Chap 2: Đừng để ý ai nhé!


Thắm thoắt, hai đứa nhỏ ngây ngô ngày nào bây giờ đã là học sinh cấp 3.  6 giờ sáng, ngoài cửa nhà Minh Nguyệt có tiếng gọi vào:

   - Bé Nguyệt ơi, đi học nào!

Minh Nguyệt đang cố uống hết cốc sữa, vội chào tạm biệt bố mẹ liền chạy như bay ra ngoài. Nhìn thấy Quân đang ngồi trên xe điện bấm điện thoại thì liền gọi:

 - Anh Quân ơi, anh đợi em có lâu không ạ?

Cậu nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy Minh Nguyệt cùng với bộ đồng phục trường áo trắng váy đen khiến vòng eo mảnh mai và đôi chân dài thẳng lộ ra vô cùng xinh đẹp, thêm làn da của cô được di truyền từ mẹ nên trắng như tuyết vậy, vô cùng xinh đẹp. Quân đội một chiếc mũ màu hồng lên cho cô rồi bảo:

 - Hôm nay chia lớp đúng không bé ? Lớp của anh ngay cạnh lớp bé luôn, có gì thì chạy sang anh nhé.

Minh Nguyệt vòng tay ôm eo của Quân đáp:

 - Vâng ạ, anh học 10A1 đúng không? Em học 10D1 mà sao cạnh nhau được vậy ?

- Bé ngốc, trường của chúng ta đã chia lại dãy lớp học rồi mà, lớp của anh và em chỉ cách nhau có một cái cầu thang.

Hai người trò chuyện một lúc thì cũng đến nơi, từ nhà tới trường chỉ mất 15 phút đi xe nên cũng tính là khá gần.  Quân cao 1m89, cậu thường xuyên đi tập gym nên dù bây giờ cậu mới chỉ lớp 10 nhưng ngoại hình của cậu khá nổi bật, thêm với đó là gia đình của cậu là nhà môi giới bất động sản nổi tiếng khắp cả nước nên hầu như cả trường đều biết gia thế của cậu, điều đó khiến cho không ít nữ sinh chú ý đến. Cậu vẫn thản nhiên xách cặp cho bảo bối của mình nên không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh. Ngược lại với vẻ bình thản của người bên cạnh mình thì cô lại trái ngược, mặc dù gia thế của cô cũng không kém cạnh gia đình anh nhưng cô có tính cách rụt rè với người lạ. Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đi đến chỗ đông người cô đều sẽ nắm lấy góc áo của anh không rời. Cô nhẹ giọng hỏi anh như đang làm nũng:

 - Anh ơi, anh lên cấp 3 không được để ý ai đâu nhé, chỉ được quan tâm mình em thôi..

Quân nghe vậy liền sững người vì cậu không biết bé nhà mình lại có tính chiếm hữu cao đến như thế, nhưng cậu thích điều đó. Cô càng chiếm hữu, anh càng thích. Quân trả lời với giọng nuông chiều một em bé:

 - Anh tất nhiên sẽ không để ý đến ai ngoài bé của anh rồi, anh chỉ để ý đến bé của anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anzh#phwonq