Hồi 29

Có lẽ rất lâu rồi Lý Chiêu Hoàng không gặp Trần Cảnh, lâu đến mức nàng chút nữa quên mất khuôn mặt hắn ra sao. Cũng may là hắn đã đến gặp nàng trước khi nàng kịp quên đi hắn. Đó là một biểu chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm hồng cả Hân Hoan Viên. Chỉ có mình nàng nằm dài ở bãi cỏ, hắn chầm chậm bước đến rồi nằm cạnh nàng. Rất lâu rất lâu cũng không nói chuyện. Cứ như là thời gian đang ngưng đọng.

"Nếu chàng không mang họ Trần thì tốt biết mấy"

"Nếu ta không phải là Lý Chiêu Hoàng mà chỉ là một dân nữ sinh ra trong gia đình nông dân... thì tốt biết mấy"

Lời của nàng nhẹ nhàng như bay bổng giữa không trung.  Giữa chốn hoàng cung này không phải nơi thuộc về nàng. Nàng thật muốn kiếp sau có thể sinh ra làm một đám mây nhỏ. Hằng ngày trôi lơ lửng trên bầu trời kia. Cứ trôi, cứ trôi đến hết đời. Buồn thì chỉ cần khóc làm mưa ướt hết cả nhân gian là được. Thật muốn như vậy.

Trần Cảnh mấp mấy môi định nói nhưng nàng đã lên tiếng trước "Ngày mai... Ta sẽ ra khỏi hoàng cung một chuyến, hi vọng sẽ không có ai ngăn cản" Hắn lập tức nắm lấy tay nàng "Không được, nàng đi như vậy sẽ rất nguy hiểm" Ánh mắt Lý Chiêu Hoàng mơ màng nhìn hắn "Chẳng lẽ chàng muốn nhốt ta ở nơi này mãi mãi sao?Nếu như vậy chàng và thái sư kia có gì khác nhau chứ" Hắn buông lỏng tay nàng, tuy không bằng lòng nhưng vẫn đồng ý cho nàng xuất cung.

Không khí ở bên ngoài hoàng cung rất náo nhiệt. Mọi người buôn bán tấp nập. Lý Chiêu Hoàng đi dạo một hồi lại bất giác đi đến chỗ cây tử đằng năm đó. Nơi này vẫn vậy, nhưng người đã thay đổi. Nàng ngồi dưới góc cây mà suy nghĩ về những hồi ức tốt đẹp cùng Trần Cảnh. Rồi bất giấc chìm vào giấc mơ, nàng mơ thấy Trần Cảnh năm đó ngồi kể câu chuyện ngưu lang chức nữ cho mình nghe. Nàng nghe rất say mê rồi đột ngột bị ai đó đánh thức "Cô nương! Cô nương!"

Nàng mở mắt ra nhìn thấy nam nhân trước mắt thì giật mình hoảng sợ giật bắn người ngồi dậy "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi là ai?" Hắn xoa đầu "Cô nương đừng sợ ta không phải là kẻ xấu, là ta thấy cô nương xinh đẹp chỉ có một lại nằm đây ngủ, sợ rằng bọn cướp đi ngang sẽ chú ý nên muốn đánh thức cô nương để xem sao" Nàng vẫn nhìn hắn bằng con mắt đề phòng "Ngươi... Ngươi tên gì?" Hắn phủi phủi quần áo, chấp hai tay thành nắm lại với nhau "Tại hạ họ Lê tên Tần, xin lỗi đã làm cô nương hoảng sợ"

Nàng chưa nghe thấy cái tên này bao giờ, chắc chỉ là dân thường không liên quan gì đến người trong cung "Ta... Ta là Lý ..." Nàng đang suy nghĩ không biết chọn tên nào để giới thiệu với hắn. Nếu hắn biết nàng là đương kim hoàng hậu thì sẽ rất phiền phức. Vừa hay nàng nhìn thấy một con chim sơn ca bay ngang liền nói "Lý Sơn Ca" Lê Tần mỉm cười nhẹ nhàng "Tên của cô nương rất hay, Sơn Ca Sơn Ca, Chim Sơn Ca"

