Hạnh phúc không đâu xa cách

Truyện được viết bởi tui và LainMorozov

Idea: LainMorozov

!!Warning: từ ngữ thô tục, mối quan hệ độc hại, trôn có lài, suy nghĩ lệch lạc.

___________________________________

Vương Sâm Húc đang đau đầu không biết làm cách nào để tạo chú thích cho Trương Chiêu, cả hai tuần trời rồi cờ không nhảy có thể đến anh rồi. Bình thường còn lui đến bên anh nhưng giờ thì cứ bám lấy Trịnh Vĩnh Khang, Vương Sâm Húc đau tâm ngồi lặng lẽ rĩ từ đến giờ cứ ngồi trên xoay qua xoay lại làm người khác nhìn mà hết cả mặt.

“Ê đừng có xoay ghế nữa coi chống hết cả đầu” Hạo Đông đang đứng gần đó thì liền nhắc nhở.

Sâm Húc nghe xong thì cũng tạm dừng được vài giây, suy ngẫm đôi chút thì lại tiếp tục xoay vòng.

Vương Sâm Húc và Trương Chiêu vốn dĩ không phải mối quan hệ yêu đương gì nhưng anh lại muốn hắn ở bên yêu thương, chăm sóc mình. Mối quan hệ của cả hai không tiến triển được thêm bởi vì Trương Chiêu đã có người mình thích,  là Trịnh Vĩnh Khang. Trương Chiêu thích y cũng khá lâu rồi, Vương Sâm Húc biết rõ điều đó nhưng nó cũng không cản trở được mong muốn được bao bọc, che nắng của anh. Chuyện tóm tắt lại có thể thành một cái sơ đồ quan hệ phức tạp luôn đấy, Trương Chiêu thích Trịnh Vĩnh Khang còn Trịnh Vĩnh Khang vốn dĩ đã có bạn gái nhưng hắn lại không tin vào điều đó, còn nói tới Vương Sâm Húc thì anh lại ôm mối tình đơn phương với chiến binh. Mọi thứ rối tung lên đi được, Sâm Húc thề với bản tôn thần đời hai mươi tuổi chưa gặp trường hợp nào oái oăm như vậy. Anh cũng biết bản thân sẽ quyết định như thế nào nữa.

Cứ như vậy Vương Sâm Húc luôn chạy theo bóng lưng của Trương Chiêu lúc nào không hay, chỉ đơn giản anh muốn được ở cạnh bên cánh chim. Cho đến khi Tạ Mạnh Huân gia nhập, diện mạo của mọi chuyện như đã thay đổi. Cậu là người đơn thuần với cái giao diện nhẹ nhàng và tính cách Mạnh Huân cũng vậy. Cảm giác giác cậu đối với anh rất tốt, luôn ân cần chăm sóc làm cho Sâm Húc có chút rung động với cậu trai đó. Trái tim ở Vương Sâm Húc càng bị động bởi quan tâm của Tạ Mạnh Huân. Anh càng lúc càng không thích theo Trương Chiêu nữa mà đã bắt đầu mở thời gian ra để đón nhận một mối quan hệ mới với Tạ Mạnh Huân, dù rằng thời gian đầu rất khó bởi Vương Sâm Húc tuy ngoài mặt đã chấp nhận nhưng trong mắt anh, Vương Sâm Húc này vẫn mong Trương Chiêu bên.

Vương Sâm Húc tâm tình là thế nhưng lại mở lời đề nghị có thể tìm hiểu được với Tạ Mạnh Huân. Ban đầu nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của cậu làm anh nghĩ đã mất mối quan hệ này rồi vậy nên không ngờ Mạnh Huân cũng có đôi chút cảm xúc với Sâm Húc. Cảm giác giác được chấp nhận làm anh vui sướng hạnh phúc không phải chán nản với mấy lời từ chối không hồi kết, kết quả thật người này không giống như Trương Chiêu. Tạ Mạnh Huân lúc nào cũng bám lấy Vương Sâm Húc không rời. Dần dà mối quan hệ cả hai bước thêm một bậc nữa, cậu và anh chính thức hẹn hò với nhau. Chỉ hy vọng một tuần thôi đã đủ để Sâm Húc đưa ra quyết định, vốn là người đã từng bị tổn thương bởi tình yêu nhưng một lần nữa Mạnh Huân đã cho anh hy vọng.

