10.

Sự dịu dàng mà Park Dohyeon đem tới cho Han WangHo ấm áp lắm, có một Park Dohyeon luôn nói ghét bỏ nhưng vẫn âm thầm bảo vệ anh.

Dohyeon được tạo bởi những chân thành, những chất phác nhưng luôn lạc quan.

Hôm nay không phải ngoại lệ, Dohyeon nhà ta vẫn phải đi làm và học. Sau khi bị anh trai khai sáng thì cậu thấy có lỗi lắm, rõ ràng anh khổ hơn mình nhưng chưa bao giờ muốn tự vẫn.

Nếu cuộc đời này mất đi anh trai thì sẽ không có Park Dohyeon tử tế và chất phác như này đâu, anh đã thay bố mẹ dậy cậu nên người. Nên Park Dohyeon rất quý trọng Park Dohoon lắm

"Dohyeon à, ăn gì chưa nhóc?"_giọng anh trai vang vảng bên tai

"Dạ rồi ạ"

"Anh có tin tốt và một tin buồn, em muốn nghe tin gì không?"_Dohoon đi lại chỗ cậu đang làm khẽ nói

"Anh nói tin vui trước đi"_cậu bỏ cái thùng carton nặng xuống chùi đi giọt mồ hôi mỉm cười nói

"Là anh đã trả hết nợ cho bố rồi đấy, họ sẽ không đến làm phiền chúng ta nữa"

"Giỏi vậy"

"Tin buồn là....ừm....mẹ bệnh càng nặng hơn rồi, bác sĩ bảo chắc chống cự được mấy tháng"

Cậu im lặng nghe anh trai nói

"Không chữa được hở anh?"

"Không"

"Em....em phải làm gì để mẹ khoẻ lại đây?"_cậu có chút run rẩy

"Học giỏi sau này ra xã hội làm người có quyền"

"Cái đó...mẹ cũng đâu trở lại, anh hai ơi...em không muốn mẹ chết đâu...anh nghĩ cách khiến mẹ sẽ không bị thế nữa đi"

"Ghép thận, ghép tim, ghép gì em cũng ghép cho mẹ..."

"Cún ngốc...ai cho em nói thế?"

"Làm gì cũng được, em muốn mẹ sống với chúng ta mãi mãi....em hứa sẽ hoàn thành ước nguyện được đi Ý của mẹ mà"

"Thế em chết đi rồi ai hoàn thành hộ mẹ đây?"

"Anh làm hộ"_cậu quay sang nói

"Bây giờ anh và em mỗi người cố thêm chút, chúng ta sẽ đưa mẹ sang nước ngoài chữa bệnh nhá"_Dohoon xoa đầu em trai dịu dàng nói

"Dạ em sẽ cố gắng hơn"

"Làm ít thôi, mệt thì nghỉ...em còn anh này"

"Em muốn cố gắng"

"Dohyeon lớn thật rồi"

"Em lớn từ bé rồi"

"Làm việc vui vẻ nha cún ngốc"_Dohoon đứng lên xoa thật mạnh vào đầu cậu

"Anh cũng đi làm đi"

"Được thôi"

Tạm biệt anh trai cậu một mình quay lại công việc...

Cái vai đau lắm nhưng mà nghĩ đến ngày mẹ sẽ khoẻ lại là cậu hết đau rồi. Có chết cũng muốn mẹ phải hạnh phúc, đó là chân lý mà Park Dohyeon luôn khát khao từ hồi còn trẻ thơ.

_________

Hoàn cảnh gia đình anh thì rất khá giả nên không lo lắng sẽ thiếu thốn cái gì. Có điều ông bà Han rất hay đi mai mối cho anh rất nhiều người, hết nam lại nữ. Anh chán ngấy cái cảnh này rồi.

"WangHo này, học xong đi làm rồi lấy vợ đi. Cho bố mẹ bế cháu với"_mẹ Han đẩy vai anh nói

"Con không lấy vợ đâu"

"Thế lấy con trai trưởng nhà họ Lee chịu không? Chẳng phải con yêu thằng bé đó 5-6 năm rồi còn gì?"_ông Han tiếp lời

"Con chia tay được 3 tháng rồi"

"Mấy mối mẹ giới thiệu con không ưng ai sao?"

"Không ạ"

"Thế nói xem con muốn lấy ai nào?"_mẹ Han xoa đầu anh tò mò hỏi

"Con muốn lấy Park Dohyeon"_anh mỉm cười nói

"Cái thằng nhóc gì mà trong cái xưởng sửa xe ấy hả?"_ông Han xoa cằm hỏi

"Dạ vâng"

"Thôi bỏ đi, nhà nó thiếu thốn lắm. Đừng có lấy kẻo khổ"_ông an ủi con trai

"Bộ nhà người ta khổ là không vươn lên được hả bố?"_anh có chút nhăn mặt

"Nó làm chân tay suốt, cả đời cũng vậy thôi"

"Nhưng mà làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ cũng đâu có xấu, con còn phải nể những người còn trẻ mà chịu khó vậy luôn đấy"

"Nể thì con làm đi rồi biết liền, khổ lắm con à"_bà Han dịu dàng nói với anh

"Thứ con cần là bờ vai chất phác, sự chân thành"

"Lấy nó sau này khổ đừng có về khóc lóc đấy"_bà Han ấn vào đầu anh

"Em ấy sẽ không bao giờ để người em ấy yêu chịu khổ đâu. Bố mẹ đừng đánh giá người khác qua vẻ ngoài"

"Em ấy làm gì để bố mẹ khinh hả? Làm việc kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ là sai sao? Hay em ấy trộm mất tiền của bố mẹ"_anh có chút cáu giận nói

"Ôi trời, chúng ta là giới thượng lưu thì cần phải cưới người cùng đẳng cấp chứ"_bà Han khẽ nói

