Văn án
Hạ Nhã Tịnh ngay trong lễ thành hôn của mình lại bị một tên điên bắt đi mất.
Ban đầu nàng chỉ tưởng hắn là một tên điên nào đó do kế mẫu sắp đặt.
Nhưng sao tu vi của tên điên này lại khủng khiếp như vậy???
"Ngươi thả ta ra, cha ta là Hạ tộc trưởng, tu vi bán linh, cả gia tộc ta được thần linh bảo hộ, ngươi thả ta ra, cả Hạ gia ta sẽ tha cho ngươi một mạng, bằng không đừng trách Hạ gia ta độc ác!! Ngươi bắt ta đi đâu, Hạ gia ta đều có thể tìm thôi!!" Mặc dù bị chùm vài che mắt, cả thân bị vác trên vai, Hạ Nhã Tịnh cả người khí huyết không thông nhưng vẫn cố phát ra từng chữ một.
"Nàng đúng là lắm mồm y hệt khi xưa."Một giọng nói âm trầm phát ra từ người nọ.
"Chúng ta quen nhau sao? Ngươi là ai? Làm ơn tha ta đi mà! Hôm nay là đại hôn của ta với Thành Lâm ca ca, ngươi bắt ta đi, còn Thành Lâm ca ca phải làm sao." Hạ Nhã Tịnh vừa nói vừa giãy giụa.
"Nàng giờ phút này vẫn lo được cho người khác sao?"Hắn nhếch miệng cười, nhưng trong lòng lại giống như có gì đó không thoải mái.
"Ta có sống có chết cũng không sao, dẫu sao ta cũng là kẻ thừa, Thành Lâm ca ca lại không chê ta, còn cưới hỏi ta đàng hoàng, ta đương nhiên phải lo rồi. "
"một câu Thành Lâm, hai câu Thành Lâm, được lắm Tiểu Hà." Hắn khinh bỉ mà cười.
"Tiểu Hà lại là ai? Ngươi có phải bắt nhầm người không? Ta là Hạ Nhã Tịnh, không phải Tiểu Hà gì đó đâu."
"Ta mặc kệ nàng tên gì. Ta chỉ biết ta đã tìm đúng người. Hậu duệ duy nhất của Hạ gia có thủy linh cốt suốt trăm năm qua cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nàng chắc chắn là người ta cần tìm." Nói rồi, hắn nắm chặt eo nàng hơn nữa, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn khiến nàng bị gió lùa mà ù cả tai.
"Hả, ngươi đang nói gì vậy? Dẫu là gì đi nữa, làm ơn đó đại ca, ngươi thả ta ra đi, ta hứa rằng sẽ không nói với người của Hạ gia, Hạ gia cũng sẽ không truy sát ngươi đâu..." Hạ Nhã Tịnh mặc dù tai bị ù một hồi vì gió lớn, nhưng vẫn nghe thoang thoảng người nọ nhắc tới tên ai đó.
"Truy sát? Bọn họ dám làm thế với kẻ đã từng bảo hộ bọn họ suốt trăm năm qua ư? Mà định tìm ta thì sao, bọn họ trăm năm qua định ước với thần, nói lời phải giữ lấy lời, bây giờ thực hiện định ước cũng chuyện đương nhiên!"
"Hả??? Vậy ngài...ngài chính là..."
Đột nhiên tấm màn che mắt được biến mất, trước mắt nàng mờ ảo xuất hiện một người, đứng dưới ánh nắng chói sáng, một gương mặt vô cùng ưu tú xuất hiện, mày dậm mũi cao, ánh mắt đào hoa ngắm nhìn chằm chằm vào nàng vô cùng chăm chú. Nhưng hình như...gương mặt này có chút quen thuộc, không phải sao?
Ơ...từ từ đã, gương...gương mặt này không phải là gương mặt nàng hằng ngày khấu đầu ở từ đường hay sao???
Ngài...ngài là Chân Hải tiên nhân, vị thần bảo hộ của Hạ gia ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top