2
Trương Chiêu thong thả gắp một miếng rau cho vào bát, mắt không rời khỏi người đối diện. Vĩnh Khang đang cầm ly trà sữa, dùng ống hút khuấy khuấy như thể đang suy tư về ý nghĩa của cuộc đời.
Ba năm không gặp, vậy mà bây giờ lại cùng ngồi ăn lẩu, chia sẻ một nồi nước lẩu cay đỏ rực như mối quan hệ ngày trước. Đời đúng là lắm trò trêu ngươi.
"Anh nhìn em làm gì? " Vĩnh Khang nhướn mày, cảnh giác.
Trương Chiêu chống cằm, điềm tĩnh trả lời: "Nhìn một người uống trà sữa mà cũng phải nghĩ ngợi sâu xa như thế, đúng là chuyện hiếm thấy."
Vĩnh Khang hừ nhẹ, tiếp tục khuấy ly trà sữa của mình. "Anh không hiểu đâu. Trà sữa cũng có triết lý riêng của nó."
"...? "
Em hớp một ngụm, gật gù: "Ví dụ như, nếu hút mãi mà không lên trân châu, thì phải kiên nhẫn và thay đổi góc độ. Giống như cuộc đời vậy, nếu không có gì tốt đẹp xảy ra, có thể do mình đang dùng sai ống hút."
Trương Chiêu: "..."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên. Trong lòng anh, không biết là lẩu cay làm nóng, hay là bị mấy câu triết lý kỳ lạ của người cũ làm cho nóng ruột nữa.
Trương Chiêu chống đũa, nhìn Vĩnh Khang bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười.
"Anh không biết em sâu sắc đến thế đấy."
Vĩnh Khang nhướn mày, hớp thêm một ngụm trà sữa, gật gù. "Anh còn chưa thấy hết đâu. Con người em có chiều sâu như ly trà sữa này vậy - vừa có vị ngọt của sữa, vừa có độ dai của trân châu, lại có chút bất ngờ của thạch phô mai."
Trương Chiêu: "..."
Cậu lắc đầu, gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. "Thế em có từng nghĩ, nếu khuấy quá mạnh thì trân châu sẽ chìm hết xuống đáy không? "
Vĩnh Khang chớp mắt. "... Ý anh là gì? "
Trương Chiêu thản nhiên nhấp một ngụm trà lúa mạch, mắt vẫn nhìn nồi lẩu nghi ngút khói. "Ý anh là, có những thứ nếu không cẩn thận giữ gìn, thì sẽ trôi tuột khỏi tay."
Không khí chợt chùng xuống trong vài giây. Vĩnh Khang im lặng, ngón tay vô thức miết lên thành ly trà sữa. Một giây sau, em bật cười, như thể câu nói kia chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh nói cứ như triết gia ấy. Chẳng phải em vẫn đang ngồi đây sao? "
Trương Chiêu nhìn em một lúc lâu, rồi khẽ cong môi. "Ừ, vẫn đang ngồi đây."
Cậu đặt chiếc đũa xuống, chậm rãi với tay lấy một lát khoai môn. Vĩnh Khang liếc nhìn rồi nhíu mày.
"Để em nhúng cho. Anh toàn để khoai môn sượng."
Trương Chiêu bật cười, nhưng không từ chối. Cậu nhìn Vĩnh Khang cẩn thận gắp lát khoai bỏ vào nồi, khuấy nhẹ nhàng như thể đang làm một nghi thức thiêng liêng nào đó.
"Cẩn thận thế này, em đối xử với ai cũng vậy à? "
Vĩnh Khang liếc nhìn cậu. "Anh nghĩ sao? "
Trương Chiêu chống cằm, lười biếng đáp. "Anh nghĩ chắc chỉ có anh thôi."
Em cười khẽ, nhưng không phản bác. Một lát sau, Trương Chiêu gắp miếng khoai môn vừa chín ra khỏi nồi, đặt vào bát của Vĩnh Khang.
"Ăn thử xem, có bị sượng không? "
Vĩnh Khang ngờ vực nhìn cậu. "Sao anh không ăn trước? "
"Anh không thích khoai môn."
