Chương 3: Khó chịu

Sân bóng rổ của trường THPT A nằm phía sau toà nhà dạy học. Ba người từ canteen đi khoảng 5 phút đã tới, Đăng Nam tách ra đưa nước cho các thành viên trong đội, để lại Ánh Nguyệt và Linh Thư đứng phía rìa sân bóng.

"Có mấy hôm không gặp tao đã cảm thấy anh Sơn ngày càng đẹp trai. Thượng hạng năm sao, đỉnh cao vũ trụ."

"Ôiii tao nghĩ anh ấy là đỉnh cao tạo hoá rồi Thư ạ, nhìn dáng úp rổ đó đi."

Ánh Nguyệt ríu rít bên tai Linh Thư. Giờ vẫn đang dở trận, chàng trai mà Nguyệt mong mỏi mang áo số 11 tay đập bóng, mồ hôi thấm ướt tóc mai, khí tức thanh xuân tràn đầy. Đặng Sơn liếc thấy Ánh Nguyệt, không ngại tặng một cái nháy mắt khiến cô nàng thoáng chốc đỏ bừng mặt.

Đối với người anh khoá trên này, thú thật Linh Thư không quá có thiện cảm, cô không thích kiểu con trai dây dưa mập mờ, đối với ai cũng bố thí chút quan tâm. Dẫu vậy thì Ánh Nguyệt thì cứ chìm đắm mãi, thi thoảng khuyên bảo dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

"Đấy là do mày thích anh ấy thôi."

Đặng Sơn không đẹp đến mức đó, vì Ánh Nguyệt thích nên tất cả các ưu điểm của anh được cô phóng đại gấp cả trăm lần. Tuy nhiên không thể phủ nhận việc anh là hot boy khối 12, người theo đuổi không hề ít, cái thu hút nhất ắt hẳn là cảm giác Đặng Sơn mang lại, thiếu niên cao hơn tới gần m9 hào sảng, rất nhiệt huyết, đứng giữa các bạn nam khác dễ dàng chiếm vị trí nổi bật.

Trận bóng cuối cùng đã kết thúc, chỉ là tập luyện nên mọi người cũng không áp lực gì, các chàng trai bá vai nhau đi lấy nước. Dưới cột bóng rổ, Ánh Nguyệt thẹn thùng đưa nước cho Đặng Sơn, Linh Thư không kịp cản bạn, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn người ta tình chàng ý thiếp.

"Về lớp chưa?"

Sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc, Linh Thư quay lại, thấy Minh Nhật cầm một chồng sổ Đoàn thì định giơ tay ra đỡ hộ một phần. Cậu hơi tránh, tỏ ý bản thân mình giữ được. Linh Thư cũng không ép buộc cậu, hất mặt về phía Ánh Nguyệt vẫn đang trình diễn nốt phân cảnh kinh điểm trong phim kia.

"Chờ Nguyệt đã. Cậu cứ về lớp trước đi."

Minh Nhật nương theo ánh nhìn của cô, khoé mắt ngoài ý muốn mà liếc thấy Thế An lớp 11A5 vẫn đang ở trong sân cùng vài bạn nam khác. Thế An cũng là thành viên của đội bóng rổ, vậy nhưng khi nãy Linh Thư và Ánh Nguyệt mải mê chú tâm tới Đặng Sơn, vì thế hoàn toàn không nhìn thấy cậu ta. Ở phía ngược lại, Thế An tập trung tập luyện, cũng không phát giác ra chuyện người mình thích đang ở gần. Nhật Minh tiến lên vài bước, vừa vặn che khuất tầm nhìn của Linh Thư tới mấy cậu trai.

"Vậy tớ đợi cùng, rồi có gì cùng nhau về. Lớp phó cũng ở đây."

Linh Thư đưa mắt tìm kiếm, Đăng Nam đứng phía xa cũng đang trông về phía Ánh Nguyệt. Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại trong túi áo khoác nhắn tin.

"Về thôi Minh Nhật, kệ họ."

Linh Thư mỉm cười đầy ẩn ý, tuỳ tiện bước phía trước Minh Nhật. Cậu ở sau cô một, hai bước chân, chỉ thấy đôi giày đen bị đạp gót đang tung tăng từng nhịp, tất ngắn lộ cổ chân nõn nà. Một làn gió lướt qua làn váy đồng phục của cô, Minh Nhật vội ngẩng đầu lên, giống như đang làm gì khuất tất.

Điện thoại trong túi quần của Đăng Nam rung lên, cậu đọc tin nhắn mới tới: "Lát cậu nói với Nguyệt là tớ có việc đi trước nhé."
Trông thấy bóng Minh Nhật và Linh Thư đã rời đi, Đăng Nam thuận tay gõ hai từ ngắn ngủi:

     "Ok."

Phía sân bóng, chàng trai cao lớn ngửa cổ uống nước, cô gái đối diện cười rạng rỡ tới chói mắt. Đăng Nam bỗng nhiên thấy mệt mỏi, cậu ngồi thụp xuống hàng ghế chờ, mở ebook đọc giết thời gian.

...

"Đăng Nam à, mày thấy Linh Thư đâu không?"

Ánh Nguyệt đứng đối diện, gập người xuống nhìn vào điện thoại Đăng Nam. Khoảnh khắc cậu ngẩng mặt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt cô, khuôn mặt hai người cách nhau quá gần, tới nỗi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ánh Nguyệt mất tự nhiên lùi về sau mấy bước, giọng nam trầm trầm vang lên:

"Thư có việc về lớp trước rồi."

"À... ừ. Vậy mày về lớp luôn không?"

"Có..."

Đăng Nam toan đứng dậy, tóc mái hơi dài, gọng kính đen che đi đôi mắt phượng sắc sảo. Ánh Nguyệt vươn tay, gạt một phần tóc của cậu sang một bên:

"Mày cắt tóc đi, dài quá rồi."

Đăng Nam khựng người, trên trán vẫn còn dư vị mát lạnh của ngón tay thiếu nữ. Cậu cúi đầu, cảm xúc trong đáy mắt khuất đi hoàn toàn.

"Tớ biết rồi."

"Đã bảo rồi. Cứ xưng mày - tao đi, tao với mày ngồi cùng nhau từ cấp hai tới giờ chưa đủ thân à?"

...

"Mà sao mày tự dưng chạy đi làm hậu cần cho cái đội này vậy?"

Ánh Nguyệt chìa cây kẹo mút ra cho Đăng Nam, hai người vòng qua canteen số 2 trước khi trở lại lớp. Cô chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Học sinh giỏi nhất lớp cách đây một tháng bỗng nhiên xin vào làm chân bưng nước cho đội bóng rổ trường, chẳng giống tính cách hướng nội của cậu chút nào.

Đăng Nam mím môi, không trả lời. Cậu bóc kẹo, vị chua của dâu sộc thẳng lên mũi khiến người ăn chỉ muốn nhai vỡ nó.

Bầu trời âm u tối sầm. Mùa đông năm nay có vẻ khó chịu hơn năm ngoái quá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top