1.
Thoát khỏi nhà Trương Chiêu thành công, Trịnh Vĩnh Khang mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cậu men theo những con đường rợp bóng cây để tránh đi ánh nắng gay gắt. Mắt cậu không ngừng nhìn xung quanh xem có chỗ nào thích hợp để trốn vào, sau hơn mười phút Trịnh Vĩnh Khang quyết định ngồi dưới gốc cây khuất ở trong góc và cậu nghĩ rằng nơi này là hợp lý nhất để tránh bị nắng nóng thiêu đốt linh hồn.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi tựa vào thân cây rồi bắt đầu suy ngẫm về sự kiện vừa xảy ra với mình. Cậu cảm giác nơi này không giống Trái Đất, bao phủ con đường chỉ toàn là cây cối nhưng chiếm đa số vẫn là cây xương rồng. Thời tiết nóng bức khiến xung quanh vắng lặng, chẳng một bóng người qua lại. Cảm giác cô đơn xen lẫn chút ganh tỵ trong lòng Trịnh Vĩnh Khang dâng lên. Nếu hiện tại cậu đang ở thế giới cũ, chắc hẳn đã nằm dài trên giường hưởng thụ điều hoà mát lạnh thay vì chịu đựng cái nóng gay gắt đang bủa vây nơi đây.
Cậu hiện tại chỉ mới vừa tròn mười tám tuổi, sinh nhật không lâu đột nhiên xuyên qua thế giới này và cứ thế biến thành một hồn ma vất vưởng ngoài đường. Trịnh Vĩnh Khang vì mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay, đến khi thức giấc thì trời đã tối, cậu khẽ đưa tay sờ sờ mặt mình, ra là nằm mơ đến nổi khóc ướt hết cả khuôn mặt. Trịnh Vĩnh Khang khổ sở ôm bụng đã đói meo, có lẽ cậu nên kiếm gì đó ăn lót dạ, không thể nào để bụng trống rỗng.
Mặt trời dần khuất sau núi, để lại trên nền trời những vệt nắng cuối cùng nhạt dần rồi tan biến. Từng tia nắng vàng vọt le lói trên các tán cây trước khi bị bóng tối nuốt chửng. Không gian trở nên dịu lại, bầu trời chuyển sang màu tím than rồi dần dần đen sẫm. Bụng Trịnh Vĩnh Khang bắt đầu biểu tình dữ dội, nhắc nhở cậu rằng đã đến lúc phải tìm gì đó để ăn. Dù có biến thành ma quỷ đi chăng nữa thì cậu cũng nhất quyết không để mình chết đói.
Buổi tối ngoài đường trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Ban đầu, Trịnh Vĩnh Khang cứ nghĩ nơi này chỉ tồn tại những hồn ma vất vưởng giống mình nhưng hóa ra vẫn có sự xuất hiện của loài người. Không chỉ vậy, còn có cả một khu chợ tấp nập để người ta đến mua bán, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
Trịnh Vĩnh Khang vừa đi vừa xoa bụng, nhìn lướt qua thấy đồ ăn vô cùng bắt mắt, hương thơm cứ thế xộc thẳng vào mũi khiến cậu không ngừng nuốt nước miếng. Trịnh Vĩnh Khang dừng chân tại một tiệm bán bánh bao nhân thịt nóng hổi, khoé miệng vô thức cong lên, háo hức gọi ông chủ: "Lấy cho tôi năm cái bánh bao!"
Không có bất kỳ phản hồi nào từ ông chủ. Chẳng lẽ cậu gọi chưa đủ lớn?
Trịnh Vĩnh Khang thử gọi lại, lần này cố gắng nâng giọng cao hơn: "Ông chủ, làm ơn lấy cho tôi năm cái bánh bao!" Còn kèm theo cả hành động vẫy vẫy tay, nhưng kết quả vẫn y vậy.