Vĩnh Khang: "..."
Em thở dài, cắn một miếng, rồi nheo mắt. "Cũng được, chín mềm."
Trương Chiêu gật gù. "Anh còn nhớ hồi trước em hay tranh ăn khoai môn với anh không? "
Vĩnh Khang cười nhạt. "Nhớ chứ. Anh lúc nào cũng nói không thích ăn, nhưng lúc em vừa gắp ra là lập tức cướp mất."
Trương Chiêu nhướn mày, chậm rãi uống ngụm trà. "Ừ, lúc đó thấy em thích ăn quá nên cướp cho vui thôi."
Vĩnh Khang nhìn cậu một lúc lâu, rồi cũng cúi đầu cười. "Đúng là trẻ con."
Cả hai đều không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn tiếp. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lộp độp trên mái hiên, hòa lẫn vào những tiếng xì xèo của nồi lẩu.
Một lát sau, khi đồ ăn gần hết, Trương Chiêu bỗng cầm điện thoại lên, mở ứng dụng hẹn hò mà cả hai từng "match" với nhau một cách tình cờ.
"À, đúng rồi." Cậu nhàn nhạt nói, tay lướt trên màn hình. "Lát nữa ăn xong chắc anh unfollow em đi nhé? "
Vĩnh Khang suýt nữa sặc nước lẩu. "Gì cơ?"
"Thì mình ăn xong rồi, cũng không có lý do gì để giữ nhau trong danh sách bạn bè trên app nữa, đúng không? " Trương Chiêu nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng, như thể đang nói về chuyện thời tiết.
Vĩnh Khang chớp mắt nhìn cậu. Một cảm giác khó chịu không rõ tên len lỏi trong lòng. Em đặt đũa xuống, hơi nghiêng người về phía trước.
"Anh chắc chắn muốn thế chứ? "
Trương Chiêu nhướng mày. "Chẳng phải em cũng nghĩ vậy sao? "
"..."
Vĩnh Khang im lặng vài giây, rồi bật cười, cầm lấy ly trà sữa, chậm rãi hút một ngụm.
"Anh cứ giữ đi."
Trương Chiêu nhíu mày. "Sao? "
"Giữ lại, biết đâu một ngày nào đó lại cần dùng đến."
Cậu nhìn Vĩnh Khang chằm chằm, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn vàng hắt từ trần nhà. Một lúc lâu sau, Trương Chiêu thở dài, tắt màn hình điện thoại, cất vào túi.
"Được rồi, vậy cứ để đấy đi."
Lẩu cũng đã gần hết, nước dùng sền sệt lại, để lộ những miếng ớt đỏ tươi nổi lềnh bềnh trên mặt.
Trương Chiêu cầm đũa, khuấy nhẹ nồi lẩu, chợt buột miệng nói:
"Vĩnh Khang này."
"Hmm? "
"Ba năm trước, lúc chia tay, anh từng nghĩ chúng ta sẽ gặp lại thế này không? "
Vĩnh Khang hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã cười nhẹ.
"Không nghĩ tới. Nhưng cũng không thấy ngạc nhiên lắm."
Trương Chiêu hơi nghiêng đầu. "Vì sao? "
Em chống cằm, bình thản trả lời:
"Vì cái gì thuộc về anh, sớm muộn cũng sẽ quay về thôi."
Trương Chiêu im lặng nhìn em. Một giây sau, cậu bật cười, ánh mắt cong lên như thể đang thật sự vui vẻ.
"Em tự tin thế, không sợ anh đã có người mới à? "
Vĩnh Khang bình thản nhấp một ngụm trà sữa, rồi chậm rãi nói: "Anh mà có người mới thì đâu còn ngồi đây ăn lẩu với em? "
Trương Chiêu sững lại. Câu trả lời nhẹ tênh, nhưng lại như một nhát dao chạm vào vết thương cũ.
Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính, tí tách từng giọt. Có những cuộc gặp lại tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng hóa ra lại không hề vô nghĩa chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top