0. Intro

Cái nắng gay gắt vào buổi trưa như một tấm màn vải nóng rực bao phủ. Những con phố dường như không có bóng mát, chỉ có những đám bụi mờ quẩn quanh trên mặt đường tạo nên cảm giác khô cằn. Mặt đất không khác gì một cái chảo lửa, mỗi bước đi đều thấm vào cơ thể một cách dồn dập. Trịnh Vĩnh Khang cũng vì quá nóng mà mở mắt, cậu mơ hồ nằm yên trên giường nhìn trần nhà, phát hiện có gì đó sai sai ngay lập tức bật dậy.

"Đây không phải phòng ngủ của mình... chẳng lẽ ngủ nhiều đến ngu người luôn sao?" Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm trong miệng, tiếp tục đảo mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa để xác định rốt cuộc cậu đang ở đâu.

Cơ thể Trịnh Vĩnh Khang rõ ràng đang rất khó chịu, mà nguyên nhân có lẽ là do những tia nắng gay gắt như muốn thiêu đốt đang xuyên qua cửa sổ. Cậu vốn không thích mùa hè, ngay lập tức rời khỏi giường chạy đến kéo rèm lại. Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa đưa tay lên Trịnh Vĩnh Khang liền sững người, suýt buột miệng chửi thề, không chỉ tay chân mà là toàn bộ cơ thể cậu tại sao lại trở nên trong suốt rồi?

Trịnh Vĩnh Khang hoài nghi bản thân mình nên chạy tới đứng trước gương, không chịu nổi đành phun một câu chửi thề: "Con mẹ nó rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?"

Toàn bộ cơ thể Trịnh Vĩnh Khang giờ đây hoàn toàn trong suốt, ấy vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra rằng chân mình không chạm đất. Nhìn vào gương cũng chẳng còn thấy hình hài bằng xương bằng thịt như trước mà chỉ là một khoảng không vô hình. Nghĩ đến bản thân giống như những hồn ma vất vưởng ngoài kia khiến Trịnh Vĩnh Khang rùng mình. Cậu vốn đang sống một cuộc đời không thể nào bình thường hơn, lại càng không có đau đớn nào có thể quằn quại lấy cậu, vậy mà giờ đây cậu lại biến thành hồn ma một cách vô lý.

Chưa kể đến ma quỷ dường như không hề thích ánh nắng mặt trời. Mỗi lần bước ra ngoài cảm giác linh hồn như bị thiêu đốt ập đến, vô cùng khó chịu. Điều này chỉ khiến nỗi hoang mang trong Trịnh Vĩnh Khang càng thêm lớn. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

'Cạch'

Tiếng chốt cửa vang lên khiến tâm trí Trịnh Vĩnh Khang trở nên rối bời, hình như có gì đó hơi sai sai, cậu tưởng đâu xuyên vào thế giới này thì căn nhà cũng là của cậu, ai ngờ còn có người khác nữa sao?

Nhất thời không biết trốn ở đâu, Trịnh Vĩnh Khang đành quyết định chui xuống gầm giường, cố gắng nín thở và nghe ngóng tình hình bên ngoài.

Tiếng nói đầu tiên vang lên, có chút gấp gáp: "Này Trương Chiêu, tại sao nhiệm vụ lần này Đạo trưởng Đường giao phó cho ông mà ông lại không làm? Tôi thì đâu có mạnh bằng ông, cho nên—"

Người tên Trương Chiêu lập tức nhíu mày, ngắt lời bằng giọng điệu lạnh lùng: "Vương Sâm Húc, ông đừng quên hai chúng ta đều là thiên sư (*) như nhau thôi. Nhưng tôi đoán nhiệm vụ này vừa sức với ông hơn nhiều. Tại sao ông không nhận thêm nhiệm vụ để tăng thành tích? Chẳng phải ông luôn muốn chứng minh năng lực của mình cho Đạo trưởng Đường thấy sao?"

Cách nói của Trương Chiêu mang chút chế giễu khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Trịnh Vĩnh Khang dưới gầm giường nín thở, tim đập loạn xạ, không dám phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.

"Căn bản đó là nhiệm vụ của ông!"

"Nhưng tôi đang tìm mọi cách để giúp ông đấy."

"Vậy ông tính tối nay ở nhà mà không đi ra ngoài cùng tôi làm nhiệm vụ à?" Vương Sâm Húc đành chịu thua trước Trương Chiêu, dù gì anh cũng là Thiên sư trưởng, cấp bậc cao hơn hắn rất nhiều nên hắn không dám đôi co tranh cãi.

"Ừ, dạo gần đây tôi xử lý quá nhiều nhiệm vụ nặng đô nên có hơi mệt, chỉ muốn nằm nhà nghỉ ngơi hồi phục sức khoẻ thôi. À, trước khi đi nhớ nói trước cho Đạo trưởng biết để ông ấy còn ghi nhận thành tích của ông."