Lúc này, Trịnh Vĩnh Khang mới nhớ cậu đã trở thành một linh hồn. Việc người khác không nghe hay không nhìn thấy cậu cũng là điều hiển nhiên. Trịnh Vĩnh Khang khẽ thở dài. Từ nhỏ đến lớn cậu luôn được gia đình giáo dục tử tế, ba mẹ chưa bao giờ để cậu thiếu thốn thứ gì. Vậy nên khái niệm ăn cắp vặt chưa từng tồn tại trong suy nghĩ của cậu. Nhưng bây giờ Trịnh Vĩnh Khang đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cơn đói cồn cào khiến lý trí dần lung lay, cậu đành bất đắc dĩ lấy trộm năm cái bánh bao rồi vội vã chạy đi.
Mới hơn bảy giờ tối nên đường phố vẫn còn đông đúc xe cộ lẫn người đi bộ. Trịnh Vĩnh Khang ngồi một góc trong công viên tận hưởng từng chiếc bánh bao nóng hổi thơm lừng. Trịnh Vĩnh Khang đã ăn hết bốn cái, cái thứ năm vừa đưa lên miệng thì chợt nhận ra có ai đó đang đứng nhìn chằm chằm. Cậu hơi giật mình rồi khẽ dừng lại, hạ bánh bao xuống, ngước mặt lên, dáng vẻ phòng bị đối phương: "Ai... ai vậy?"
Người kia nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh bao trên tay Trịnh Vĩnh Khang, khuôn mặt hiện rõ vẻ thèm thuồng: "Cậu có thể... cho tôi cái bánh đó được không?"
Cậu mở to mắt, giọng cũng lớn hơn: "Đằng ấy nhìn thấy tôi à?"
"Ừm, bởi vì chúng ta đều đã biến thành ma quỷ nên tôi có thể nhìn thấy cậu." Người kia thật thà trả lời, ánh mắt vẫn chưa chịu rời khỏi cái bánh bao trên tay Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang không nỡ nhìn người đó mang theo bộ dạng chết đói, cậu đành hi sinh cái bánh bao cuối cùng này cho đối phương: "Thôi được rồi, tới đây ăn đi."
"Cảm ơn cậu!"
Người nọ vui vẻ chạy đến chỗ cậu một cách nhanh chóng, giật lấy bánh bao rồi ăn ngấu nghiến khiến Trịnh Vĩnh Khang có hơi ngạc nhiên, cậu đợi người kia nuốt xuống gần hết thì lên tiếng: "Ờm thật ra thì mấy cái bánh bao là do tôi lấy trộm ở trong chợ ấy, biến thành bộ dạng này không ai nhìn thấy nên tôi đành vậy thôi. Còn cậu thì sao? Không lấy được hả?"
Đối phương khẽ thở dài, tay gãi gãi đầu: "Lúc tôi tới nơi thì quán hết sạch đồ ăn, ra tới đây thì bắt gặp cậu, nên là..."
"Ồ." Trịnh Vĩnh Khang khựng lại rồi tiếp tục: "Tôi không rõ về thế giới này lắm, cậu giải thích một chút được không? À nhưng trước tiên phải giới thiệu cái đã, tôi tên Trịnh Vĩnh Khang, năm nay vừa tròn mười tám tuổi. Cậu thì sao?"
"Tôi là Tạ Mạnh Huân, hai tháng nữa cũng tròn mười tám tuổi."
Sau khi dạ dày Tạ Mạnh Huân được thoả mãn nên khuôn mặt nó trở nên có sức sống hơn hẳn, nó bắt đầu giải thích cho cậu nghe: "Thế giới này mang tên Cactus, có nghĩa là cây xương rồng. Vậy nên nơi đây mới tồn tại nhiều cây xương rồng đến thế, thời tiết nắng nóng quanh năm và cực kì ít mưa. Cơ mà sao cậu lại hỏi tôi vậy? Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu đến đây sao?"
"Đúng, ngủ một giấc dậy đã thấy mình xuyên đến đây. Không biết cậu có tin không nhưng tôi đang nói sự thật đó!"
Tạ Mạnh Huân hơi mờ mịt: "Là sao? Thì trước khi chết đi ai chẳng là người cơ chứ..."
