1.Vẫn thích anh

Park Dohyeon một cậu sinh viên năm 2 đã yêu thầm đàn anh là Han WangHo năm cuối được 3 năm rồi.

Kể từ khi học chung trường cấp 3,Park Dohyeon có cảm giác rằng sẽ yêu Han WangHo mất rồi.

Anh xinh đẹp,anh học giỏi,anh nhiều người theo đuổi,anh điềm tĩnh,anh trưởng thành. Đó là những yếu tố tạo nên 1 Han WangHo.

Và những yếu tố lại suy ra 1 Dohyeon thích WangHo

"Này,Dohyeon bớt mơ mộng đi. Mày sẽ không đến được với anh WangHo đâu" Choi HyeonJoon trêu chọc người bạn cùng khoá của mình.

"Không đến được? Là sao? Sao mày nghĩ thế?" Cậu có chút khó chịu khi bị trêu chọc.

"Thật mà,mày nhìn xem anh ấy vẫn đợi người yêu được 5 năm rồi,là mày hiểu 2 người đó yêu nhau cỡ nào rồi" HyeonJoon nói cho người bạn mình thức tỉnh ra,bởi lẽ y không thể để đứa bạn mình lãng phí thời gian được. Nó không còn nhỏ để chờ đợi, cũng không quá lớn để hiểu rõ những gì mình đang làm.

"Mặc kệ tao,tao làm gì thì kệ tao" cậu khó chịu nói chuyện với bạn mình,cậu ghét bỏ khi bị người bạn cùng đuổi lên mặt dạy đời.

"Ừ,tao chỉ nói trước thôi. Sau này như nào? Đừng tìm đến tao nhé" Y quay người bỏ đi,chỉ để lại cậu.

Cậu nghĩ y có quyền gì để dạy đời mình,sinh trước mấy tháng thì sao? Vẫn bằng tuổi đấy thôi. Cậu chỉ biết rằng từ lúc thích anh mình đã không bình thường rồi,cậu bị ngốc mới đâm đầu vào chuyện tình này,dù cậu với anh chưa là gì của nhau.

Nhìn lên bầu trời,nói sao nhỉ? Bầu trời hôm nay khá đẹp đấy chứ, trời lạnh buốt nhưng ấm áp bởi những tia nắng chiếu rọi. Và cậu chỉ biết rằng,ngày nào còn thích anh,ngày ấy thực sự rất ấm áp. Chỉ mình cậu thấy vậy là đủ rồi,bên cạnh Wangho rất ấm áp.

Đi dạo trên con đường phủ tuyết,từ xa cậu đã thấy người cậu thương rồi. Anh hôm nay mặc chiếc áo bông trắng,quấn quanh cổ một chiếc khăn được đan trông rất ấm áp. Anh mặc đủ ấm là cậu yên tâm rồi, Dohyeon sẽ không thích WangHo bị ốm đâu. Bởi lúc bị ốm anh rất cáu kỉnh,anh sẽ đuổi cậu đi không cho cậu chăm sóc nói chi là đụng vào người anh.

"Wangho-chan đi đâu mà thong thả thế" một con hải ly hồng ngốc nghếch cười với anh và hỏi chuyện.

"Không có gì đâu,anh chỉ đến thư viện tìm vài cuốn sách thôi, Dohyeon cũng đi đâu mà ở đây vậy?" Anh đáp lại với cậu bằng sự mỉm cười và câu hỏi xã giao đầy khách sáo.

"Hì hì,em không biết nữa,em thấy anh đi đâu là em đi đấy à" dù biết là anh sẽ đáp lại câu trả lời như mọi khi, nhưng cậu vẫn sẽ vui vẻ nói chuyện với anh. Cậu vừa nói vừa phả ra hơi khói ấm,cậu đã lạnh từ nãy giờ định đi về kí túc xá nghỉ ngơi, nhưng lại thấy anh đi dạo nên cậu cũng đi cùng để nói chuyện cho anh đỡ cô đơn.

"Anh chỉ đến thư viện thôi,chán lắm nên là Dohyeon về đi nha" anh có ý đuổi khéo cậu, nhưng có vẻ loopy lì lợm vẫn muốn ở lại.

"Kệ đi,em đi cùng anh là được mà,nha anh cho em đi cùng đi,em hứa sẽ không nói nhiều đâu,chỉ đến đọc sách cùng anh thôi" cậu có chút ủ rũ nói với anh.

"Không được đâu, Dohyeon à,anh không có đi một mình anh còn đi cùng bạn anh nữa mà. Em đến đấy chỉ đâm ra dư thừa thôi,nên là nếu em nghe lời anh thì em có thể đi đi được không?" Anh vẫn dùng tone giọng điềm tĩnh nói chuyện với cậu.

Dù biết bị từ chối nhưng cậu vẫn vui vẻ không tỏ ra đau buồn,để Han WangHo yên tâm mà đi.

