9
Tôi đưa em tới bãi biển lần cuối. Có lẽ em vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì.
Em tựa đầu vào vai tôi như thể giao phó chính bản thân mình cho tôi vậy.
Tôi thích cái cảm giác chân trần chạm vào cát, thích cái cảm giác nước biển mát lạnh khẽ len qua từng kẽ chân. Thích được em tựa đầu vào vai mà thiếp đi trong ánh chiều tà vàng nhạt của hoàng hôn đang dần buông xuống. Thích nhìn nắng chiều khẽ nhẹ chạm lên khuôn mặt thanh tú ấy của em. Thích cùng em ăn những món ăn mình thích, làm những điều ta chưa bao giờ từng làm.
Haerin tựa đầu vào vai tôi mà thiếp đi, hơi thở nhè nhẹ của em khe khẽ phả lên cổ tôi...
" Haerin ah..."
" Dạ..."
" Nếu một ngày chúng ta phải xa nhau... Thì em sẽ thế nào?"
Haerin chỉ phì cười.
"Danielle đừng lo, nếu thực sự có ngày ấy xảy ra, cho dù có phải đi đến tận chân trời góc biển, em cũng sẽ tìm ra chị đến cùng. Rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm hoàng hôn một lần nữa"
Haerin nói mà đôi mắt vẫn lim dim. Tôi yêu đôi mắt mèo ấy và tôi yêu em, yêu rất nhiều....
Đây có lẽ là lần cuối chúng tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn bên bãi biển nơi đây. Ước gì thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này mãi mãi, để tôi có thể giữ cho mình thứ kỉ niệm cuối cùng bên em... Tuổi trẻ dù rằng đôi khi có những suy nghĩ chưa chín chắn nhưng vẫn biết rằng người con gái bên cạnh là người bản thân muốn đi cùng em đến suốt đời.
________________
Tối hôm ấy, Haerin lại nằm rúc trong lòng tôi, em làm nũng muốn được tôi ôm đi ngủ, được tôi vỗ về. Đương nhiên bản thân sẽ không hề từ chối yêu cầu này của em. Tôi ôm em thật chặt, nhẹ hôn lên vầng trán em để rồi cả hai cùng nhau đi ngủ.
Tôi nằm chờ đợi vờ như bản thân cũng đã đi ngủ, chờ cho tới khi Haerin đã ngủ say, lúc này nước mắt tôi mới chực trào mà rơi xuống. Thực sự bản thân không hề muốn rời xa Haerin chút nào, chỉ muốn được bên cạnh em, được chăm sóc cho em. Và rồi cả hai sẽ quan tâm nhau như bao cặp tình nhân bình thường khác. Nhưng giờ đây có lẽ chúng tôi sẽ không còn có thể nữa rồi...
Tôi thức dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng hết mức để không làm em tỉnh giấc. Tôi vội vã xách vali ra sân bay. Trước khi đi, tôi vẫn có để lại lời nhắn cuối cùng.
Haerin ah... Nếu sáng hôm sau em đọc được bức thư này thì chị đã không còn ở Hàn Quốc nữa rồi. Chị đang ở một đất nước rất xa xôi. Xin lỗi vì đột ngột rời đi như vậy nhưng thực sự chị không còn cách nào khác. Mong em hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, hãy học cách sống cho mình nhé. Và Haerin đừng có đợi chị nữa. Chị yêu em rất nhiều
Xin lỗi em
-Danielle Marsh-
Thật nực cười... Bản thân luôn miệng nói rằng Haerin đừng bao giờ rời xa tôi nhưng tôi lại chính là người rời xa em trước
Xin lỗi em... Haerin ah....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top