15: Kang Haerin

Danielle rất tốt với tôi.

Chị không chỉ đề nghị cho tôi ở cùng, hơn nữa còn cho tôi đi học lại. Điều mà tôi đã mong muốn từ rất lâu.

Tôi nghĩ chị cũng có những vết thương lòng và những nỗi ám ảnh từ quá khứ, bởi có một lần vô tình tôi khiến chị khóc, khi ấy tôi bối rối và lo lắng đến vô cùng. Thế nhưng Danielle lại ôm tôi vào lòng, nói rằng tôi hãy hứa, hứa đừng bao giờ rời bỏ chị.

Tôi luôn cầu nguyện điều ấy hằng đêm, rằng tôi mong Danielle cũng sẽ không bỏ rơi tôi. Vì từ bao giờ tôi đã coi chị như là gia đình của mình.

Danielle luôn đưa tôi đi đây đi đó, cho tôi cảm nhận được cuộc sống đủ đầy của một con người thực sự và cả những thú vui mà chị tạo cho tôi nữa. Chị giúp tôi nhận ra rằng trần đời này không chỉ tồn tại mỗi sự đau thương và chết chóc, mà trong chúng còn có cả niềm vui đôi khi là xen lẫn cả những xúc cảm mãnh liệt nữa.

Tôi luôn kiếm cớ để được ở gần với Danielle, như việc giả vờ gặp ác mộng để được ngủ cùng chị, hay nhảy cẫng lên mỗi khi gặp côn trùng và sẽ được Danielle ôm chầm vào lòng. Tôi luôn tỏ ra ngây thơ khi ở cùng với Danielle, do vậy tôi thấy mình giống như một con người xảo trá hơn là đứa trẻ ngây ngô như chị tưởng nhưng tôi không quan tâm điều đó.

Tôi được Danielle cho phép gối đầu lên đùi chị ngủ và sau đó chị sẽ nâng niu khuôn mặt bé nhỏ này của tôi, rằng chị khen tôi có đôi mắt mèo xinh đẹp cỡ nào và ngũ quan của tôi hoàn hảo ra sao. Tôi thích cảm giác được bên chị, vì tôi thích chị.

Mối quan hệ của chúng tôi có lẽ đã được xác định rõ ràng vào cái ngày mà cả hai cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển. Chị bày tỏ tấm chân tình trong sâu thẳm tâm can đối với tôi. Trái tim tôi như đập loạn lên khi chị nói rằng chị thích tôi.

Bản thân không còn tự chủ được nữa, tôi không biết mình đang làm gì, chỉ lặng lẽ trao cho chị nụ hôn mà dường như tôi đã ao ước từ lâu. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và sức nóng mãnh liệt truyền từ cơ thể chị đến hai má tôi.

Môi Danielle mềm quá.... tưởng chừng như tôi suýt khóc vì như giấc mơ giờ đây đã trở thành hiện thực.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi vừa rồi, đôi mắt Danielle giờ đây đã ầng ậng nước và chị bật cười ngây ngốc ôm chầm lấy tôi.

"Bé con... mình yêu em lắm"

Chị thơm chụt lên má tôi và âu yếm chúng một hồi lâu. Lâu đến mức tiếng hải âu và hoàng hôn hình như cũng đã chẳng còn. Chúng tôi nắm tay nhau đi dạo hồi lâu trên biển, kể cho nhau nghe về những rung động chẳng biết có từ bao giờ. Chị cầm tay tôi lên, phả nhẹ một hơi vào sau đó khẽ thơm chụt một tiếng.

"Từ giờ Haerinie là của chị rồi nhé? chị sẽ mang em theo bất cứ nơi nào chị đi, sẽ ôm em vào lòng mỗi khi em cảm thấy cô đơn và sẵn sàng làm mọi thứ vì em, Haerinie bé nhỏ của chị ạ~"

Tôi bật cười khúc khích, cọ sát đầu mũi vào má chị. Con người của Danielle khi yêu lại dễ thương và chân thành tới mức tưởng như chúng tôi đã yêu nhau một khoảng thời gian rất dài.

Giấc mộng tuyệt đẹp ấy khiến tôi tưởng rằng chuyện tình này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng rồi lại chợt vỡ vụn khi tôi nhìn thấy lá thư từ biệt của chị đặt trên bàn.

Tim tôi tan nát khi đọc từng dòng chữ được chị viết ra nắn nót bằng nét mực đen mà giờ đây lại trở nên thấm nhòe đi vì nước mắt tôi đang rơi lã chã. Tôi bật khóc nức nở giữa căn phòng, đứng như trời chồng cả ngày mà suy nghĩ về lý do chị rời bỏ tôi.

Rằng liệu tôi có làm sai điều gì hay không? Hay do Danielle có lý do đặc biệt nào hay chăng? Hoặc vì do tôi quá ương bướng và suốt ngày hờn dỗi chị, nên đây chính là hình phạt tàn nhẫn nhất chị dành cho tôi.

Liệu Danielle có ghét tôi không?

Càng suy nghĩ lại càng chỉ khiến tôi thêm tự trách. Tôi nằm bó gối, cuộn tròn cơ thể lại mà chẳng cảm thấy chút hơi ấm nào truyền tới, tôi chỉ biết khóc liên tục. Cho tới khi cô đơn mang theo sự lạnh lẽo và bóng tối bủa vây quanh mình, tôi lại dần thiếp đi vì mỏi mệt.

Liên tục những ngày sau đó, tôi không hề ra khỏi nhà, cũng chẳng còn có tâm trạng ăn uống bất cứ thứ gì. Tôi từng tồn tại hi vọng và niềm tin mãnh liệt rằng Danielle trở về ngay khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại bàn dưới nhà vang lên liên hồi.

Vội vã xuống dưới lầu để nhấc máy nghe điện thoại, trái tim tôi đập nhanh bất chấp, trong lòng không ngừng cầu nguyện cuộc điện thoại này là đến từ Danielle.

Cầu xin chúa... làm ơn hãy là chị...

....
....
"Alo? có phải Kang Haerin đó không? tôi là chủ nhiệm của em, và em đã không đến trường trong 3 ngày liên tiếp rồi. Tôi cần một lý do cho sự nghỉ học không phép ấy và liệu em có đang gặp vấn đề gì không hả trò Kang?"

Nhưng dường như Chúa không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Tâm trạng của tôi lại một lần nữa trùng xuống vực thẳm khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia. Chẳng có Danielle nào ở đó cả, chỉ có giọng nói của cô chủ nhiệm sao bây giờ đối với tôi lại chua chát đến thế?

...

...

"Trò Haerin?"

Tôi lúc này chẳng dám nói gì, vì một khi mở miệng là tôi sẽ chỉ khóc lóc không ngừng. Tôi lấy hết can đảm để hỏi lại chủ nhiệm của mình lần cuối.

"Cô Park... liệu cô có biết chị Danielle.... học sinh Danielle Marsh... đã đi đâu rồi không ạ?"

"Trò Marsh ấy hả? em ấy đã nộp đơn thôi học từ tuần trước rồi"

....

Tai tôi như ù lại trước lời chủ nhiệm nói vừa rồi, chẳng còn nghe được thêm gì nữa bởi chiếc điện thoại bàn đã bị tôi buông thõng xuống. Đã đến lúc bản thân phải chấp nhận việc Danielle thực sự rời bỏ tôi mà đi.

Không một lời giải thích, và còn chẳng rõ lý do nữa...

Em phải làm sao khi sống thiếu chị đây chứ? Dani ah...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top