Trang trí

Truyện được viết bởi tui và LainMorozov

Idea: LainMorozov

Warning!!: không áp dụng lên người thật, từ ngữ thô tục, xem người như vật, chơi với bút, trôn có lài.

______________________________________

“Smoggy nhìn lạnh lùng thiệt ha”

Đây như câu nói người hâm mộ đánh giá sau khi được giao lưu với Trương Chiêu – Smoggy, theo đánh giá phần lớn mọi người đều khen hắn điềm đạm nhẹ nhàng và đôi chút lạnh lùng. Xung quanh mấy người chung đội cũng thường xuyên bảo như thế, nói rằng Trương Chiêu trầm tính và nhìn như không gây nguy hại gì cho người khác cả.

Vương Sâm Húc lúc xưa khi còn đang trong mối quan hệ tìm hiểu với Trương Chiêu cũng tin sái cổ vào vẻ bề ngoài đạo mạo của hắn. Nào ngờ, chỉ sau một khoảng thời gian khi cả hai yêu nhau thì tính cách của hắn bỗng dưng trở nên có phần kiểm soát hơn. Ban đầu chỉ đơn giản là đòi hỏi mật khẩu hay luôn muốn em báo cáo tất cả mọi chuyện cho hắn nhưng dần dà về sau mọi chuyện càng quá đáng như thể Trương Chiêu đang cố gắng nhốt Vương Sâm Húc vào một cái lồng sắt để em không thể bay đi. Đỉnh điểm của câu chuyện chính là khi cả hai quyết định sẽ thuê một căn nhà để chung sống với nhau, lúc này bản chất điên cuồng, tàn bạo của hắn được bộc lộ ra làm cho em sợ hãi không tin rằng người trước mặt chính là Trương Chiêu.

~~

“Bảo bối, đến đây”

Trương Chiêu ngồi trên sofa màu trắng tinh và đang ra lệnh để gọi người đang ở tít phía cầu thang bò về phía hắn. Lúc này một thân ảnh cao lớn, không một mảnh vải che thân đang nghe theo lệnh Trương Chiêu mà chậm rãi bò về phía hắn. Gần tới nơi thì em đặt tay lên đầu gối hắn tìm điểm tựa mà ngồi kế bên hắn. Khi ở gần hắn, Vương Sâm Húc luôn phải xuất hiện với hình ảnh khỏa thân cũng như phải cư xử như một bé cún ngoan. Hồi trước, khi được đề xuất như thế em có tỏ vẻ phản đối nhưng rồi lại bị hắn tác động lẫn đe dọa đến nổi phải chấp nhận vì không thể chịu được sự dày vò đến từ người tình. Kể từ sau hôm đó, Vương Sâm Húc nghe theo lời Trương Chiêu nói răm rắp không cãi lại bao giờ dù cho chuyện đó vô lý đến nhường nào. Bên cạnh hắn thì em chính thức không còn tiếng nói hay quyền quyết định bản thân muốn gì. Nhiều lần nằm suy nghĩ đến chuyện chia tay lắm chứ nhưng biết làm sao bây giờ khi em vẫn thương cái tên điên đó nhiều lắm, không nỡ bỏ.

“Nhẹ lại, a...chậm thôi....ức..iêu...iêu”

Cổ của em cảm nhận được bàn tay rắn chắc của ai đó đang ghì chặt nên không thể tiếp tục rên rỉ cho tròn nghĩa, Vương Sâm Húc cũng lân lân cảm giác được sự thiếu không khí nên giọng cũng lệch đi hẳn.

Trương Chiêu lúc nào làm tình cũng như một tên điên mà có thói quen bóp chặt cổ Vương Sâm Húc, mỗi lần như thế em chỉ cố gắng để có thể thở lấy từng ngụm không khí. Mặt em từ màu đỏ hồng hào rồi từ từ chuyển sang trắng bệch thì hắn mới bắt buông tay chậm rãi từng chút một ra. Nơi cổ họng đã khô rát, bên ngoài da thịt hiện lên viền đỏ nhạt hiện lên chồng chéo lên một dấu vết đỏ đậm khác, em sau khi vừa thoát khỏi thì chỉ có thể gượng sức mà điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân. Dù dùng lực cho việc bên trên nhưng thân dưới của Trương Chiêu dường như vẫn dính liền vào âm đạo đỏ hồng của Vương Sâm Húc, bị hắn đè ép phía trên cũng làm chỗ đó của em siết chặt phần phân thân to lớn kia.