"Ông bà cũng từng làm chân tay để đi lên mà, bố mẹ chỉ sinh ra lúc ông bà thành công nên chỉ nối tiếp thôi"

"Con mà còn nói nữa thì đừng có trách,"_ông Han quát lớn

"Ơ kìa anh"_bà Han xoa dịu lấy chồng mình

"Nó sống chết vì cái thằng nghèo kiết xác đó đấy"

"Bố ăn nói tử tế chút"

"Ta sẽ cắt hết tiền tiêu vặt của con, bao giờ suy nghĩ thấu đáo ta sẽ trả lại"

"Nhưng sẽ không ngăn cản được con yêu em ấy đâu"

"Được thôi, chúc con thành công"

"Vâng"

Anh đứng dậy bỏ đi,

_______

Về đến nhà riêng bật chiếc điện thoại lên trong tài khoản không còn một đồng nào, ví cũng không có chiếc thẻ nào hết. Môi anh khẽ bĩu xuống, đói quá đi

Đành ra cửa hàng tiện lợi mua vào món đồ ăn tạm vậy.

Đến nơi vẫn thấy cậu đang gật gù làm việc

"Anh tính tiền"_anh đưa hộp mì cay cho cậu

Loopy vui vẻ quét giá rồi đưa lại cho anh

"Em có đói không?"

"Không"_cậu phớt lờ nói

"Em có công việc gì nhẹ nhàng mà kiểu làm thêm không? Giới thiệu cho anh đi, anh bị đuổi khỏi nhà rồi"_anh bĩu môi nũng nịu nói

"Tôi toàn làm việc nặng thôi, nhẹ thì không có đâu"

"Thế hả?"_anh ỉu xìu

"Anh có thể là nhân viên trong mấy cái quán cà phê hay ăn ý. Cũng nhẹ mà"

"Lương như nào thế?"

"Cũng tầm mấy trăm won"

"Cũng được"

Anh ăn xong bát mỳ thì vẫn ngồi đó chờ cậu về cùng.

"Mai anh đi làm luôn có được không?"

"Có thể"

"Em dẫn anh đi nhé"_anh ôm cánh tay cậu

"Gần đây thôi mà"

"Anh chưa đi làm thêm bao giờ mà"

"Sẽ quen thôi"

Cậu đi ra khỏi cửa hàng rồi sải bước đi.

"Em dạo này có đau vai không?"_anh vừa đi vừa nhìn cậu

"Ổn rồi"_loppy ngậm ngùi nói dối

"Đau thì phải khám, bệnh thì phải chữa"

"Ừm"

"Đừng làm quá sức nhé"

"Tôi chịu được là đủ rồi."

"Nhưng nhìn em đau anh không chịu nổi"

"Vậy thì đừng yêu tôi nữa, tôi cứng đầu lắm kể cả trước kia anh khuyên tôi bỏ việc tôi cũng không bỏ đâu. Tại vì khổ một chút sau này biết đâu con cái nó sướng thì sao?"

"Tôi mà làm chồng, kể cả có khó khăn như nào tôi sẽ không để vợ con thiếu thốn đâu. Việc của vợ tôi thì đơn giản lắm, chỉ cần ở nhà nấu ăn thôi. Tôi sẽ kiếm tiền và nuôi, tôi sẽ chăm con thay vợ"

"Miễn đừng bỏ rơi tôi là được"_cậu ngốc nghếch kể chuyện

"Em như này yêu còn không hết"

"Nghèo lắm nhưng mà tình yêu thì tôi đây hơi bị giàu đó"

Anh im lặng nhìn cậu

"Sau này tôi sẽ mua một căn nhà to cho bố mẹ, mua nhà cho vợ chồng tôi ở. Mua xe cho anh trai và chị dâu, đó là ước nguyện của tôi. Làm được hết tôi sẽ hạnh phúc lắm"

"Mọi người tôi thương sống trong hạnh phúc không thiếu thốn thì tôi mới an tâm mà chết đi chứ"

"Chết lúc mọi thứ dang dở thì tiếc lắm"

"Em đừng có chết"

"Vào nhà đi, đến nhà anh rồi."
Cậu chỉ vào ngôi nhà to lớn rồi nhìn anh

"Em vào uống nước không?"

"Thôi, tôi về đây"

Cậu lon ton chạy trên con đường được thắp sáng bởi những ngọn đèn đường.

Về đến nhà thì cậu đi vào, thấy mâm cơm vẫn phần mình thì vui lắm. Hwang Seonghoon không hề phiền phức chút nào, ít cũng biết phần đồ ăn nấu đó chứ

Đi lại bàn rồi ăn vội xong xuôi thì rửa cái bát của mình, rồi mới đi vào phòng tắm rửa.

Tối nay phải leo rank cho cậu nhóc hôm bữa chuyển tiền cho cậu.

Còn 5 ngày nữa thì phải hoàn thành ngay mới được.

Ngồi với chiếc máy tính mới mua đến nửa đêm thì cũng xong.

Vặn vẹo cái lưng mỏi rồi cậu đi lên giường nằm xuống nghĩ đến cuộc sống tốt đẹp vào ngày mai. Thật ra cũng chẳng đẹp đẽ gì.

Nghĩ tới cái chuyện của bố mẹ rồi lại anh trai, nội tâm Park Dohyeon rất khó tả. Đến bao giờ nhà cậu mới được yên bình đây, liệu lúc hạnh phúc sung túc rồi có còn mẹ không?

Rồi bố bao giờ mới quay lại như xưa đây? Đến bao giờ cậu mới được ngủ nướng mỗi ngày nghỉ đây.

Những suy nghĩ vu vơ trong đầu của cậu nhóc hơn hai mươi dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top