4

Trịnh Vĩnh khang không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Trương Chiêu sớm như vậy. Sau lần gặp ở tiệm sách cũ, em cứ ngỡ rằng cuộc sống của mỗi người sẽ lại tiếp tục trên quỹ đạo riêng, không ai làm phiền ai. Nhưng hóa ra, số phận có cách sắp đặt riêng của nó.

Thực ra, nếu để nói đúng hơn, thì số phận lần này mang tên Trương Chiêu.

Anh không ngại chủ động. Nhìn màn hình điện thoại với tin nhắn mới gửi, anh tựa lưng vào ghế, khóe môi hơi nhếch lên đầy hứng thú. Nếu Vĩnh Khang nghĩ rằng cả hai có thể cứ thế mà bỏ qua nhau thì em đã nhầm.

Tối hôm đó, Vĩnh Khang nhận được một tin nhắn từ một tài khoản lạ trên ứng dụng hẹn hò. Em ngả người ra sofa, mắt nhìn dòng tin nhắn:

"Xem phim với anh không?? "

Lời nhắn đơn giản, không có ảnh đại diện, chỉ là một hình vẽ tối giản của một con mèo đen. Trương Chiêu cau mày, lướt xem hồ sơ đối phương. Không có gì nhiều, chỉ có một dòng trạng thái: "Phim hay không quan trọng, quan trọng là người xem cùng."

Em bấm thử vào ô trả lời: "Anh là ai? "

Nhưng chưa kịp nhận được phản hồi, một tin nhắn khác gửi đến kèm theo địa chỉ một rạp chiếu phim quen thuộc. Trịnh Vĩnh Khang nhìn màn hình, trong lòng dấy lên một linh cảm kỳ lạ. Nhưng cuối cùng, anh vẫn mặc áo khoác, cầm lấy chìa khóa và ra ngoài.

Khi đến nơi, em còn chưa kịp tìm số ghế thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước quầy bỏng ngô.

Trương Chiêu.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, tay cầm hai phần bắp rang bơ, vẻ mặt bình thản như thể cuộc gặp gỡ này hoàn toàn tình cờ. Trịnh Vĩnh Khang khoanh tay, nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Anh đang đùa đấy à? "

Trương Chiêu đưa một phần bắp rang về phía anh, khóe môi cong lên một nụ cười nửa thật nửa trêu chọc.

"Của em."

"Em không thích bắp rang bơ." Trịnh Vĩnh Khang nhìn chằm chằm hộp bắp.

"Ba năm trước cũng nói thế, nhưng lần nào đi xem phim cũng ăn hết phần của anh."

Trịnh Vĩnh Khang tặc lưỡi, giật lấy hộp bắp rồi nói: "Không ăn thì phí."

Trương Chiêu bật cười, tựa người vào quầy.

"Anh theo dõi em đấy à? " Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày.

"Là em tự đến đây mà, đâu cần theo dõi." Trương Chiêu thản nhiên đáp.

Vĩnh Khang lườm anh, nhưng không thể tìm ra lý do để rời đi. Cuối cùng, cả hai vẫn bước vào rạp, ngồi xuống ghế cạnh nhau trong sự im lặng gượng gạo.

Bộ phim bắt đầu, nhưng Vĩnh Khang không tập trung nổi. Anh liếc sang bên cạnh, thấy Trương Chiêu đang nhìn màn hình, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhấp nháy từ bộ phim. Hơi thở của anh gần đến mức em có thể cảm nhận được.

Một cảnh phim cảm động trôi qua, bầu không khí trong rạp chìm vào sự tĩnh lặng.

Vĩnh Khang nghiêng đầu, đột nhiên lên tiếng: "Hồi trước anh ghét xem phim mà? "

Trương Chiêu hơi sững lại, nhưng không quay sang: "Ừ, nhưng con người có thể thay đổi mà."

Vĩnh Khang gật gù, nghiêng người về phía anh, thấp giọng trêu chọc: "Thế có thay đổi thích em hơn chưa? "

Trương Chiêu quay phắt sang, trừng mắt nhìn em. Nhưng ánh sáng từ màn hình chiếu vào, khiến gương mặt anh thoáng đỏ lên. Em bật cười khẽ, quay lại màn hình, vẻ mặt thoải mái như thể chẳng có gì vừa xảy ra.

Trương Chiêu im lặng một lúc, rồi khẽ lẩm bẩm: "Em vẫn đáng ghét như hồi trước."

Vĩnh Khang nhướng mày, ném một miếng bắp rang vào miệng, ung dung đáp: "Nhưng hồi trước anh vẫn yêu em."

Trương Chiêu mím môi, quay mặt đi chỗ khác. Nhưng Vĩnh Khang vẫn thấy vành tai anh đỏ lên.