“Đừng siết, tao không bỏ em đâu mà lo”

Trương Chiêu lên giọng an ủi em, ấy thế hắn lại cảm giác vui sướng với cảm giác dương vật to lớn của mình được vách thịt bên trong siết chặt lấy đã thế còn ấm nóng thì làm sao hắn có thể chịu đựng được đây nếu không kìm chắc chắn sẽ xuất ra sớm thôi.

Em nằm mơ hồ suy ngẫm, làm sao mà hắn có thể bỏ Vương Sâm Húc này được chứ bởi vì ngoài em ra thì ai lại chịu nổi cái tên Trương Chiêu này chứ. Người gì đâu chỉ được vẻ ngoài đạo mạo còn khi về tới nhà thì đâu ai biết Vương Sâm Húc đã phải chịu đựng những chuyện gì cơ chứ.

Hắn vẫn cứ dập mạnh vào sâu bên trong em mà không quan tâm người phía dưới có đau đớn như thế nào. Vương Sâm Húc nhận thấy điều đó khi khoái cảm trong phút chốc lại biến đổi thành sự đau đớn, em không biết làm gì chỉ có thể rên rỉ rồi ghép từng chữ lại với nhau.

“Chậm...đau đau em...Ư a” Giọng em run lên từng đợt khi nói với hắn.

Trương Chiêu nghe thấy thế cũng giảm nhẹ tốc độ ra vào của bản thân, em cảm nhận bên dưới dễ chịu hơn nên cũng bắt đầu thấy an tâm hơn đôi phần nên giọng đã có phần dịu hơn lúc nãy.

Mơ màng trong khoái cảm chưa được bao lâu thì Vương Sâm Húc lần nữa lại cảm nhận được sự thô bạo bên dưới. Hoảng loạn khi sự nhẹ nhàng lẫn khoái cảm tan biến chừa chỗ cho đau đớn, em rất sợ khi hắn đột nhiên quay lại việc làm tình bạo lực thế này thì ắt hẳn sắp có chuyện rồi.

“Mẹ kiếp, tao thấy dạo này em được chiều thành hư à”

Trương Chiêu vừa rồi nhìn thấy thân ảnh của người bên dưới đỏ như trái cà chín rục mà thương tình giảm tốc độ lại. Hắn cũng định sẽ kết thúc cuộc chơi hôm nay sớm nhưng rồi bỗng chốc nhớ lại một vài chuyện thì Trương Chiêu lại bắt đầu khó chịu, thêm hồi nữa thì quyết định quay về tốc độ lúc đầu với quyết định cho em người yêu của mình ra bã.

“Đĩ điếm thiếu hơi đàn ông đã đi tìm rồi, không có tao ở gần em liền tìm thằng khác thỏa mãn à?”

Kết thúc câu nói, hắn nắc một cái rất mạnh vào sâu bên trong Vương Sâm Húc, cảm tưởng như thằng nhỏ của hắn đã chạm vào tử cung của em vậy.

“A…Chiêu...a Chiêu Chiêu nói gì...ưm em không hiểu”

Không đầu, không đuôi. Em cũng không hiểu Trương Chiêu đang ám chỉ chuyện gì chỉ có thể run sợ mà cất giọng đứt quãng hỏi hắn.

“Tao thấy em cứ xáp đến thằng Huân mãi vậy, thích nó à?”

Lời cuối Trương Chiêu buông ra cùng với đó là nhịp dương vật thúc mạnh mẽ đến nỗi làm cho âm đạo đỏ ửng lên. Mọi lời của hắn đều làm Vương Sâm Húc khó hiểu, em không nghĩ hắn để ý đến như thế. Biết Trương Chiêu có tính cách chiếm hữu lẫn việc không muốn ai đụng chạm vào đồ của mình nên Vương Sâm Húc đã hạn chế tiếp xúc với người khác rồi, không ngờ rằng tên này lại để ý đến thế.

