Chương 2: Người cũ
Trời Hà Nội vào đông hanh khô không hề dễ chịu. Sáng sớm, Minh Nhật đóng cổng, đi ra đầu ngõ một cách chậm chạp, vài cụ già đi tập thể dục lướt qua, cậu cất tiếng chào, bà cụ Hường thậm chí còn lo lắng hỏi:
"Cháu bị đau chân à?"
"Dạ..."
Minh Nhật đeo balo đen, áo trắng đồng phục được là phẳng phiu, thoang thoảng mùi bột giặt. Đi qua căn nhà ba tầng màu trắng với dàn hoa giấy nở rộ cổng đóng im lìm, cậu nhìn đồng hồ trên tay, chậm hai phút so với mọi ngày.
"Ê Minh Nhật, Minh Nhật!"
Linh Thư một tay cố gắng xỏ nốt chiếc giày vào chân, một tay loay hoay đóng cổng. Minh Nhật quay lại, tỏ ý đang chờ cô. Mái tóc của thiếu nữ tuỳ tiện buông thả, làn váy đồng phục thoáng bay, cẳng chân và bắp đùi trắng đến loá mắt.
"Không lạnh hửm?"
Linh Thư hơi khựng lại, sau đó mới nhận ra ý hỏi của Minh Nhật. Cô bước tới bên cạnh cậu, hai người lúc này mới cùng nhau đến trường.
"Không phải con gái ai cũng vậy sao?"
Mùa đông tuy có lạnh, nhưng các bạn nữ thường sẽ mặc áo khoác dày phía trên, bên dưới giữ nguyên váy đồng phục, cùng lắm cũng chỉ thêm tất mỏng, biết sao được chứ, ai cũng muốn mình xinh xắn mà.
Minh Nhật cúi đầu nhìn, thấy chân Linh Thư hơi tím tái vì lạnh, giọng cậu trầm xuống.
"Lần sau đi tất vào."
"Biết rồi mò."
Linh Thư kéo dài âm tiết cuối, nhiều năm bên nhau, Linh Thư gần như sinh ra phản xạ làm nũng với Minh Nhật. Cậu cũng không phản cảm, lấy tay xoa đầu cô.
...
"Minh Nhật với Linh Thư nhà chung ngõ, cách có mấy chục mét thôi. Nhà nàng đầu ngõ, nhà chàng cuối ngõ. Nghe bảo từ mẫu giáo tới cấp ba đều chung lớp, bố mẹ hai nhà quen biết nhau, tính ra cũng có thể coi là thanh mai trúc mã, mỗi tội chỉ là bạn thôi."
Ngọc Thảo thành thật kể một lượt những gì mình biết về Minh Nhật và Linh Thư cho Thanh Mai nghe, sau khi thấy cô bạn mới hỏi về mối quan hệ giữa hoa khôi và lớp trưởng.
"Vậy là hai người họ không bên nhau sao?"
"Ừ, không có đâu. Tình đồng chí đấy. Lớp trưởng năm lớp 10 còn hẹn hò với Thuỳ Chi bên A11 cơ mà."
Hai cô nàng lại tiếp tục to nhỏ về tin đồn quá khứ của Minh Nhật, cho tới khi chính chủ bước vào lớp, Thanh Mai đã gần như tin tưởng giữa Minh Nhật và Linh Thư không có gì hơn tình bạn.
"Nếu thật sự có tình cảm thì bọn họ đã bên nhau từ lâu, chỗ đâu cho Thuỳ Chi chen vào."
"Thế nên cậu thích lớp trưởng thì yên tâm là có cơ hội nhé."
Ngọc Thảo âm thầm cổ vũ Thanh Mai, Linh Thư kỳ quái nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt tràn đầy tự tin của cô nàng đang chăm chăm về hướng này.
"..."
"?"
Chuyện Minh Nhật từng quen Thuỳ Chi không phải là bí mật, thời điểm hẹn hò còn rầm rộ tới mức gần như cả khối đều biết. Khoảng thời gian đó Linh Thư cũng không còn đi cùng Minh Nhật, giống như mỗi chỗ cô xuất hiện đều đã bị thay thế bởi Thuỳ Chi.
