Hồi 12
Theo như tính cách của Xuân Đáo nàng ta sẽ nhường nhịn, chịu thua, không phân tranh. Ấy vậy mà giờ đây như có gì đó thôi thúc nàng ta, khiến nàng ta muốn đấu tới cùng với nữ nhân nước Xiêm kia "Ý kiến của tiểu thư rất hay, chúng ta cứ làm vậy đi"
Phương Hạ thầm nghĩ, khi sáng nàng đã định ở nhà ngủ một giấc cho đã rồi tới sau. Nhưng giờ đây nàng mới biết đúng là tới sớm vẫn hay hơn, được thưởng thức trò vui, náo nhiệt.
Hai nữ nhân nhanh chóng lấy khăn bịt mắt lại, mọi người như nín thở, chỉ còn lại tiếng gió và tiếng vỗ cánh của con chim xấu số đang bay trên trời.
Lúc đầu Xuân Đáo chỉ đứng yên, chốc lát dường như nàng ta đang cảm nhận gì đó. Sau đó đột nhiên giương cung tên bắn lên trời. Cung tên đó lao đi nhưng lại không trúng cái gì cả.
PiHwa đang đứng kế bên biết Xuân Đáo đã bắn hụt miệng nhếch lên, bên tai nàng ta chợt có tiếng động. Cung tên trong chớp mắt được giương lên. Một tiếng 'bịch', nàng ta tháo bịt mắt ra, đúng như dự đoán. Một con chim bị mũi tên xuyên qua đang nằm trên mặt đất.
Không khí im lặng trầm mặc biến mất, thay vào đó là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người. Lý Chiêu Hoàng dùng tay kéo tay áo Trần Cảnh ra hiệu, giọng nói đắc ý "Ta thấy không chỉ có mình Xuân Đáo cô nương thua..., mà hình như chàng cũng thua rồi" Hắn không nói gì, vẻ mặt có chút bất mãn.
Nét mặt Xuân Đáo thoáng cau có rồi lại bình thường, vòng tay ra trước, cuối người "Tiểu thư quả nhiên tài nghệ hơn người, Xuân Đáo nhận thua" PiHwa vui vẻ chấp tay trước ngực "Cô nương quá lời rồi, ta thấy tài nghệ của cô nương cũng không thua kém gì"
Sau trận đấu bắn tên của PiHwa và Xuân Đáo, mọi người lại tiếp tục dùng tiệc. Có vài vũ nữ múa mây, sau đó lại có vài vũ nam diễn múa với tên, rất đặc sắc.
Tới khoảng giờ Ngọ, khi mọi người đều đã tập hợp ở trước bãi săn, ai cũng ngồi trên lưng ngựa. Trần Thái Tổ mới hô to"Ta tuyên bố hội săn bắt đầu, ai săn được nhiều nhất sẽ được thưởng lớn"
Nghe vậy ai cũng lên tinh thần, hăng hái. Chỉ có một người không được vui vẻ, khuôn mặt ảm đạm ngồi ở bàn tiệc nhìn ra. Lý Chiêu Hoàng hậm hự, muốn xông ra nhưng lại không làm được.
Trần Cảnh không ngờ lại tung ra một đòn ngay gáy nàng, bắt Lý Chiêu Hoàng phải ở lại, không cho nàng đi săn cùng. Nàng muốn cắn hắn một cái cho hả giận, nhưng chỗ này đông người quá.
PiHwa, Phương Hạ, Trần Liễu, còn cả Xuân Đáo, ai cũng được đi săn. Để lại nàng ngồi buồn tủi ở đây. Chỉ còn lại đám tiểu thư, nàng và mấy vị phu nhân ở lại.
Trần Thị Dung đứng lên bước tới gầm chỗ của Lý Chiêu Hoàng, nhún người "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương" Nàng cau có, phẩy phẩy tay ra hiệu miễn lễ cho bà ta.