Cả hai cũng rất thoải mái khi công khai với mọi người và ai cũng vui vẻ chúc mừng. Dù vậy nhưng sau lưng Vương Sâm Húc vẫn không dứt khoát khỏi mối quan hệ bạn tình kia với Trương Chiêu. Cứ vài ngày trong tuần hắn sẽ tìm đến tìm Vương Sâm Húc mà sử dụng bạo lực để hành hạ Sâm Húc, mà cũng không cần phải nói anh cũng biết hắn lại là bị Trịnh Vĩnh Khang từ chối hay ngó lơ chuyện gì đó rồi. Lúc nào cũng vậy, Trương Chiêu toàn tìm đến Vương Sâm Húc để có nơi xả tức giận. Dẫu biết chuyện này quá đáng nhưng anh chấp nhận nó dù hiện tại đang ở trong mối quan hệ với Tạ Mạnh Huân. Anh chỉ muốn hắn giải tỏa thôi, dù sao Trương Chiêu chắc chắn áp lực lắm với chuyện phải theo dõi chăm sóc Trịnh Vĩnh Khang mà không có mối quan hệ gì. Vương Sâm Húc vẫn yêu Tạ Mạnh Huân thôi, đây vốn dĩ đã là mối quan hệ ngoài lề từ trước tới giờ với Trương Chiêu thôi.

hôm nay, Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân sẽ có buổi hẹn hò đầu tiên. Do bận rộn với chiến đấu này và luyện tập cả hai vẫn chưa có thời gian dành riêng cho cả hai ở bên nhau, hãy tận dụng vài ngày thích thú này để đi chơi và tìm hiểu thêm về đối phương cũng là một ý hay không còn chút nào nữa. Cẩn thận anh cũng chuẩn bị rất tươm tất, cả hai hẹn nhau bảy giờ tối thì Vương Sâm Húc đã loay chuẩn bị từ năm giờ gần rồi, cho thấy buổi hẹn hò này anh muốn đầu tư xem trọng nó đến cỡ nào rồi.

“Được rồi” Anh hài lòng nhìn mái tóc đã được chải gọn gàng vào nếp của mình.

Đang chuẩn bị bước ra khỏi phòng đã bị Trương Chiêu từ đâu kéo vào trong lại, đánh mạnh bạo phủ Vương Sâm Húc xuống bắt đầu hôn ngấu hay nói đúng hơn là hoàn thiện muốn nghiền nát môi của anh vậy. Vương Sâm Húc cố gắng dùng sức đẩy mình Trương Chiêu ra nhưng bất thành, dù có vùng vẫy đến đâu cũng bị chặn lại không thể làm được gì. Vì thấy anh cứ chống cự với chiến binh, Trương Chiêu thuận lợi lấy sợi vải vũ vưởng dưới sàn mà buộc phải lấy lại tay anh. Bị giữ chặt từ chân đến tay anh bất lực không biết làm gì ngoài khóc nấc lên từng tiếng.

“Hức...đừng, tao không làm” Tia nước mắt lăn dài trên má, mong rằng người kia thấy thì sẽ rũ lòng thương cảm.

“ mày không có quyền quyết định” Giọng Trương Chiêu nhấn mạnh từng chữ như để thể hiện chính quyền.

Hắn cởi phăng đồ trên người Vương Sâm Húc, không nói không rằng đâm lút cán vào bên trong chẳng lấy một lời thông báo nào. Anh hứng chịu cơn thịnh nộ bất ngờ từ phía dưới đã đau rát đến phát khóc. Trương Chiêu không chờ đợi hay để anh lấy lại bình tĩnh cứ thế bắt đầu nhịp thúc đẩy rất mạnh bạo. Bên trong không chịu được kích thích bất ngờ liền thít chặt lại như để bài xích vật lạ đang thâm nhập.

“Thả lỏng, không cái lỗ này của mày chịu thiệt chứ không phải tao”

Trương Chiêu nhăn nhó khi thấy sự chật chội ở bên dưới, cảm giác như nó đang muốn nuốt chửng thằng em của hắn vậy.

Vương Sâm Húc khóc nấc lên nhưng vẫn cố gắng làm theo lời của hắn. Trương Chiêu đạt được mục đích thì liền tăng tốc độ xâm nhập vào nơi đó của anh. Dù bị trói nhưng Vương Sâm Húc vẫn muốn dùng số lý trí còn lại để vùng vẫy khỏi sự ràng buộc của hắn bởi vì bây giờ anh đã trễ giờ hẹn với Tạ Mạnh Huân rồi, sau cùng nó vẫn bất thành và chỉ khiến anh trở nên đuối sức. Bất lực, Vương Sâm Húc chỉ biết phát ra mấy tiếng rên đứt quãng và chèn vào là tiếng nấc nghẹn. 