"Vậy cô nương nhà ở đâu, để ta đưa về" Nàng lắc lắc đầu, bụng lại kêu lên to. Cả ngày nay nàng mãi đi mà chưa ăn gì cả. Lê Tần chỉ về phía trước "Bên kia có quán ăn, để ta dẫn cô đến đấy" Nhìn hắn có vẻ thật thà tốt bụng, vậy là nàng đi theo. Quán ăn khá đông, nhưng vẫn may là còn bàn trống ở trong góc. Hai người cùng ngồi xuống rồi gọi đồ ăn "Cô nương nhà ở đâu, ăn xong ta sẽ đưa về" Nàng hơi đơ ra, chẳng lẽ lại nói nhà nàng ở hoàng cung. Chắc hắn xĩu mất "Không cần đâu, ta... ta hành tẩu giang hồ, bốn phương đều là nhà"

Mắt hắn sáng lên "Thật sao? Ta cũng hành tẩu giang hồ được nhiều năm rồi, cô nương chân yếu tay tay mềm như này, hay là cứ đi theo ta, sẽ không sợ bị người khác ức hiếp" Nàng lần đầu tiên gặp người như thế này, vừa gặp nhau mà đã nói muốn bảo vệ nàng "Cảm ơn huynh, nhưng ta ngày mai phải nhập cung rồi, có lẽ không hành tẩu giang hồ được nữa" Trên gương mặt Lê Tần lộ chút buồn "À thì ra là vậy"

Vừa đúng lúc đồ ăn ra, nàng nhanh chóng ăn ngay. Sợ rằng nếu còn nói chuyện nữa sẽ lộ ra sơ hở. Bên đám bàn bên kia có một đám nam nhân lỗ mãng râu riêu bàn tán, tên áo xanh nói "Hôm trước ta đưa đồ vào cung cho bá bá làm thái y, nghe được đám tì nữ bàn tán, hoàng hậu hình như có bệnh rồi, cả ngày không nói chuyện với ai, cũng không ăn uống gì, nghe nói còn đánh người vô cớ nữa" một tên áo đỏ cười to "Nếu ta mà là ả, thì đã phát điên từ lâu rồi, bị cướp ngôi, phụ thân bị ép chết, mẫu thân lại đi lấy kẻ thù, bản thân lại phải cùng chung chăn gối với kẻ đã cướp ngôi của mình, đứa con đầu lòng vừa sinh đã chết, không bệnh mới là lạ"

Tên áo trắng tiếp lời "Haha, sức chịu đựng của ả cũng thật tốt" Tên áo xanh lại nói "Muốn sống thì phải chịu đựng thôi, con người ta ấy mà, luôn tham sống sợ chết, ả ta thật đáng thương" Lê Tần thấy nàng chỉ lo nghe bọn họ nói mà không ăn nữa nên nói "Cô cũng hứng thú với mấy chuyện đó à?" Nàng giật mình hoàn hồn "Không không ta hứng thú gì chứ" Hắn khẽ cười "Thế lúc cô nhập cung nhất định phải xem giúp họ coi hoàng hậu nương nương có thật là bị bệnh điên không"

"Huynh cũng cảm thấy hoàng hậu bị điên, nàng ta thật đáng thương?" Hắn hơi chần chừ suy nghĩ "Ta không quan tâm lắm về chốn hoàng cung đấy, nhưng ai cũng có nổi khổ riêng, chúng ta không thể tùy tiện phán xét, huống hồ ta chỉ là một thường dân, không dám nói tới mấy chuyện hoàng cung xa xôi ấy" Thật may vì còn có người như hắn. Nàng cặm cụi cuối đầu ăn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top