Chương 4 : Buổi hẹn
Chương này có hơi tục nên cân nhắc trước khi đọc nhaa
* Ting Ting *
Lại một tin nhắn nữa được gửi từ Bảo Nam
" Tối nay cậu rảnh không tớ qua đón cậu đi uống nước "
" Có rảnh , mấy giờ cậu qua "
" 7h30 được không "
" Được "
" Nhưng tớ không biết nhà cậu , cậu gửi vị trí cho tớ nhé "
Thấy vậy tôi liền gửi vị trí nhà của mình cho Bảo Nam
Một lúc sau lại thấy tin nhắn của cậu
" Vậy hẹn gặp công chúa Minh Châu vào tối nay nhé "
Sao câu nói này giống văn của mấy thằng trap boy thế nhỉ ?
Tôi không quan tâm quá nhiều mà thay vì đó là lấy một bộ quần áo đơn giản để đi tắm . Bước vào nhà tắm tôi liền cởi bỏ chiếc áo phông màu trắng mà mình mặc vào hôm nay rồi bật vòi sen lên xả nước ấm vào người mình . Ôi cái cảm giác ấm áp của nước nóng dưới cái thời tiết se lạnh này ai mà cưỡng nổi chứ
Sau khi tắm xong tôi liền nhìn vào gương , chiếc gương lúc này được bao phủ bởi những giọt nước mà nước nóng gây ra . Tôi lấy tay lau bỏ những giọt nước trên kính đi rồi ngắm nhìn vẻ đẹp của mình trong gương
Vừa ngắm vừa cảm thán sao bố mẹ mình lại sinh ra một cô con gái xinh xắn như mình nhỉ . Mặc dù hơi tự luyến nhưng không thể không công nhận tôi là một đứa có nhan sắc . Tuy không phải là một đứa xinh đẹp tuyệt trần nhưng từ trước đến giờ tôi cũng được nhiều anh tán tỉnh hay có vài bạn tỏ tình trước trường nhưng tôi đều từ chối tại vì tôi không hứng thú trong mấy chuyện yêu đương này . Chuyên mục tự luyến đến kết thúc rồi .
Sau khi tự luyến một mình ở trong nhà tắm một mình xong tôi liền bước ra khỏi nhà tắm . Và sau đây sẽ kiếp nạn thứ 82 của Nguyễn Phạm Minh Châu tôi đó là kiếp nạn đi tìm quần áo để đi chơi
Tôi bật lực chỉ biết thở dài rồi mở tủ quần áo của tôi để tìm một bộ quần áo phù hợp với buổi đi chơi này hôm nay . Vừa tìm tôi vừa nghĩ biết trước không đồng ý đi uống nước với Bảo Nam để giờ phải bới tung tủ quần áo lên như thế này . Sau khi phân vân giữa 7749 bộ quần áo thì tôi đã chọn ta một chiếc váy nhẹ nhàng có màu trắng . Tôi không chần chừ mà mặc luôn chiếc váy này . Chiếc váy này để hở phần vai nên để lộ ra phần vai trắng nõn nà của tôi ( bí từ để tả quá nên để ảnh cho mn hiểu nhaa )
Sau khi mặc váy vào xong tôi chỉ đánh thêm tí son chứ không make up cầu kì .