Tuy nhiên chuyện tình yêu của lớp trưởng quá chóng vánh, nhiều người còn nghĩ "chuyện tình kéo dài hai tuần" nếu làm tròn xuống thì coi như chưa từng có cũng được. Nhiều người thì lại cho rằng cũng sâu sắc đó chứ, vì chia tay Minh Nhật xong, Thuỳ Chi thậm chí còn đau khổ mà chuyển trường. Dẫu vậy thì sự thực ra sao thì chỉ người trong cuộc mới biết, đến Linh Thư cũng không biết rõ nội tình.
Sau chuyện hẹn hò ngắn ngủi, Linh Thư và Minh Nhật dần quay trở lại như xưa, cả hai cũng rất ăn ý mà không nhắc đến cái tên Thuỳ Chi, vì vậy cô không biết Minh Nhật cảm thấy như thế nào về người cũ.
Còn về phần Thư, cô không chắc chắn lắm về cảm xúc của mình khi nhớ đến Thuỳ Chi, có thể nói là vừa hận vừa yêu chăng? Vừa cảm ơn nàng vì đã khiến Thư nhận ra tình cảm của mình với "bạn thân" Minh Nhật từ lâu đã trên mức bình thường, vừa cảm thấy buồn khi biết người mình thích chỉ coi mình là bạn, không hơn không kém.
Cô thất thần một lúc, khiến Ánh Nguyệt phải quơ tay vào mặt bạn mình.
"Bạn ơi bạn ổn không vậy?"
"Ừ không có việc gì. Tao chỉ đang nhớ lại xem có để quên sách bài tập ở nhà không thôi."
Ánh Nguyệt lôi kéo Linh Thư đi xuống canteen, chen vào đám đông thành công mua được mấy gói mực bento loại cay nhất.
"Mà tao thắc mắc một điều nhé, tại sao mày xưng hô mày - tao với tao nhưng lại cậu - tớ với thằng Minh Nhật?"
Ánh Nguyệt xé gói mực, khẽ hít một hơi khi quá cay, vừa nhìn Linh Thư vừa híp mắt hỏi.
"Tao không quen..." - Linh Thư khẽ vuốt tóc - "Từ nhỏ đã như vậy rồi."
"Ồ..."
Nguyệt cười khẩy một cái, tỏ vẻ am hiểu cái sự thiên vị của Linh Thư với Minh Nhật, cùng là địa vị "bạn thân", một mình người kia lại được xưng hô nhẹ nhàng tới vậy.
"Mày phải thấy mày đặc biệt, tao chỉ tao - mày với mỗi mày thôi đó Nguyệt."
"Ừ tao vui lắm."
Khoé miệng Linh Thư khẽ giật khi nhìn thấy vẻ mặt có - chết - cũng - không - tin của Ánh Nguyệt. Hai cô gái nhìn nhau rồi phá lên cười. Đang cười dở dang, Nguyệt bỗng hét lên:
"Ơ này Đăng Nam, mày đi đâu?"
Đăng Nam vừa bước ra khỏi canteen đã bị Ánh Nguyệt lôi ngược trở lại. Cậu thuộc đội hậu cần của đội bóng rổ, đang xách trong tay hai túi đầy những chai nước lọc, ngạc nhiên nhìn Linh Thư và Ánh Nguyệt:
"Đội bóng rổ đang tập luyện đó. Hai người không đi xem à?"
Sở dĩ Đăng Nam ngạc nhiên như vậy là vì Ánh Nguyệt đang theo đuổi một anh trai trong đội bóng rổ, thường thì cô nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được nhìn thấy crush cả. Quả nhiên nghe xong Ánh Nguyệt vội vã hét lên, lôi kéo Linh Thư đi theo mình. Đăng Nam cũng bất đắc dĩ theo kịp tốc độ, một túi nước bị Ánh Nguyệt cưỡng chế cầm giúp, coi như một cái cớ hợp lý để theo tới sân bóng rổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top