oneshot

em tên là khải, là con trai duy nhất trong 1 gia đình cũng gọi là khá giả, tính tình em thì hơi khó chiều, chưa kể em còn bị kén ăn, gắt ngủ.
khá nhiều tật xấu nhưng cha mẹ lại sinh ra em với khuôn mặt thiên thần xinh đẹp, sẵn sàng hớp hồn mọi người xung quanh chiều theo ý em. và người hay bị mọi người nói là bị em
"chơi ngải sên bùa " đậm sâu nhất chắc phải nói đến anh người yêu đồng niên của em - thế huy.
thế huy biết em qua lời kể của bạn bè chung của 2 đứa, xong thế huy addfriend facebook của em làm quen, tính ra 2 đứa em nói chuyện cũng khá hợp tính nhau, dù chưa gặp mặt nhau lần nào nhưng nhắn tin kể nhau nghe những chuyện hàng ngày cứ như là thói quen. thế huy dần động lòng trước em rồi, cậu ấy cứ đòi hẹn gặp mặt em suốt nhưng em lại khá ngại ngùng không chịu.
bẵng đi nửa năm, thế huy tỏ tình với em qua tin nhắn. em tự nhủ rằng chắc phải cho thế huy cơ hội, em không trả lời liền mà hẹn thế huy gặp nhau em sẽ trả lời sau.
thế huy đồng ý, từ sau hôm đó ngày nào thế huy cũng cà cưa gạ kèo trà sữa với em. em không thể trốn tránh được nữa đành phải gặp mặt thế huy thôi...
trên facebook thế huy để avatar con mều nên suốt nửa năm trò chuyện em chẳng biết mặt mũi thế huy tròn méo ra sao đâm ra em cũng hơi lo sợ, lỡ cậu ấy xấu xí hay hung dữ, cọc cằn gì chắc em chạy trước mất.. thông cảm, em cũng là con người thiển cận mê cái đẹp mà thôi...
em đến quán trà sữa đã hẹn trước, tự order cho mình ly trà sữa thái xanh thêm trân châu ngồi nhâm nhi để đợi thế huy, cậu ấy nói cậu ấy có đi làm thêm nên hôm đó cậu ấy xin nghỉ để gặp em. em cứ lắc lư cái đầu, miệng thì hút trà sữa, mắt thì nhìn dáo diết khắp nơi xem thế huy hình dáng như nào. trong thâm tâm em nghĩ thế huy chắc là kiểu chàng trai mọt sách mang cặp đít chai dày cộm trên mắt với dáng vẻ thư sinh học thức. vì thế huy kể với em rằng bạn ấy học chuyên tự nhiên, còn em thì mất gốc, em học xã hội.
bỗng, có 1 bạn nam thấp hơn em 1 tí xíu thôi, tầm m77 78 gì đấy, đôi mắt to tròn, mũi cao lắm, trông khá là xinh trai đứng trước mặt em. chắc bạn ấy tới lúc em còn mải mê suy nghĩ nên em chả để ý gì cả. em nhìn bạn đó, bạn đó nhìn em. em khó hiểu lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào mặt mình, bạn ấy gật gật đầu. em nuốt nước bọt, cố tìm lại giọng nói của mình " t-thế huy ?", bạn nam đó gật đầu!

ôi trời thế huy này khác xa với tưởng tượng của em kinh khủng. em chưa từng nghĩ thế huy tán em ròng rã nửa năm trên facebook thực chất là hotboy trường học.
chắc thế huy cũng nhìn ra em đang bị sốc, bạn đó lấy từ sau lưng ra 1 con gấu bông bé xinh đưa em nói là quà gặp mặt. em nhận lấy, thế huy vẫn nhớ em từng nói là rất thích gấu bông nên mới tặng em đây mà.
ôi trời làm sao đây, em thậm chí còn nghĩ ra con của 2 đứa nên đặt tên gì, học mẫu giáo ở đâu luôn rồi....

vì ấn tượng lần đầu quá đỗi tuyệt vời nên thế huy lần nữa tỏ tình em, em gật đầu ngay lập tức ! thậm chí đôi mắt em nhìn thế huy bây giờ đều sáng lấp lánh như đèn pha ô tô í. thế huy rất bất ngờ vì em đồng ý lời tỏ tình nhanh như thế, bạn ấy ngại đỏ cả mặt nhưng lại cố chấp giơ tay lên xoa đầu em...