"Không phải. Tôi xin khẳng định mình 100% là người của Trái Đất, vừa ngủ dậy đã thấy xuyên vào thế giới Cactus, đã vậy còn biến thành bộ dạng ma quỷ âm hồn vất vưởng như thế này..." Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cậu rất muốn quay trở về thế giới ban đầu để gặp lại ba mẹ, anh trai kết nghĩa, cậu thật sự nhớ họ.
Ánh mắt Tạ Mạnh Huân phủ một nỗi buồn u uất như mang theo cả bầu trời đêm ảm đạm. Giọng nói của nó trầm xuống, chất chứa sự tiếc nuối và đau thương: "Khi sinh ra tôi đã ở đây rồi. Gia đình tôi... thật sự rất khổ. Chỉ trong một tháng thôi mà cả nhà tôi bị trùng tang. Nhưng cho đến khi trở thành hồn ma thì chúng tôi vẫn chẳng thể đoàn tụ, mỗi người một nơi."
Từng lời nói khẽ rơi vào không gian, nặng nề như sương lạnh đọng trên lá. Nỗi nhớ nhà cồn cào trong lòng Tạ Mạnh Huân như một vết thương khiến ánh mắt nó càng thêm xa xăm.
Trịnh Vĩnh Khang nghe xong không nói gì, cậu không biết phải an ủi như thế nào vì người cũng đã chết, tốt nhất vẫn nên giữ im lặng để tránh làm tổn thương đối phương.
Tạ Mạnh Huân không muốn tạo ra bầu không khí ảm đạm nên vội chuyển chủ đề: "Nếu đã nói vậy rồi thì tôi nghĩ cậu chưa biết cách thế giới Cactus này vận hành như thế nào đâu nhỉ?"
"Ừm, tôi cũng tính hỏi cậu."
"Cactus tồn tại ba cấp bậc chính là con người, thiên sư và ma quỷ. Thực ra, trên thiên sư vẫn còn nhiều cấp bậc cao hơn nhưng tôi nghĩ cậu không cần biết quá nhiều đâu." Tạ Mạnh Huân khẽ thở dài rồi tiếp tục: "Cậu cũng biết về ma quỷ rồi đấy, suốt ngày chỉ biết lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn và chỗ trú ẩn. Nhưng nếu xui xẻo thì sẽ bị thiên sư bắt đi vì công việc chính của thiên sư là chuyên đối phó với ma quỷ. Họ sử dụng phép thuật, bùa chú hoặc những năng lực siêu nhiên khác để trấn áp, phong ấn hoặc tiêu diệt ma quỷ."
Nó dừng lại một chút, giọng trầm xuống: "Tôi nghĩ rằng người thân của tôi... đã bị họ bắt đi rồi."
"Có cách nào để tránh bọn họ không? Tôi vẫn chưa muốn rời xa gia đình mình đâu..."
"Thông thường các thiên sư sẽ ra ngoài từ mười hai giờ đêm cho tới ba giờ sáng, trên tay bọn họ lúc nào cũng cầm theo la bàn để xác định vị trí các linh hồn. Nếu cậu muốn tránh thì chỉ còn cách bỏ trốn thôi, càng xa càng tốt."
"Thiên sư... tôi cảm thấy từ này rất quen nhưng không nhớ mình đã nghe ở đâu. Lúc đầu tôi còn tưởng mình nằm mơ cơ đấy, cho đến khi phát hiện toàn bộ cơ thể trở nên trong suốt thì mới ngờ ngợ ra." Tới lượt Trịnh Vĩnh Khang thở dài, cậu chống khuỷu tay lên đầu gối chống cằm, chẳng biết số phận cậu ở thế giới Cactus sẽ ra sao.
"Vậy cậu đi theo tôi đi, chúng ta coi như kết giao bạn bè luôn!" Ánh mắt Tạ Mạnh Huân loé sáng, nó đề nghị cậu.
"Cũng được... ít ra tôi sẽ không một mình."
"Thành giao."
"Thành giao."
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top