Em cười khẽ, rồi tiếp tục xem phim, tay vô thức đẩy hộp bắp rang về phía anh hơn một chút.Có lẽ, có những điều chưa từng mất đi, chỉ là họ chưa từng dám đối diện mà thôi.

Bộ phim kết thúc, đèn trong rạp sáng dần lên, nhưng không ai vội rời khỏi chỗ. Trương Chiêu nghiêng đầu, liếc nhìn Vĩnh Khang, giọng điệu bình thản nhưng ẩn chứa chút gì đó khó tả.

"Đi uống gì không? "

Vĩnh Khang nhìn anh một lúc, rồi khẽ nhún vai. "Cũng được."

Cả hai rời khỏi rạp, đi bộ chậm rãi trong màn đêm se lạnh. Dọc đường, không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào nhau trên nền gạch lát đường phố.

Tới quán cà phê quen thuộc, Trương Chiêu đẩy cửa bước vào, gọi hai ly cà phê như cũ. Khi Vĩnh Khang định mở miệng hỏi, anh đã chặn trước: "Cà phê đen cho em. Em luôn uống thế khi tâm trạng không tốt."

Vĩnh Khang nhìn anh, ánh mắt thoáng dao động, nhưng nhanh chóng thu lại. "Anh nhớ rõ nhỉ."

"Một số thứ không quên được." Trương Chiêu cười nhạt, rồi đẩy ly cà phê về phía em.

Vĩnh Khang hít nhẹ hơi khói nóng bốc lên từ ly cà phê, ngón tay khẽ chạm vào mép cốc. Trong không gian nhỏ bé ấy, giữa mùi cà phê nồng nàn, giữa những ánh đèn vàng hắt xuống, dường như cả hai đang bước lại gần nhau hơn, một lần nữa.

Trương Chiêu khẽ khuấy ly cà phê của mình, giọng nói như hòa vào làn khói mong manh: "Vĩnh Khang, nếu chúng ta gặp lại sớm hơn một chút, em nghĩ mọi chuyện sẽ khác không? "

Vĩnh Khang lặng thinh, ngón tay siết nhẹ lấy ly cà phê. Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng lại quá khó để trả lời.

Một hồi lâu, em mới khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó man mác.

"Anh nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là... chúng ta đang ngồi đây, ngay lúc này."

Trương Chiêu nhìn em một lúc, rồi đột nhiên cong môi cười, vẻ trêu chọc: "Nhưng nếu gặp lại sớm hơn, có khi em đã sớm bị anh lừa thêm một lần nữa rồi."

Vĩnh Khang nhướng mày, chậm rãi tựa người vào ghế, giọng điệu đầy ý vị: "Lừa gì cơ? Lừa em yêu anh thêm lần nữa à? "

Trương Chiêu sặc nhẹ, vội vàng cầm lấy ly cà phê che đi gương mặt thoáng đỏ. "Ai biết được? Có khi anh đã thử rồi cũng nên."

Vĩnh Khang cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp điệu vô định. "Thế nếu giờ anh thử lại thì sao? "

Trương Chiêu khựng lại, nhìn em chằm chằm, rồi khẽ lẩm bẩm, giọng bất lực pha chút cưng chiều: "Sao em vẫn khiến người ta đau đầu như vậy chứ? "

Vĩnh Khang nhún vai, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, khóe môi cong lên đầy ý cười. "Nhưng trước đây anh vẫn yêu em đấy thôi." Trong không gian nhỏ bé ấy, giữa mùi cà phê nồng nàn, giữa những ánh đèn vàng hắt xuống, dường như cả hai đang bước lại gần nhau hơn, một lần nữa.

Trương Chiêu không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. Trong đáy mắt anh phản chiếu bóng dáng Vĩnh Khang, như thể chưa từng có ba năm xa cách, chưa từng có những tổn thương cũ kỹ. Chỉ cần một câu nói ấy thôi, bức tường vô hình giữa họ bỗng dưng lung lay, như một nếp gấp thời gian bị giãn ra, để lộ những mảnh ghép của ngày xưa cũ. 

Ngoài trời, mưa bụi rơi lất phất trên ô cửa kính, loang thành từng vệt dài. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cuốn theo hương cà phê ấm áp, cũng cuốn theo những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Vĩnh Khang đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh. "Hồi trước anh yêu em, còn bây giờ thì sao? " Giọng cậu nhẹ bẫng, như thể không cần một câu trả lời rõ ràng, nhưng đồng thời cũng như một lưỡi dao vô hình, cứa nhẹ vào quá khứ của hai người.

Trương Chiêu hơi siết chặt bàn tay, ánh mắt khẽ dao động. Một lát sau, anh bật cười, giọng trầm thấp như đang thì thầm với chính mình.

"Bây giờ à? Em nghĩ xem."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top