến bây giờ, người thường kề vai bên cạnh không còn chung lối, Trịnh Vĩnh Khang mới nhận ra rằng vốn dĩ cây cầu là cả một quãng rất dài

có lẽ tình yêu khiến cậu quên đi hiện thực. rằng nắng không ấm áp như thế, rằng mưa không dịu dàng đến vậy. rằng đến một ngày anh rồi cũng sẽ rời xa em

Trịnh Vĩnh Khang đảo mắt nhìn những cánh hoa đang ôm lấy thềm đất, thiết nghĩ màu hoa thật đẹp, nhưng chẳng hợp với màu của bầu trời chút nào. kỉ niệm cũng vậy, cũng không hợp với tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang lúc này

kỉ niệm dù có khắc cốt ghi tâm, cũng không thể níu kéo một người không muốn ở lại. có lẽ cậu nên để chúng yên giấc ở nơi chúng thuộc về

Trịnh Vĩnh Khang xoay mũi giày về phía trước, ngẩng đầu

"Khang!"

gặp người mà mình không muốn gặp rồi

"..."

Trịnh Vĩnh Khang cảm tưởng từng gợn sóng nhỏ ở dòng sông ngày một lớn dần, cuồn cuộn như tâm trí cậu hiện tại

Trương Chiêu đứng trước mặt cậu khác nhiều quá. nét mặt trưởng thành hơn, vẫn đem cái lạnh của iceland dán lên, cao hơn một chút. người thì có vẻ hơi gầy đi, tóc xơ hơn xưa, có lẽ là nhuộm tiếp rồi? tay còn cầm một điếu thuốc cơ đấy

"không ngờ lại gặp anh ở đây"

"có được coi là duyên phận không?"

"anh vẫn hút thuốc à?"

"nếp sống"

Trương Chiêu tiến gần tới bó hoa, nhìn ngắm Trịnh Vĩnh Khang thật gần. má không còn phúng phính nữa, nét điềm đạm dần xuất hiện trên mắt, em của hắn lớn thật rồi

bầu không khí thoáng chốc như hai người xa lạ, muốn nói nhưng chẳng biết nói gì. cảm giác hội ngộ sau 5 năm, cậu thấy khó xử quá.

"có nhớ em không?"

"chưa từng quên"

"sao lại rời đi?"

"là chuyện bắt buộc, có phản kháng thì cũng chỉ tổn hại đến đội lúc ấy"

Trương Chiêu suy nghĩ một lúc, trong lòng bây giờ suy nghĩ một mớ hỗn độn, vừa muốn nói nhưng cũng muốn giấu nhẹm đi, cũng chẳng rõ bản thân tại sao lại như thế. Trương Chiêu cuối cùng chốt hạ rằng, nếu không cho em ấy biết chuyện này thì chính là coi đối phương như người dưng nước lã. Trương Chiêu chầm chậm rút từ trong chiếc túi đeo chéo một tấm thiệp, đưa đến trước mặt Trịnh Vĩnh Khang

"vốn dĩ định tới trụ sở gặp lại mọi người 5 năm rồi đưa một lượt, không ngờ lại gặp em ở đây. thôi thì ưu tiên cho đấy nhé"

Trịnh Vĩnh Khang đứng như chết trân, năm đầu ngón tay ghim vào lòng bàn tay. cậu muốn quát vào mặt hắn rằng là em mới không cần cái sự ưu tiên ấy. sóng lớn cuộn trào trong lòng nay đã thành một trận sóng thần, cuốn trôi đi bao kỉ niệm, cuốn trôi đi bao niềm mong nhớ vấn vương. trận sóng thần ấy cứ cuồn cuộn đọng lại trên mắt Trịnh Vĩnh Khang, cậu căng mắt nén lại chúng như gần bờ cái chết. hai tay cầm lấy thiệp cưới trắng, bên trên là nét chứ của Trương Chiêu ghi rõ "thân mời em trai Vĩnh Khang"

"đi biệt mất 5 năm xong đón thằng này bằng cái thiệp à? có tàn nhẫn quá không đấy"

"nói gì chứ, dù sao cũng không thể không mời"

Trương Chiêu nhả ra hơi khói cuối cùng, bóng xám theo gió bay ngược lên làm khuôn mặt hắn mờ mờ ảo ảo chìm trong sương mù. Trịnh Vĩnh Khang bắt trọn khoảnh khắc ấy, giống như cách mà anh ấy dần dần biến mất khỏi cuộc sống của mình vậy, mù mịt và chìm trong tàn lửa

Trịnh Vĩnh Khang xoay đầu, hai chân bước nhanh hơn ban đầu khiến khoảng cách hai người giãn ra thành một đoạn. Trương Chiêu chỉ có thể nhìn thấy gáy tóc của cậu đang xa dần, chợt nghĩ từ bao giờ Vĩnh Khang lại im im thần bí như vậy, sự thay đổi mà Trương Chiêu chưa từng thấu hiểu

Trương Chiêu không thể nhìn thấy nhưng áng mây xám mù có thể nhìn rõ khuôn mặt Trịnh Vĩnh Khang loang lổ nước mắt, ướt nhẹm hai bên má. giọt lệ cứ tuôn như cơn mưa nặng trĩu đầu đông, mắt đỏ hoen khô rát cả tròng, môi không ngừng mím chặt để chặn lại những xúc cảm. Trịnh Vĩnh Khang dừng chân, nói thật lớn để Trương Chiêu nghe thấy

"em sẽ không đến, nhất định sẽ không"

"bởi vì em hiểu ra rồi, cuối cùng cũng hiểu ra rồi"

hiểu rằng cho dù tình có đẹp đến mấy, thanh xuân có xanh mát nắng tràn bao nhiêu khi bên anh, cuối cùng người anh trọn vẹn đôi đường cũng không thể là em. hiểu ra rằng những ý nghĩa của bông hoa hồng vàng của năm tháng phía sau hay chân cầu phía trước

vốn không có hai từ "tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top