“Đừng...hức chậm thôi...a tao xin mày”

Anh đau đớn cố gắng cầu xin hắn, giọng của Sâm Húc bất lực đến cùng cực.

Trương Chiêu bỏ ngoài tai lời cầu xin của Vương Sâm Húc mà chỉ tập trung vào việc bản thân đang làm, lần này hắn lại mạnh bạo gấp đôi lúc nãy. Sâm Húc cảm nhận bên trong bị tàn bạo xâm nhập như thể sắp giết chết anh vậy. Nó xuyên qua từng thớ thịt, điểm mẫn cảm thì bị hành hạ không thương tiếc.

“Mày là đứa kêu Khang công khai đúng khai đúng không. HẢ?”

Lời hắn nói như một dòng điện chạy dọc cả cơ thể anh, cảm giác bị bắt quả tang làm Vương Sâm Húc sợ sệt mà run lên. Đúng là trước anh có nghe y kể về việc bản thân có người yêu mà thực ra cũng chẳng cần nói đâu bởi ai cũng nhìn ra thôi. Trịnh Vĩnh Khai cũng có ý định công khai với người hâm mộ rồi nhưng bản thân y lại khá ngại một người. Đó chính là Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang biết tình cảm của hắn dành cho mình nhưng y không có bất kỳ cảm xúc nào với hắn cả. Vĩnh Khang chỉ sợ công khai bạn gái lại ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai, dù Trương Chiêu đã biết trước đó nhưng hắn vẫn cứ lờ đi. Và đúng thật, anh chính là người đưa ra lời khuyên mong y hãy công khai bạn gái. Đừng hiểu lầm, Vương Sâm Húc không còn mong muốn ánh nhìn của hắn chuyển sang mình nhưng chỉ muốn đây như là chuyện để Trương Chiêu từ bỏ thứ tình cảm không có kết quả với y. Nó tốt cho cả hai người và cả anh nữa. Đó là điều nên làm thôi.

“Tao không biết, nhưng việc nó công khai người yêu là chuyện sớm muộn mày nên buông bỏ đi...a”

Trương Chiêu vừa nghe anh nói xong mà điên tiết càng lúc càng gia tăng tốc độ không cho Vương Sâm Húc thở một nhịp nào, anh giờ chỉ biết khóc lóc mong hắn mủi lòng thương xót mà tha cho anh.

Bên này Tạ Mạnh Huân đợi mãi gần một tiếng đồng hồ không thấy động tĩnh gì. Lúc đầu cậu chỉ nghĩ đơn thuần là do anh chuẩn bị hơi lâu thôi, thời gian trôi qua dù Mạnh Huân có gửi đi bao nhiêu tin nhắn thì anh vẫn im hơi lặng tiếng làm cho Tạ Mạnh Huân có hơi sợ, không biết liệu anh có gặp vấn đề gì không. Lo lắng cho Vương Sâm Húc nên cậu chạy vọt về kí túc xá, đến gần phòng anh thì lại nghe rõ thứ âm thanh dâm loạn phát ra. Giọng anh rõ ràng đến mức in sâu trong não cậu, xen kẽ có giọng trầm đang quát nạt mà không xa lạ chỉ cần vài phút Mạnh Huân liền biết đó là của Trương Chiêu. 

Tai cậu ù đi không còn nghe lọt bất cứ âm thanh gì, lòng nặng trĩu di từng bước bước khỏi nơi này. Cậu không khóc nhưng tâm trạng như một tòa lâu đài cát bị sóng đánh vào đổ sụp lúc nào chẳng hay. Tuần vừa rồi, khi Trương Chiêu rủ Tạ Mạnh Huân đi ăn với nhau thì cậu đã thấy mọi chuyện không đơn giản rồi vì bình thường cả hai cũng chẳng thân thiết đến nỗi như vậy. Để rồi khi vừa uống một ngụm nước trong khi chờ đồ ăn thì hắn liền nở một nụ cười khinh bỉ với cậu, điều này làm cho Mạnh Huân rất thắc mắc liệu hắn đang muốn làm gì tiếp.

“Vậy là em quen Vương Sâm Húc thật à?” Tông giọng của Trương Chiêu bây giờ cứ lạnh như băng vậy.

“Có chuyện gì sao anh?” Tạ Mạnh Huân không trả lời mà chỉ đặt ra một câu hỏi khác.

“Anh nghĩ, em nên biết chuyện này. Tốt nhất,em nên bỏ con đĩ cái của anh đi” Trương Chiêu nói rồi nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt của cậu.