"Tôi biết rồi, vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi về đây."

Trịnh Vĩnh Khang nằm dưới gầm giường dỏng tai lên nghe, mặc dù nghe không sót một chữ nào nhưng cậu vẫn không hiểu. Đạo trưởng, thiên sư là gì? Khi còn ở hình dạng con người Trịnh Vĩnh Khang có nghe bạn mình kể qua, nhưng chung quy là do cậu không quan tâm đến thể loại tâm linh huyền huyễn nên cậu không cần nhớ đến chúng làm gì.

Có lẽ là do dưới gầm giường bám bụi nên mũi Trịnh Vĩnh Khang hơi ngứa, cậu không kiểm soát được bản thân mà nhắm mắt hắt xì một cái, chợt nhận ra hành động này sẽ gây chú ý đến chủ nhà nên cậu vội vội vàng vàng dùng tay bịt miệng mình lại, nín thở cầu nguyện.

Trương Chiêu vừa treo bộ đồ thiên sư lên móc thì bỗng nghe thấy một âm thanh rất khẽ phát ra từ đâu đó trong phòng. Anh nhanh chóng quay người lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng ngóc ngách nhưng không thấy bóng dáng con người hay hồn ma nào cả.

Cảm giác nghi ngờ thoáng qua trong đầu, một lúc sau không thấy gì bất thường nên anh tự nhủ là do có con chuột nào đó chạy ngang qua. Nghĩ vậy Trương Chiêu không để tâm thêm nữa. Trịnh Vĩnh Khang lúc này nằm trốn ở dưới gầm giường đang căng thẳng đến mức không dám thở mạnh.

Vì muốn bảo toàn tính mạng nên nhân cơ hội Trương Chiêu đi tắm thì Trịnh Vĩnh Khang lén trèo ra ngoài, dù nắng nóng đến cỡ nào cậu vẫn nhất quyết kiếm được bóng mát mà ngồi nghỉ ngơi, thà chịu bị cháy một chút còn hơn là bị Trương Chiêu phát hiện mình lẻn vào phòng ngủ của anh.

TBC

Fic theo thể loại linh dị thần quái, trừ tà bắt ma đồ đó nên có mấy chức danh và thuật ngữ hơi khó hiểu một xíu. Vậy nên mình tạm thời liệt kê ra cho dễ hiểu chút nhen:

- Thiên sư: Chức danh trong Đạo giáo, thường chỉ những người có khả năng trừ tà, bắt ma quỷ, luyện pháp thuật.

- Chưởng môn: Nếu thiên sư thuộc một môn phái (như Toàn Chân, Mao Sơn...), thì chưởng môn là người đứng đầu môn phái đó.

- Thiên sư trưởng: Chức danh cấp cao nhất trong hệ thống thiên sư. Tên gọi này thường dùng để chỉ người nắm quyền lớn nhất trong tổ chức thiên sư.

- Đạo trưởng: Là cách xưng hô tôn kính dành cho những người có địa vị cao trong đạo môn, thường là người giàu kinh nghiệm hoặc trưởng lão.

- Đại thiên sư: Đây có thể coi là bậc cao nhất của thiên sư, mang quyền uy và pháp lực đặc biệt, có khả năng đối đầu với những thế lực tà ác mạnh mẽ nhất.

- Trận đồ Bát Quái: Trận pháp dựa trên Bát Quái trong Kinh Dịch, dùng để trấn áp hoặc vây hãm quỷ hồn, yêu ma.

- La bàn trừ tà: Công cụ dùng để xác định phương vị của yêu khí hoặc ma quỷ, thường liên quan đến phong thủy.

- Thiên Lôi Lệnh: Lệnh bài triệu gọi sấm sét của trời, thường dùng để tiêu diệt yêu ma mạnh mẽ.

- Ngũ Hành Trận: Trận pháp dựa trên nguyên lý ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) để khắc chế tà ma.

- Âm Dương Trận: Trận pháp cân bằng âm dương, dùng để phong ấn hoặc tiêu diệt yêu ma.

- Hoàng Phù: Lá bùa màu vàng dùng để viết các ký tự trừ tà, phong ấn yêu ma.

- Định Thân Phù: Lá bùa có tác dụng làm ma quỷ hoặc yêu vật không thể di chuyển.

- Tị Tà Phù: Lá bùa dùng để bảo vệ con người khỏi tà khí hoặc tà ma.

- Khai Quang Chú: Thần chú dùng để kích hoạt pháp khí, tăng cường năng lượng và sức mạnh của chúng.

Tạm thời là nhiêu đây hen, để coi viết được tới đâu thì mình bổ sung thêm 🥲 khum biết có đi đường dài với fic này nổi hong nhưng toi sẽ cố 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top