"Hì hì,không sao đâu,hẹn gặp lại anh nhé. Bao giờ...anh cần gì thì cứ gọi em nhé" cậu vẫn luôn dặn dò anh điều này dù biết anh sẽ không đến tìm mình đâu.

"Anh đi an toàn nha, đừng để bị thương ,học xong thì nhớ về sớm không là trời tối sẽ lạnh lắm đấy anh sẽ...bị ốm á" cậu vui vẻ đứng đấy dặn dò anh đủ kiểu.

"Học vui vẻ nha" cậu chào tạm biệt anh rồi sải bước đi.

Anh cảm thấy rằng Dohyeon dù kém hơn anh 2 tuổi nhưng rất hay biết cách quan tâm mọi người, nhưng sao anh vẫn chưa từng rung động nhỉ? Có lẽ không phải gu rồi.

Trên đường về nhà,cậu vừa đi vừa đã những viên sỏi,viên đá trên đường. Chán nản lẩm bẩm.

"Cái gì mà dư thừa chứ,sao anh ấy luôn nói chuyện khách sáo vậy,mình có ý tốt mà nhỉ,sao cứ đuổi mình đi thế cơ chứ"

" Mình muốn rủ anh ấy đi xem tuyết đầu mùa mà,đã kịp nói đâu"
.
.
.
.
Cậu vừa đi vừa cúi mặt không để ý nhìn đường,đâm ra lao vào người khác.

"Ui da,cậu kia đi không biết nhìn đường à" một giọng nói quen vang lên trong đầu cậu. Cậu có phần ngước mắt lên nhìn.

Lại người ấy,lại là người tình cũ của cậu.

" Cậu có sao không vậy? Minji" cậu ngơ ngác nhìn xem cô có bị thương ở đâu không?

"Không sao đâu, Dohyeon từ sau đi nhớ nhìn đường nhá, đừng nên đi như vậy,nguy hiểm lắm" cô mỉm cười dặn dò cậu.

"Ừm,mình cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé." Cậu vui vẻ mỉm cười
"Lâu rồi không gặp,dạo này Minji sống ổn không,hay như nào vậy?"

" Tớ dạo này vẫn ổn,sau chia tay cậu. Tớ đã tiếp tục học và đang đi làm thêm ở một số nơi trong thành phố " cô vẫn mỉm cười nhìn cậu rồi nói

"À Minji ổn là tốt rồi,tớ còn tưởng chia tay tớ xong cậu khóc tới sưng mắt chứ" cậu trêu chọc

"Mình không lụy tình thế đâu,đã 3 năm kể từ khi chúng mình chia tay rồi,cậu nghĩ tớ vẫn ngồi dưới tán cây mùa hạ năm ấy chờ cậu à" cô vẫn tỏ ra điềm tĩnh nói với cậu.

" Không có gì đâu,mình trêu vậy thôi à,hì hì "

"Trêu vậy không vui đâu,tớ hiểu nhầm đấy Dohyeon ạ"

"Xin lỗi nhé, tớ không trêu nữa. Đừng buồn nhé, bữa nào rảnh không tớ bao cậu một bữa ăn" cậu có chút áy náy vì câu nói trêu hơi lố của mình rồi.

" Tớ có buồn đâu, Dohyeon bảo là bao giờ rảnh á. Tớ tầm tối mai,tối mai tớ rảnh cậu bao nhé. Không được nuốt lời đâu "
"Tớ hứa mà"

"Tạm biệt cậu nha" cô vẫy tay chào cậu rồi sải bước rời đi giữa dòng người tấp nập
.
.
.
.
Cậu đã rời đi ngay sau đó,và trở lại kí túc xá của mình và cậu em Geonwoo.

"Về rồi hả Hyung? Anh có muốn ăn mì cùng chúng em không" giọng nói Kim Geonwoo phát lên khi cậu vừa mở cửa,bên cạnh là người yêu nó_Hwang Seonghoon

"Thôi khỏi đi,nhìn tụi mày ăn với nhau tao đủ no rồi" cậu treo áo khoác lên tường và không thèm quan tâm đến tụi nó đang làm gì với nhau.

"Có ý mời mà chê,anh đúng là 1 con hải ly khó chiều mà" Geonwoo có sở thích là rất thích trêu người anh họ của mình.

"Ai là hải ly cơ? Mày nói tao phải không?" Cậu khó chịu lườm nó

"Ừm mày là hải ly thật mà" Seonghoon ngồi bên cạnh cũng tiếp lời bạn trai mình.

"Con đấy với tao khác nhau nhé,nó không đẹp còn tao đẹp ok"

Nói xong cậu bỏ vào phòng,không muốn tiếp chuyện với 2 người kia nữa,nói chuyện với với tụi nó chỉ đâm ra mệt mỏi thôi.

Cậu nằm ra giường trên tay là cái điện thoại,cậu nhìn nó một lúc thật lâu.

Và định nhắn hỏi anh cái gì đó, nhưng rồi lại không dám vì sợ anh nghĩ mình phiền.

Lại sợ,cậu lại sợ cảm xúc của anh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top