chúng em yêu nhau rồi, ở độ tuổi 17 sắp nhảy sang 18, và cũng đúng lúc ngay thời gian chạy nước rút thi đại học. thế huy có đi làm thêm ở 1 quán cafe, trà sữa sân vườn nên mỗi tối thế huy khá bận rộn nhưng bạn ấy vẫn luôn cố trả lời tin nhắn của em nhanh nhất có thể. em cũng không để tâm lắm việc chúng em ít hẹn hò hơn những cặp tình nhân khác. vì thế huy luôn biết cách làm em cảm thấy được yêu thương, trân trọng trong mối quan hệ này.

em hay đi cafe với hội bạn bè vào buổi tối, khoảng 9h hơn thế huy sẽ nhắn cho em là " để anh qua đón bạn đi ăn gì nha", rồi sau khi tan làm tầm 10h thế huy sẽ tới quán cafe em đang chơi với bạn bè, đón em đi ăn, đèo em trên con xe cub thế huy hỏi em muốn ăn cái gì, em lại chẳng biết ăn gì nên trả lời rằng ăn gì cũng được. song thế huy đề xuất món gì em cũng cảm thấy không ưng. tính nết em ngang ngược lắm, thế huy đèo em vòng vòng cả tiếng em lại chẳng muốn ăn gì nữa, 1 2 đòi thế huy mua nước cam cho em, sập tối 11h khuya ai mà bán nước cam cho em chứ, thế huy đi làm về chưa ăn gì đang đói rã họng thế mà vẫn chiều em, chạy khắp nơi tìm chỗ bán nước cam mua cho em uống cho bằng được cơ. xong em chưa muốn về, muốn thế huy đèo em vòng vòng thành phố buổi đêm, em ngồi sau xe vòng chặt tay mình lên eo cậu ấy, mặt áp vào lưng thế huy mà em thấy lòng mình bình yên vô cùng...

nghỉ hè tới rồi, trường em thì bắt học sinh lên trường ôn thi, còn trường thế huy thì cho học sinh ở nhà tự ôn. có hôm 8h sáng, em nhắn tin thế huy nói là muốn uống sinh tố bơ. thế huy lúc đó còn đang ngủ ngáy khò khò nhưng em lại giật ngược giật xui gọi điện cho cậu ấy đòi sinh tố bơ. dù bị đánh thức nhưng giọng thế huy vẫn rất dịu dàng hỏi lại em đã ăn gì chưa, sáng em vội đi học nên đã ăn gì đâu nhưng sợ thế huy sẽ mắng em bỏ bữa nên em nói dối là ăn rồi. 8h sáng thì quán nào mở cửa bán sinh tố cho em chứ, thế huy phải chạy qua quán bạn ấy làm thêm, tự tay xay sinh tố cho em rồi mang đến trường em. lúc em ra cổng lấy đồ em còn cằn nhằn thế huy sao lại lâu như thế, bạn ấy lấy ra 1 đống bánh mì ngọt bảo em ráng mà ăn hết đi, bạn biết em không kịp ăn sáng nên đi mua cho em đấy. thế huy nói em phải trả công cho shipper tận tụy này nữa, em ngại ngùng hôn lên má bạn rồi chạy biến vào trong, để lại thế huy đứng cười ngơ ngơ một mình trước cổng trường....

em hơi bị kén ăn, em còn hay cằn nhằn nữa. lúc đi ăn với thế huy, em có buột miệng nói rằng cô bán bánh flan làm ngọt quá, em không thích ngọt. chỉ bâng quơ thế thôi mà thế huy nhớ rõ ràng. vài hôm sau bạn ấy mang đến cho em tầm 20 cái bánh flan nói là " anh tìm thấy chỗ này mới mở nên mua cho bạn ăn thử xem sao".
em ăn thử 1 cái rồi nhận xét " có hơi ngọt á, ít ngọt hơn tí thì em sẽ thích hơn".
bằng mắt thường em có thể thấy được thế huy đang dần cứng đờ người, bạn cười giã lã " để anh rút kinh nghiệm lần sau làm ít ngọt hơn, đợt này bạn ăn đỡ đi nha".
bấy giờ em mới biết, thì ra thế huy thấy em không ưng bánh chỗ hay ăn nên bạn tự tay xuống bếp làm bánh cho em, mà em còn không biết điều còn khen chê đủ đường, thế huy không giận mà còn nói lần sau làm lại cho em nữa, ôi thế huy của em đúng là người bạn trai vĩ đại nhất quả đất rồi...

