Chap 3: Bảo bối nhỏ
Minh Quân vừa dứt lời, bỗng từ xa có một giọng nói điệu đà của một cô gái: " Quân ơi "
Minh Nguyệt đứng cạnh cậu bỗng rùng mình một cái vì giọng nói của cô gái đó giống như cách miêu tả một trà xanh trong tiểu thuyết cô hay đọc vậy. Cô là một người nghiện đọc tiểu thuyết, cô có thể đọc xong 1 bộ 200 chương trong vòng hai ngày hai đêm, với kỉ lục đó nên không ít lần Minh Quân lo lắng sức khỏe cho tiểu bảo bối của anh.
Cô gái đó càng chạy lại gần thì Minh Nguyệt lại cảm thấy quen mắt. Câu hỏi của cô đã được trả lời khi nghe cô gái đó nói: " Minh Nguyệt đấy à, sao suốt ngày cậu cứ bám lấy Quân thế, cậu không thể rời Quân nửa bước được sao? Hứ, đúng là đồ bám người, cậu không thấy như thế rất phiền đến Quân sao? ". Ồ, hóa ra là Quỳnh Chi, một người bạn thời thơ ấu của hai người, nhưng từ nhỏ cô ta luôn theo đuổi Minh Quân nên khi thấy Minh Nguyệt được cậu che chở thì sinh ra lòng đố kị, từ đó trở đi mỗi lần cô đi chơi với Quân là y như rằng cô ta sẽ kè kè bên cạnh để nói móc cô.
Nhưng Quân lại là một người khá đặc biệt, ngoại trừ Minh Nguyệt ra thì cậu không bao giờ lại gần các nữ sinh khác, cậu là điển hình của một người lạnh lùng, khó gần, từ nhỏ tới lớn cậu chỉ có một mình bảo bối nhỏ. Sau khi nghe Quỳnh Chi nói vậy với người mà anh không bao giờ lớn tiếng thì lại càng khó chịu ra mặt: " Liên quan đến cậu sao, tiểu bảo bối nhà tôi thì tôi chăm, tôi lại chẳng thấy phiền đ.e.o gì, tôi lại càng muốn bảo bối ở bên cạnh tôi 24/24 giờ luôn thì càng tốt. Mà cô là ai mà dám đụng đến bảo bối nhà tôi? Dây thần kinh của cô bị thiếu mất một cái hay bị chập mà lại nói ra những lời đó ". Nói thật rằng, Quân là một người khá điềm tĩnh, nhưng lại mỏ hỗn khi nghe ai đó nói xấu bảo bối của cậu.
Vì những lời nói đó của Quân mà Quỳnh Chi đã không nói được gì thêm mà quay mặt bỏ đi trong sự xấu hổ. Quân lạnh nhạt hừ một tiếng đầy khinh miệt, cậu quay đầu sang xoa đầu cô với ánh mắt dịu dàng: " Từ bây giờ trở về sau có chuyện gì thì phải nói cho anh nhớ chưa bé, dù anh ở đâu hay làm việc gì cũng có thể chạy đi giải quyết giúp em. Nhưng khi nghe người khác nói khịa thì phải phản bác lại, biết chưa? "
Cô gật đầu lia lịa rồi cùng anh đi đến dãy dạy học để nhận lớp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top