“Hả?” Tạ Mạnh Huân không hỏi gì chỉ biết ngơ mặt ra.

Vậy là chuyện này có thật sao? Cậu đã chọn tin tưởng Vương Sâm Húc chỉ để nhận lại chuyện ghê tởm này sao? Thà rằng không chứng kiến thì chắc chẳng đau đớn như vậy đâu, cớ sao lại làm điều này ngay trong buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai chứ. Anh có thể chọn hủy hẹn hoặc chí ít là từ bỏ mối quan hệ với cậu để đường đường chính chính đến với Trương Chiêu mà. Một vạn câu hỏi được đặt ra, đôi chân của Tạ Mạnh Huân lững thững rời khỏi ký túc xá còn tâm trạng thì rối bời không biết nên nói thành lời như thế nào.

“Em đau rồi đấy, vừa lòng rồi nhỉ Vương Sâm Húc” Cậu lẩm nhẩm trong miệng khi vô định tiến bước về phía trước.

Ting

‘Anh xin lỗi, hôm nay anh có chuyện bận đột xuất rồi nên anh sẽ bù hôm khác nhé’

Tạ Mạnh Huân thấy được tin nhắn cũng chỉ cười khẩy rồi thuận tay tắt nguồn điện thoại.

Sau vài ngày, Tạ Mạnh Huân hẹn Vương Sâm Húc và Trương Chiêu đến để nói rõ mọi chuyện. Từ đây, cậu mới vỡ lẽ được nhiều chuyển, anh dù đang hẹn hò với cậu nhưng vẫn lựa chọn làm bạn tình của hắn. Nghe xong tim Tạ Mạnh Huân thắt lại như không muốn tin vào sự thật từng chút một được Trương Chiêu đưa ra ánh sáng. Kết thúc buổi trò chuyện, cậu là người rời đi trước rồi tàn nhẫn nói lời chia tay không ngoảnh mặt lại để cho anh có thêm lời giải thích nào. Hắn ngồi chứng kiến hết tất thảy cũng chỉ cười mỉm rồi quay sang để nói đến lúc mối quan hệ bạn tình này nên đến hồi kết được rồi. Đón nhận hai tin dữ cùng một lúc, Vương Sâm Húc như vỡ òa cảm xúc mà bật khóc ngay lập tức. Tạ Mạnh Huân và anh thì chưa đi đến đâu cả, ngỡ rằng là một cuộc tình tươi đẹp ấy vậy mà lại húa tàn theo cách này đáng lẽ ngay từ đầu anh nên từ bỏ Trương Chiêu thì mọi chuyện cũng đâu tới mức này.

“Người đẹp đừng khóc nữa nhé, tao nói với mày rồi mà Vương Sâm Húc. Nếu mày phá chuyện của tao một thì tao sẽ làm cho mày hối hận” Trương Chiêu quăng bịch khăn giấy cho anh rồi cũng bỏ đi mất.

Dù nói lời chia tay, nhưng Tạ Mạnh Huân vẫn thấy rõ hành động níu kéo của Vương Sâm Húc. Làm sao mà cậu có thể bỏ qua và quên đi chuyện ngày hôm đó một cách dễ dàng để có thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương với anh chứ. Mạnh Huân tự nhận bản thân nhỏ nhen, ích kỉ nhưng cậu không thể đối mặt được với Sâm Húc là tư cách người yêu được nữa. Cứ như hiện tại chỉ là mối quan hệ bạn bè - đồng nghiệp đơn thuần thì có lẽ là tốt nhất.

Về phần Vương Sâm Húc, anh cảm nhận được bản thân dường như đang phải chấp nhận sự trừng phạt vậy. Sau ngày hôm đó, anh đã đến phòng ký túc xá của cậu để quỳ ở đó gần một ngày trời còn không ngừng nói lời xin lỗi mong nhận được sự tha thứ từ cậu. Biết mọi chuyện rất khó để có thể nguyên vẹn như lúc đầu nhưng anh vẫn cố gắng, mong phép màu sẽ xuất hiện.

Cạch

Cánh cửa vừa mở ra thì anh đã ngước lên nhìn thấy gương mặt của cậu. Điều này làm cho Vương Sâm Húc kích động mà khóc lóc lần nữa, dù cho mắt anh đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều rồi.

“Thôi, về đi. Có làm cách nào thì mối quan hệ của chúng ta không cứu vãn được đâu”

Tạ Mạnh Huân vừa dứt lời thì bỏ mặc Vương Sâm Húc trước cửa phòng, còn bản thân thì tiếp tục bước về phía trước mà không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top