thế huy là học sinh chuyên tự nhiên, còn em lại mất gốc toán, để thi đại học thì bắt buộc toán em phải trên liệt. em sầu dữ lắm nhưng toán với em như kẻ thù không đội trời chung ấy, em nhìn toán và toán nhìn em ngần ấy năm mà vẫn thấy xa lạ. thế huy dù bận đi làm thêm vẫn xung phong dạy toán cho em, bạn lôi hết đề ôn từ lớp 10 đến lớp 12 cho em làm, xong bạn chấm điểm cho em mà mặt bạn lạ lắm, ánh mắt bạn nhìn em đầy tình thương, bạn nói
" hay để anh nuôi bạn đi ? toán lớp 10 mà bạn còn làm dưới điểm liệt nè bạn..." em suy sụp kinh khủng luôn, em mà rớt tốt nghiệp chắc gia đình em từ mặt em quá..

dù sao thì bạn trai em cũng là dân chuyên tự nhiên, bạn ấy biết nhiều mẹo bấm máy tính lắm, nên bạn ấy dạy em hết, thế huy còn bảo chỉ cần em rành bấm máy tính thôi thì chắc chắn sẽ được 5 điểm. em hay ngồi học 1 mình ở quán trà sữa quen thuộc, bạn thế huy hay canh lúc quán bạn làm thêm vắng khách sẽ chạy ra chỉ em làm bài, cứ thế cho đến lúc diễn ra thi tốt nghiệp...

hôm thi xong, em lo lắng kinh khủng, em cứ nghĩ theo hướng tiêu cực rằng em rớt chắc rồi, em chẳng làm được bài. rồi lời hứa lên sài gòn học đại học chung của em và bạn sẽ ra sao đây. em hoang mang lắm, từ hôm thi đại học xong em ăn không ngon ngủ không yên. thế huy thương em nên dù bạn ấy cũng mới thi xong vẫn rất tận tụy ngày nào cũng đổi món ăn mang qua nhà em, ép em ăn đủ bữa, tối lại gọi điện thoại tâm sự an ủi em nữa,..


em về quê ở vài ngày xả stress chờ điểm thi, mà quê thì chẳng xa lắm, cách trung tâm thành phố tầm 30 - 40 phút thôi. ở quê em coi vậy chứ cũng đủ kiểu quán trà sữa, quán ăn vặt nhưng em lại dùng dằng không thích. vì em chỉ uống quen 1 tiệm trà sữa trên thành phố. có hôm em vu vơ nói thèm trà sữa với bánh crepe quán quen quá, thế huy liền chạy đi mua xong lại mang xuống dưới quê cho em, lúc thế huy tới thì đá riêng của trà sữa để trong bọc cũng tan thành nước lã hết trơn. bạn ấy chạy 1 quãng xa như thế chỉ vì em nói thèm mà đòi thù lao chỉ vỏn vẹn 1 cái hôn má thôi. thế huy ơi, em tặng cả bản thân em cho thế huy luôn nhé ?

rồi ngày em lo lắng nhất cũng tới, điểm thi có rồi. điểm toán mà em lo lắng nhất cuối cùng cũng không phụ kì vọng, tận 6.2 lận đó. từ 1 đứa mất gốc toán hoàn toàn mà em lết lên được nhiêu đó điểm cũng là 1 quá trình gian khổ. thế huy của em siêu giỏi luôn, bạn được tận 9.6 điểm toán cơ đấy. lúc thế huy gửi bảng điểm cho em, em chỉ cảm thấy bản thân may mắn quá, bạn người yêu em vừa học giỏi vừa đẹp trai lại vừa chiều em nữa...
song em lại lo lắng cả 2 không học cùng đại học được vì em thi khối xã hội, thế huy khối tự nhiên. lúc đầu em chọn khoa học xã hội và nhân văn, thế huy chọn bách khoa cho gần nhau. nhưng may mắn lại không mỉm cười với em, em rớt mất tiêu rồi. em buồn lắm luôn, em không được học gần thế huy, tụi em đã hứa với nhau lên đại học sẽ ở chung mà...




em đậu nguyện vọng 2, trường đại học ngoại ngữ - tin học ở quận 10, còn thế huy lại học xa tít ở thủ đức cơ. những tưởng 2 đứa chúng em lại phải bắt đầu chuỗi ngày yêu xa trong cùng 1 thành phố nhưng thế huy nói không, bạn ấy tình nguyện ở quận 10 chung với em, ca sáng 6h học là 5h thế huy đã dậy mua đồ ăn sáng cho em rồi tức tốc chạy đi học.

thế huy vượt quãng đường gần 20km đi học suốt thời gian đại học chỉ để được ở cùng em. đã thế về nhà còn phải nấu cơm, làm việc nhà cho em nữa. thế huy đúng thật là người đàn ông vạn năng ông trời đã tặng cho em mà..

