Hồi 28

Lý Chiêu Hoàng khó khăn lắm mới phục hồi được tinh thần. Nàng ngồi tắm nắng giữa sân, ánh nắng mặt trời chói chang chiếu lên làn da trắng nỏn của nàng. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi một chiếc lá rơi cũng nghe thấy tiếng động. Nàng đã đuổi tất cả nô tài đi hết. Nơi đây chỉ còn duy nhất mình nàng. Đột nhiên từ đằng sau có tiếng bước chân. Nàng quay đầu thì bị hù một cái. Là PiHwa. "Không nhận ra ta à?" PiHwa tháo mặt nạ hình hổ trên mặt xuống. Lý Chiêu Hoàng bật cười "Cô biết thành ma ta cũng nhận ra" Nàng ta cũng bật cười theo, ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn bầu trời trong xanh PiHwa thở dài "Ta đến là để từ biệt, chắc khó lắm mới có ngày tái ngộ, lần này quay về thế nào phụ thân cũng sẽ đem ta gả đi" Lý Chiêu Hoàng tựa đầu vào vai nàng ta "Cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, đúng là ông trời có mắt"

Mấy năm nay giữa PiHwa và Lý Chiêu Hoàng thường xuyên qua lại với nhau. Khi biết PiHwa ở lại bên cạnh Xuân Khứ nàng kịch liệt phản đối. Nhưng cũng không thay đổi được gì nên đành tác hợp. Bọn họ thường xuyên viết thư cho nhau nhưng rất ít gặp mặt. Bây giờ PiHwa đã buông bỏ, muốn quay về Xiêm. Người mà nàng muốn gặp nhất trước khi đi là Lý Chiêu Hoàng. PiHwa cầm tay nàng "Cô nhất định phải sống thật tốt, sau này... phải sinh thật nhiều đứa trẻ kháu khỉnh, chỉ cần thật hạnh phúc, ngày nào cũng mỉm cười" "Ta biết rồi, cô cũng vậy, nhất định phải lấy một người yêu mình, sống thật vui vẻ" Họ nhìn nhau, ánh mắt như đang an ủi đối phương. Trái tim ai cũng bị sứt mẻ, chỉ có thể nương tựa nhau mà chữa lành cho đối phương.

Khi Xuân Khứ quay lại thăm PiHwa có đem theo một con thỏ. Hắn định sẽ làm quà chuộc lỗi cho nàng chuyện ngày hôm đó. Nhưng hắn không ngờ rằng nơi đây chỉ còn lại căn nhà mà người đã đi mất. Mấy tên hộ vệ hắn phân phó xung quanh cũng không biết nàng đã đi đâu. Nàng biết mất như thể chưa từng tồn tại. Không để lại một dấu vết nào kể cả thư. Suốt những ngày tiếp theo Xuân Khứ liên tục cho người tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích.

Trong lòng Xuân khứ thấp thỏm bất an, liệu nàng đã đi đâu? Có khi nào nàng gặp chuyện rồi không? Hắn dán cáo thị tìm nàng khắp thành. Mọi người đồn đoán Đê đốc đang tìm tình nhân nhỏ đã bỏ trốn. Kha Vạn cùng con trai và nô tài đi dạo chơi thì thấy được cáo thị. Dừng chân lại xem, mọi người xung quanh bàn tán "Không biết tiểu thư này là ai mà lại ra giá cao như vậy để tìm, cũng đâu có phạm tội" Một bà thím tiếp lời "Trời ạ, người ta là tình nhân nhỏ của Đê đốc đấy, bỏ trốn rồi" Một tên khác nói theo "Không phải ngài ấy rất mặn nồng với phu nhân của mình sao?" Bà thím kia nói tiếp "Nam nhân mà, ai mà không năm thê bảy thiếp"

Cả người Kha Vạn run lên bần bật, mặt tối sầm lại. Không ngờ được cô ta đã biến mất rồi mà phu quân mình vẫn đi tìm. Mấy năm nay Kha Vạn luôn làm ngơ việc Xuân Khứ bên ngoài có PiHwa. Cô cũng biết bọn họ không đi quá giới hạn. Kha Vạn luôn tự tin vị trí của mình trong lòng Xuân Khứ là số một. Về đến phủ cô bảo mama dẫn Xuân Tự đi đọc sách còn mình đi đến thư phòng gặp phu quân. Vừa mở cửa vào đã thấy hắn đứng bật dậy "Tìm thấy người chưa?" Phát hiện là Kha Vạn mặt hắn lộ vẻ thất vọng.

"Phu quân chàng tìm ai vậy?" Xuân Khứ lờ đi câu hỏi của cô "Nàng đến tìm ta có chuyện gì?" Kha Vạn ngồi xuống bên mài mực cho hắn "Thật ra thiếp chỉ muốn hỏi chàng còn yêu thiếp hay không thôi" Hắn hơi chần chừ ngồi xuống nhưng sau đó lại nhanh chóng trả lời "Đương nhiên rồi, nàng là thê tử của ta" Cô đứng lên đi đến sau lưng bóp vai cho hắn "Vậy thì đừng tìm người đó nữa, bao năm qua thiếp đã nhắm mắt làm ngơ xem như không biết gì, bây giờ người cũng đã đi, chàng cũng đã trả hết nợ ân tình, vẫn nên quay về với thiếp thôi"

"Nàng đừng nghĩ nhiều ta chỉ muốn xem nàng ấy có gặp chuyện hay không thôi" Cô chợt cười lạnh, nếu là trước đây Xuân Khứ chắc chắn sẽ mặc kệ PiHwa mà không thèm quan tâm sống chết. Nhưng giờ hắn đã thay đổi, trái tim của hắn đã không còn chỉ hướng về một mình Kha Vạn "Phu quân, chàng đừng diện cớ nữa, phu thê chúng ta vẫn là nên thẳng thắn với nhau" Hắn như chột dạ mà phản bác "Nàng đừng nói bậy, ta không có"

Kha Vạn thở dài "Thiếp có lẽ nên tìm nàng ta, sau đó lôi nàng ta cùng nhảy xuống nước, xem chàng sẽ cứu ai?" Ngưng một lúc rồi lại nói tiếp "Chàng phải lựa chọn thôi phu quân, Kha Vạn hay Thái Hoa" Hắn đập bàn đứng lên "Từ đầu đến cuối ta vẫn chọn nàng, lòng ta chưa bao giờ thay đổi, nhưng ta cảm thấy mấy năm qua nàng đã thay đổi tính tình nhiều quá" Cô bước  lên mở cửa phòng "Ta thay đổi rồi, nhưng thật sự tấm lòng kia của chàng chưa từng thay đổi sao?" Cô quay đầu nhìn hắn cười nhạt "Lúc đưa nàng ta về nơi kia để báo ân chàng từng hứa sẽ không thay đổi, ta lựa chọn không tin chàng nhưng vẫn ở bên chàng, ta thật sự muốn mình lựa chọn sai... Có điều xem ra ta chọn đúng rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top