12: Kết

Cha tôi bị bắt giữ...

Toàn bộ tài sản của ông bị tịch thu. Tài khoản của tôi cũng đóng băng theo đó.

Vụ việc này đã gây rúng động cả nước Úc, tôi nghĩ bản thân mình đã đúng với quyết định ngày ấy.

Giờ đây tôi không thể nào nằm dài ở nhà như trước được nữa. Vì đã có cho mình tấm bằng tốt nghiệp đại học Monash nên việc xin vào làm một công việc với mức thu nhập khá là không quá khó khăn. Nhưng đối với tôi, mức lương đó vẫn là quá bèo bọt.

Bản thân đã có thói quen tiêu xài hoang phí từ nhỏ nên giờ đây phải học cách tiết kiệm cũng là điều không hề dễ dàng. Công việc kế toán của tôi tuy không quá vất vả nhưng vì là thân phận cấp dưới nên bản thân luôn bị cấp trên chèn ép, họ đổ dồn hết các công việc lên đầu nhân viên mới là tôi. Thật quá đáng mà...

Hôm nay tôi phải tăng ca nên về muộn. Bản thân men theo lối công viên cũ để về nhà. Bất chợt trời đổ cơn mưa lớn, vì không có chuẩn bị trước nên bản thân đành phải trú tạm ở một gốc cây nhỏ ở trong công viên

Những tán lá nhỏ thưa thớt nên không thể nào che chắn được hết nước mưa khi này. Cơ thể tôi run lên cầm cập vì lạnh, nhưng cũng chỉ biết tự oán trách bản thân lơ là quên mang cả dù lẫn áo khoác

Ha... Cả cái công viên lớn như vậy mà chẳng có lấy một chỗ trú mưa đàng hoàng nào. Có lẽ cũng chẳng còn có ai quan tâm cái công viên cũ này nữa nên nó mới không được quy hoạch

Nó làm tôi nhớ đến nơi công viên lạnh lẽo mà tôi và em gặp nhau lần đầu ở đó. Hôm ấy trời cũng đổ mưa lớn, tôi cũng dính mưa, nhưng lại mang được thêm một bé mèo về nhà

Haizzzzz cuộc sống vốn thật chẳng dễ dàng mà!! Với tiến độ làm việc như này thì bao giờ mới đủ tiền trở về nước đâyy...
Chợt nghe tiếng bước chân khẽ lặng lẽ đi tới, một cô gái cao ráo với mái tóc dài thẳng cầm chiếc ô hướng đến chỗ tôi nở nụ cười đến tít cả mắt.

" I found you! Puppy"
(Em tìm thấy chị rồi! Cún con)

Người thiếu nữ mặc một chiếc áo khoác dày, cuốn khăn quàng cổ kín mít, chỉ để lộ đôi mắt mèo to tròn ấy.
Không thể nhầm lẫn với ai khác, tôi biết đó là em.
Nhịp tim tôi chợt trở nên kích động, nó cứ đập loạn lên mà không thể nào làm chủ. Bản thân thực sự quá bất ngờ nên chẳng thể nói thành lời.

" Liệu em có thể làm quen chị? Một lần nữa..." Giọng em ấy trầm ấm, nhưng cũng run run ứ nghẹn lại ở cổ

Tôi đưa tay lên ngăn không cho bản thân mình đột nhiên oà khóc, thế nhưng nước mắt cứ bất giác rơi, nhưng tôi biết mình đang mỉm cười.
 
Haerin cũng khóc, cả em và tôi nhìn nhau chẳng rời...

Tuy đứng giữa cái lạnh của cơn mưa mùa thu bất chợt ấy thế nhưng trái tim tôi lại cảm thấy ấm áp đến vô cùng.

__________________________

Mình dự định đến đây là sẽ kết thúc mặc dù cái kết chưa được trọn vẹn cho lắm.

Cảm ơn vì đã đọc fic này của tớ💖
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20/4/2023 ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top