tụi em yêu nhau lâu như thế đã có bao giờ cãi nhau chưa ? tất nhiên là rồi, đúng 1 lần duy nhất luôn.
chúng em đều là con trai mà, nên lúc đầu yêu nhau thấy không cảm thấy có vấn đề gì cả. nhưng chỉ khoảng hơn 1 năm yêu nhau, tầm năm nhất đại học ấy.
tụi em bước vào khoảng thời gian nảy lửa, ừm, nôm na gọi là trận chiến tranh "trên dưới". em cho rằng em cao hơn thế huy, to con hơn thế huy thì em mới là người nằm trên trong mối quan hệ này. còn thế huy lúc nào cũng luôn luôn chiều theo mọi quyết định của em lần này lại đấu tranh kịch liệt, nhất quyết bảo rằng thế huy phải là người nằm trên vì thế huy cưng chiều, bao dung em hơn cả. tụi em chiến tranh lạnh cả 1 tháng trời, thế huy đi học về tới nhà không thèm nói chuyện với em luôn nhưng mà vẫn nấu cơm cho em ăn ngày 3 cử không bỏ ngày nào.

rồi em phát hiện thế huy hay lén lút đi đâu vào buổi tối, cứ đều đặn 7h tối là thế huy tốc biến đi đâu tới 9 10h mới về, khi về còn có vẻ mệt nhọc lắm. em sinh nghi ngay, hôm đó thế huy chân trước vừa bước ra khỏi cửa, em liền lẽo đẽo đi phía sau rình mò xem cậu ấy đi đâu. em thấy thế huy quẹo vào phòng tập gym gần nhà, em mới ngộ ra thì ra do hôm trước cãi nhau, em nói em cao hơn, đô hơn thế huy làm cậu ấy tự ái nên lén lút đăng kí tập gym đây mà.
trẻ con chết đi được.. em cười thầm trong lòng. thôi thì em chịu thua vậy, để thế huy ở trên thì ở trên, em cũng chẳng ham cho lắm đâu.
đợi đến khi thế huy về nhà, em mới lên tiếng "được rồi, em chấp nhận nằm dưới, bạn dỗi em cả tháng chả thèm hôn em gì cả, trẻ con chết mất".
thế huy mừng rỡ như trẩy hội, cả khuôn mặt đều nở hoa nhào tới ôm hôn em quá chừng, em giả vờ chun mũi tránh xa bảo rằng
" bạn toàn mồ hôi không à, thúi muốn chết". thế mà bạn ấy nghĩ là thật, lập tức cầm quần áo đi tắm ngay. đúng là ngoan quá trời..

tình yêu của chúng em càng lâu dài lại càng đậm sâu. hầu như dính lấy nhau 24/7 nhưng thế huy lẫn em đều cảm thấy trân trọng mối quan hệ này, chẳng ai thấy chán ngấy vì đã ở bên cạnh nhau quá lâu cả. cửa ải khó khăn nhất chắc là sự chấp nhận từ gia đình..
gia đình em thì cứ nghĩ thế huy là bạn thân em nên chẳng cấm cản tụi em ở chung gì cả. sau khi tốt nghiệp đại học, em mới come out cho ba mẹ ở nhà. họ sốc dữ lắm, cứng đơ 10 phút chẳng nói lời nào. tim em đập thình thịch, căng thẳng tột độ sợ ba mẹ không chấp nhận nổi. nhưng chỉ qua 1 lúc, ba mẹ em lại nói không sao, trai gái gì chẳng được, yêu nhau là được rồi. em vui lắm, nhào vào lòng ba mẹ khóc nức nở, mẹ em còn thần bí hỏi nhỏ " con trai mẹ ở trên hay dưới vậy?", em nín khóc ngang, hét to nhằm đánh lạc hướng rồi chạy biến vào phòng mình.

em vui vẻ lấy điện thoại nhắn cho thế huy rằng ba mẹ mình đồng ý còn ba mẹ thế huy thì sao. thế huy nói rằng, gia đình bạn ấy biết từ lúc 2 đứa mới yêu nhau hồi lớp 12 rồi. bạn ấy kể hết trơn về em cho nhà bạn ấy biết, và nhà bạn ấy còn rất thích em nữa. em bất ngờ vãi, không ngờ thế huy come out còn sớm hơn cả em. em cứ tưởng ba mẹ thế huy khó lắm nên thế huy mới tự lập như thế chứ....





dù sao thì, tình yêu của chúng em cứ ngọt ngào từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ. thế huy luôn chiều chuộng em như là hoàng tử bé, em nghĩ có lẽ em đã gom hết may mắn mấy kiếp của mình đều chỉ để gặp được thế huy trong kiếp này....

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top