“Kh-không, em...a...a..chỉ có mỗi chồng thôi...hức sau này em...a...sẽ không như vậy nữa a…”

Vương Sâm Húc sau khi nhận thức được tình hình thì không thể làm gì, vừa chịu đựng mấy lần ra vào như khủng bố rồi vừa mà cố gắng nhận lỗi.

“Biết nhận lỗi vậy mới ngoan, em chỉ được là của tao thôi”

Hắn ghì chặt em vào lòng khi nơi giao hợp đã giảm tốc đi phần nào. Sau vài lần nhấp kịch liệt nữa thì Trương Chiêu xuất vào bên trong lấp đầy nơi tư mật sưng tấy của Vương Sâm Húc. Ngắm nghía thành quả bản thân tạo ra, hắn với lấy điện thoại ra căn chuẩn góc mà chụp dòng tinh dịch đang chảy dài xuống giữa khe tràng xuống bên cánh mông tròn trịa của em.

Vương Sâm Húc nằm thở hổn hển sau cuộc làm tình bạo loạn, đang lâng lâng chìm vào giấc ngủ. Em cảm nhận được một loại cảm giác lạnh lẽo, lạ lẫm đang xâm nhập vào sâu bên trong. Nhìn xuống thì Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu đang đưa một thứ gì đó vào trong em, nhìn rõ lại thì đó chính là mấy cái bút mà hắn vớ được trên bàn. Trương Chiêu khoái chí nghịch nơi âm đạo sưng đỏ, đau rát của Vương Sâm Húc không chút thương xót. Vương Sâm Húc bị châm chọc vào điểm nhạy cảm, em cũng không kìm được mà rên rỉ đầy dâm dục. Hắn thấy thế lại cười khẩy khoái chí nhìn người yêu của mình bị chơi sướng đến phát rên dâm đãng.

“Vương Sâm Húc nhìn đi, có phải em dâm quá rồi không? Có mấy cây bút thôi cũng đủ làm em sung sướng tới vậy hả?”

Hai câu hỏi liên tiếp được đặt ra, Trương Chiêu nói với nhịp chậm rãi nhưng còn bên dưới thì lại đâm vào rút ra một cách thuần thục.

“Nhưng em chỉ là con đĩ của tao, một mình tao”

Trêu đùa với Vương Sâm Húc chán chê gần ba tiếng đồng hồ, Trương Chiêu mới bắt đầu chịu buông tha cho thân xác đạt giới hạn của em. Hắn bế em thẳng vào phòng tắm mà vệ sinh sạch sẽ. Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc ngâm bồn chung, từ phía sau hắn gục lên gáy của em để hít lấy hít để mùi hương của riêng người kia. Xong xuôi, Trương Chiêu lại tỉ mỉ chăm sóc rồi cũng thật nhẹ nhàng bế Vương Sâm Húc từ tốn mà đi ra phòng ngủ khác để có thể giúp em chìm vào giấc ngủ thoải mái hơn.

Trương Chiêu là vậy, hắn chiếm hữu Vương Sâm Húc đến độ khi ở gần nhau thì chỉ muốn nhìn thân ảnh em khoả thân rồi bò quanh nhà. Dù ở kí túc xá cũng vậy, Trương Chiêu cũng không cho em mặc đồ. Có đôi khi đồng đội đến gõ cửa tìm hắn cũng để Vương Sâm Húc như thế mà đi ra mở cửa nói chuyện với người kia một cách tự nhiên trong khi em bên trong này đang lo lắng trốn chui cầu nguyện người kia không tiến vào bên trong. 

Dù Trương Chiêu vô lý cực đoan đến đâu thì Vương Sâm Húc mãi mãi không rời bỏ tên này đâu. Trương Chiêu luôn bảo vì đây là muốn tốt cho em giúp em có tinh thần và phong độ cao khi thi đấu. Vương Sâm Húc cứ nhắm mắt cho qua mà tin vào mấy lời nói của hắn dù điều hắn làm còn chẳng liên quan đến chất lượng trận đấu của em. Trương Chiêu ranh ma hơn mọi người nhìn thấy, hắn diễn tròn vai trước mặt mọi người và sau lưng em. Đến cuối cùng người có lợi trong những việc này vẫn là hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top