Hồi 20
Trần Cảnh ngồi cạnh Lý Chiêu Hoàng nhúc nhích không yên. Cuối cùng quay qua nói với mọi người "Trẫm cảm thấy hơi nhức đầu, mọi người cứ từ từ vui chơi, ta vào nghỉ ngơi một lát" Ai nghe thấy cũng lo lắng, chỉ có Lý Chiêu Hoàng là nhìn ra hắn đang giả bộ nên không thèm đối ngoài. Lại bị hắn bắt lấy cánh tay "Hoàng hậu dìu ta vào trong một lát.
Nàng lườm hắn, cắn răng nói "Ta thấy chàng có thể tự vào mà, ta còn đang xem múa vui" Hắn càng nhăn mặt, nói nhỏ "Nhiều người nhìn như vậy, nàng không thể không dìu ta vào" rồi lại nói to "Ta thấy choáng quá". Cuối cùng Lý Chiêu Hoàng vẫn phải dìu hắn vào., còn nhéo một cái suýt thì hắn la to lên.
PiHwa quan sát Xuân Đáo từ đầu buổi tới giờ. Tuy hai người ngồi cách nhau khá xa nhưng nàng không bỏ lỡ bất cứ khoảng khắc nào của hắn. Thấy hắn rời khỏi cũng diện cớ ra theo. Tìm loanh quanh một hồi vẫn không thấy hắn đâu. Sau đó mới phát hiện thì ra tìm ở mặt đất không có là vì hắn ở trên mái nhà. Nhưng làm sao hắn lên đó được?
Tìm kiếm một hồi thì ra bên cạnh có chỗ leo lên. Hì hụt một hồi PiHwa cũng leo lên được. Hắn nhìn nàng bằng con mắt tròn xoe "Sao tiểu thư lại lên đây?" "Vậy còn huynh?" Xuân Khứ trầm ngâm một hồi rồi trả lời "Ta không thích náo nhiệt nên ra đây ngắm trăng" Nàng nói tiếp "Ta thích yên tĩnh nên ra đây ngắm huynh"
Xuân Khứ đơ một chút nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, PiHwa ngồi cạnh cười khúc khích. Vẫn như lần trước, giữa họ không có quá nhiều chủ đề để nói. Chỉ là sự tĩnh lặng. Sau một hồi vẫn là PiHwa bắt chuyện trước "Huynh có thấy vầng trăng này rất tỏa không" Hắn gật đầu, nàng lại nói tiếp "Đối với ta vầng trăng đó là huynh, luôn luôn sáng tỏa, những ngôi sao nhỏ nơi huynh thắp sáng tâm hồn ta, ta cứ mải ngắm nhìn... nhưng sao ta chẳng thể đến gần huynh, cũng như chẳng thể chạm tới vầng trăng đó, dẫu rằng ta đang ở rất gần, rất... gần"
Hắn khẽ cười gượng "Tiểu thư nói quá rồi, chúng ta còn chẳng gặp nhau quá mười lần" Làm sao hắn biết được họ chẳng gặp nhau nổi mười lần. Thật ra là hắn không nhìn thấy nàng thôi. Sáng nào PiHwa cũng đứng trước phủ của hắn đợi, lẳng lẽ quan sát từng hành động, cử chỉ. Nhờ vậy mà nàng biết được quán ăn hắn hay ăn, võ đường hắn hay đến, còn lão bà và đám nhóc nhỏ hắn hay giúp đỡ. Tất thẩy những điều ấy làm PiHwa càng thêm thích hắn.
Nàng đừng lên, nhét vào tay Xuân Khứ một vật gì đó rồi lặng lẽ bỏ đi. Thì ra là một bức chân dung nàng vẽ hắn khi đang trò chuyện cùng đám nhóc ăn xin. Lúc này hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Lý Chiêu Hoàng vừa đỡ Trần Cảnh ra khỏi điện hắn liền lộ đuôi, không còn nhăn nhó tỏ vẻ mệt mỏi mà tươi tắn lên hẳn. Còn cầm tay nàng kéo đi, đi mãi cuối cùng đến Hân Hoan viên. Ở đó đã được chuẩn bị pháo hoa loại nhỏ. Nàng thường xuyên đến đây nhưng chưa từng thấy những thứ này.
Trần Cảnh đốt hai cây pháo nhỏ lên rồi đưa cho nàng một cây. Nhìn chúng cháy sáng lấp lánh thật đẹp, đến nỗi Lý Chiêu Hoàng cứ ngơ ra nhìn mà quên đón lấy. Tới khi nó cháy hết mới giật mình. Hắn lại đốt thêm một cây nữa, lần này nàng nhanh chống đón lấy. Cảm giác thật thích, nàng đi đến gần xích đu ngồi xuống. Hắn vòng ra đằng sau rồi đẩy nhẹ xích đu đong đưa.
Cứ như này thì thích biết mấy nhỉ? Trong lòng nàng thầm nghĩ. Trần Cảnh hỏi "Chỉ có hai ta thích hơn nhiều đúng không?" Nàng gật đầu, nhưng tiếc rằng chẳng phải lúc nào cũng được như vậy. Thời gian họ bên nhau tuy lâu, nhưng không nhiều.
Tất cả mọi người tập trung trước điện Thiên An đếm ngược thời khắc năm cũ chuyển sang năm mới. Phương Hạ và Trần Liễu nắm tay nhau thân mật. Cô còn cẩn thận nhắc nhở "Lát nữa chàng nhớ phải ước, ta nghe nói rằng nếu ước một điều ước khi năm cũ chuyển sang năm mới thì nguyện vọng chắc chắn sẽ thành hiện thực" Hắn bật cười, gõ đầu cô một cái "Nàng cũng tin vào mấy chuyện này sao?" Phương Hạ gật đầu "Tin" Trần Liễu nghiêng đầu chớp mắt nhìn cô "Vậy nương tử muốn ước gì?" Cô suy nghĩ một hồi rồi trả lời "Giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ nghĩ ra"
Pháo hoa bắn lên bầu trời, rực rỡ sắc màu, khiến ai cũng say đắm. Nhưng lại không sánh bằng nữ tử đang chắp tay ước nguyện bên cạnh hắn đây. Nữ tử đó là toàn bộ khoảnh khắc trong đời hắn, xuân hạ thu đông đều xoay quanh nàng. Tựa đám mây xanh nhỏ bé bồng bềnh giữa trời, giữa độ xuân sang rực rỡ cánh hoa nở. Hắn yêu lấy mọi thứ của nàng, có thể nàng không phải người hoàn hảo nhất nhưng lại là người làm trái tim không mấy ồn ào cũng chẳng quá bình yên của hắn rộn ràng trở lại.
Ước nguyện xong Phương Hạ quay sang lại thấy Trần Liễu nhìn mình, mỉm cười "Chàng đã ước gì?" "Ta ước mình trở thành bắt đầu và kết thúc mỗi ngày của nàng, trở thành một thói quen đương nhiên của nàng" Cô đặt một nụ hôn lên nhẹ lên môi hắn "Điều này không cần phải ước"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top