Chắc phải một khoảng thời gian lâu rồi mẹ con họ mới gặp nhau. Trần Thị Dung nhìn một lượt nàng rồi bảo "Phật Kim, con đã lớn hơn nhiều rồi đó, cũng xinh đẹp hơn nhiều" Rất lâu sau vẫn không thấy Lý Chiêu Hoàng trả lời.
Rồi nàng đứng lên, không màng tới người mẫu thân trước mắt. Đi một mạch tới chuồng ngựa. Trần Thị Dung đứng đó nhìn đứa con gái nhỏ của bà bỏ đi mà không nói gì, ánh mắt lộ rõ vẽ đượm buồn.
Tên canh chuồng ngựa đang ngủ gật, nghe có tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc. Thấy người đứng trước mắt là hoàng hậu vội vã quỳ xuống "Tham kiến nương nương" "Lấy cho ta con ngựa, thêm cung tên... à, còn một bộ y phục đi săn nữa, nhanh chân lên" tên canh chuồng ngựa nghe thấy vội vã đi chuẩn bị.
Nàng chán ngán cảnh phải ngồi yên một chỗ như mấy cô tiểu thư kia lắm rồi. Trần Cảnh hắn muốn nàng ở yên thì nàng chắc chắn đi. Sau hoàng hậu nàng có thể ngồi đó mà không tham gia cuộc vui được chứ.
Thay y phục ra, Lý Chiêu Hoàng cầm cung tên rồi leo lên lưng ngựa bắt đầu đi săn.
PiHwa cưỡi ngựa đi cùng và đám người họ Trần một hồi ngán ngẩm. Len lén lùi về sau để tách ra. Đi cùng bọn họ nàng không được thoải mái, chỉ có đám người họ Trần ra oai.
Khi tách ra được rồi PiHwa đi về hướng ngược lại. Đi khoảng một đoạn thì gặp được một con thỏ, nàng liền giương cung định bắn nó. Rồi từ xa có một mũi tên bay tới xoẹt qua con thỏ, làm nó giật mình bỏ chạy.
Quay đầu nhìn lại thì ra người bắn là Phương Hạ "Công chúa làm nó chạy mất rồi" Phương Hạ ngồi trên lưng ngựa hơi nghiêng người "Xin lỗi nha, ta vốn định bắn nó, ai ngờ kỉ thuật của ta tệ quá, không bắn trúng mà còn làm nó chạy mất"
PiHwa khẽ thở dài, quay đầu ngựa từ từ đi "Mai pen rai, để ta tìm con khác, dù sao nơi này không thiếu mà" Phương Hạ đi theo phía sau nhưng không nói gì. Tiếp đó họ lại gặp một con nai bị gãy một sừng.
Ngay lúc con nai đang lơ là, PiHwa giương cung định bắn lại một tiếng ngáp vang lên "Oa, tối qua ta ngủ muộn nên giờ buồn ngủ quá đi mất" Con nai nghe thấy tiếng nói nên bỏ chạy.
Khuôn mặt PiHwa liền lộ ra vẻ cau có, lông mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Phương Hạ. Còn cô vẫn vô tư nhìn trời nhìn đất không để ý tới ánh mắt đâm đâm nhìn mình.
Đi một đoạn nữa họ gặp thêm một con heo rừng béo ú, lần này PiHwa giương cung lên nhắm, chờ con heo từ từ đi vào tằm nhắm của mình. Nhưng rốt cục có tiếng hắt xì của Phương Hạ làm con heo hoảng sợ bỏ trốn.
"Người ra nói quá tam ba bận, công chúa đã làm ta lỡ mất ba lần rồi đó"
"Xin lỗi, ta không cố ý thật mà"
"Hay là công chúa đi tìm phu quân của mình đi, kêu hắn săn cho cô nhiều thú một chút, ha"
Nói rồi PiHwa thúc ngựa cưỡi đi, bỏ lại một mình cô "Tiểu thư đi đâu đó?" "Đừng đi theo ta" Phương Hạ lũi thũi quay đầu ngựa. Cô định sẽ quay về, lúc quay đầu lại có một mũi tên xuyên ngang vai cô, hơi xước nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top