Vừa đánh son xong , tôi đã nhận được tin nhắn từ Bảo Nam
" Tớ đang ở dưới nhà cậu , mau xuống đi "
" Oke "
Sau khi trả lời Bảo Nam xong , tôi liền để điện thoại vào chiếc túi sách mà mình đang đeo rồi bước xuống nhà . Có thể mọi người đang nghĩ rằng tôi không xin phép bố mẹ về việc mình đi chơi với trai đúng không thì xin thưa rằng bố mẹ tôi đã đi công tác từ chiều nay rồi nên bây giờ tôi được tự do đi chơi mà không sợ bị phát hiện hay bị chửi . Sướng chưa sướng chưa
Vừa mở của nhà ra , đập vào mặt tôi là hình ảnh một cậu con trai ngồi trên con xe SH , tay cầm điện thoại chơi Liên Quân . Tôi liền chạy đến chỗ Bảo Nam đang đứng . Bảo Nam thấy vậy liền cất điện thoại đi và nói với tôi
" Ơ cậu xuống nhanh thế "
" Ừ đúng rồi chứ tớ có làm gì đâu mà giờ chưa xuống "
" Tớ tưởng cậu phải make up thêm 30p nữa cơ "
" Tớ không như thế đâu "
" Thôi lên xe đi "
Nghe vậy tôi liền leo lên xe ngồi , vừa đặt mông xuống xe thì Bảo Nam đã đưa cho tôi một cái mũ bảo hiểm như đã được chuẩn bị từ trước rồi nói
" Đeo mũ bảo hiểm vào đi không tí nữa công an bắt rớ không chịu trách nhiệm đâu đấy nhé "
Tôi liền đưa tay với lấy chiếc mũ bảo hiểm rồi đội lên đầu .
_____________________________________
Đang đi bỗng nhiên nó quay đầu lại nói với tôi
" Ê , hay bọn mình xưng mày - tao đi chứ xưng cậu - tớ tao không quen "
" Cũng được
Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như thằng chó Bảo Nam phi xe như một thằng bị ma rượt ý
Thấy nếu cứ đi với tốc độ này thì kiểu gì trong tối nay sẽ có một bài báo viết về vụ tai nạn và nạn nhân không ai khác ngoài tôi và Bảo Nam . Tôi mới bảo nó
" Nam ơi , mày chạy chậm thôi không tí cả hai đều chết bây giờ "
" Tao thấy bình thường mà "
Sau khi nghe lời tôi nói nó không những không đi chậm lại mà còn đi nhanh hơn vừa nãy
Giọng tôi như một đứa sắp khóc đến nơi nói với nó
" Nam ơi , tao xin mày chạy chậm hộ tao cái "
Nam nó không nói gì chỉ cười phá lên
Thấy nó đã không đi chậm lại mà còn ở đó cười nên tôi mới chửi nó
" ĐCM THẰNG CHÓ KIA ĐI CHẬM LẠI CHO BỐ MÀY . BỘ MÀY BỊ MA ĐUỔI À MÀ PHI NHANH THẾ . ĐM MÀY CÒN Ở ĐẤY CƯỜI ĐƯỢC À HAY LỖ TAY BỊ ĐIẾC HAY SAO MÀ NGƯỜI KHÁC NÓI KHÔNG BIẾT TIẾP THU THẾ "
Bảo Nam nghe xong vẻ mặt nó hơi bất ngờ bởi vì nó không nghĩ tôi sẽ chửi nó . Sau khi nghe những lời
" yêu thương" của tôi xong thì nó liền đi chậm lại
Sau khi đến quán tôi liền nhảy xuống xe với vẻ mặt hơi nhợt nhạt. Nó thấy thế liền cười khoái chí rồi nói với tôi
" Tao đi bình thường mà sao mày cứ phải hét toáng lên thế "
Vẫn chưa hết tức mà còn nghe câu " tao đi bình thường mà " của nó làm tôi nổi máu điên lên lại chửi nó lần nữa
" ĐI BÌNH THƯỜNG CÁI CON M* MÀY Ý "
Thằng này nó bị hâm hay sao ý mọi người ạ , bộ lần đầu được nghe chửi hay sao mà cứ cười như thằng thần kinh ý
Sau khi tôi chửi xong nó liền nói với tôi
" Mày có biết gì không "
" Biết gì "
" Lúc mày chửi tao mày đáng yêu vcl ra ý "
Tôi nghe nó nói vậy thì không bảo gì nhưng hai má đã hơi ửng hồng lên rồi
______________________________________
Chương này đến đây là hết rồi. Ai hóng chương mới kh ạ . Ai cho t ít ý tưởng cho chương mới với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top