đi trốn

sau master shanghai

—---------------------------

"trương chiêu, anh ngủ chưa?"

một giọng nói vang lên khi cánh cửa phòng kí túc xá vừa mở, cái đầu tròn vo với mái tóc chớm dài ló ra, nhìn anh với ánh mắt đượm buồn mà anh cũng biết lý do đằng sau nó.

trịnh vĩnh khang mà anh luôn cưng chiều, em thường ngày cười ngoạc đến tận mang tai. mặt trời nhỏ của anh luôn tỏa sáng rực rỡ như vậy, nhưng chí ít thì đêm nay, em mang trong mình một nỗi sầu, và anh chắc hẳn là gốc cây ước nguyện của em, là nơi để em bày tỏ nỗi lòng thầm kín, nơi để em cầu ơn và đánh lễ, có thể bằng một nụ hôn phớt qua má hay bằng một cái ôm, có khi kèm theo cái siết nhẹ nhàng, như thể muốn giữ mãi đối phương trong vòng tay mình.

"anh chưa"

"em muốn tâm sự, chiêu ca có thể nghe bảo bảo nói được không"

"có lần nào anh không cho em khóc ướt vai áo anh sao, khang khang?"

"hứ, người ta không có khóc nhé, chỉ là buồn ngủ nên chảy nước mắt thôi. biết cái gọi là nước mắt sinh lý không hả trương chiêu?"

"được rồi, khang khang là em bé mạnh mẽ nhất. em bé có muốn lên giường nằm với anh không?"

trịnh vĩnh khang nhanh nhảu chui vào phòng, em khép cửa lại và nhảy thoắt lên giường, nằm xuống kế bên, tựa lên chiếc gối đầu mà anh luôn để sẵn đợi ai đó tới nằm.

nệm bên cạnh lún xuống, em giật luôn mảnh chăn được đắp hờ trên người anh, cuộn quanh mình. đó là thói quen của em, và anh cũng chẳng bao giờ giành lại cả, anh chỉ nhìn em với ánh mắt bất đắc dĩ, và rồi nở một nụ cười nuông chiều mà anh chẳng hề nhận ra.

"tới phòng anh là muốn mượn bờ vai anh à"

trịnh vĩnh khang nghiêng mặt sang nhìn anh, tay chân em duỗi thẳng, đặt lên tấm chăn trắng ngà mà em đã phải đem giặt vì vô ý làm đổ trà sữa của mình lên khi đến phòng anh vào tuần trước.

em nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại quay đi, nhìn lên trần nhà cũng mang tông màu trắng. từ góc nhìn của anh, khóe mắt em ẩn ẩn ánh nước long lanh, phản chiếu bởi ánh đèn ngà mà anh bật. trịnh vĩnh khang của anh sợ bóng tối, nên anh luôn bật sẵn một bóng đèn ngủ trong phòng mình.

"chẳng lẽ, em không bao giờ có thể vô địch sao trương chiêu"

anh đã đoán trước được lý do em đến tìm anh vào giờ này. sự thật là master shanghai đã gieo vào tâm lý mỗi thành viên một nỗi sợ hãi. hạt giống ấy cứ lớn dần, lớn dần.

cuối cùng, nó đã quá lớn để bảo bối của anh có thể tiếp tục tự tin bước đi trên con đường mà em đã chọn.

em im lặng, và anh cũng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn em. chắc hẳn trịnh vĩnh khang vẫn còn nhiều điều muốn nói ra, nhưng em không biết phải nói như thế nào.

em biết, chẳng phải mỗi mình em có nỗi lo như vậy, bản thân trương chiêu cũng có. hà cớ gì em bắt trương chiêu phải giấu kín nỗi đau của anh mà lắng nghe nỗi đau của mình.

"trịnh vĩnh khang, bảo bảo trốn đi với anh nhé?"

thời gian chậm chạp trôi qua, anh bỗng nhiên có một suy nghĩ táo bạo như vậy. hay là chúng ta trốn khỏi đây đi. đi xa khỏi những áp lực đè lên đôi vai mỏng manh, chạy khỏi những cảm xúc tiêu cực mà thất bại nặng nề đem lại, gạt bỏ những sự kì vọng đè bẹp con tim ta, chỉ cần chạy trốn đi thôi.

"bỏ trốn đi, ngay bây giờ, anh đưa em đi"

trịnh vĩnh khang nhìn anh, trong đáy mắt em là suy nghĩ không thể tin nổi. nhưng cũng chỉ vài ba giây, em trở về bình thường, mà cũng không bình thường lắm.

"em có thể đi sao?"

nếu là bình thường, em sẽ nhảy cẫng lên bảo chiêu ca dám trốn việc sao, em sẽ mách quản lý, hoặc em sẽ mách vương sâm húc để nắm đầu anh lại. nhưng đêm nay, trong cơn đau và nỗi sợ hãi của mình, em chọn đi với anh.

"có thể"

"được, chiêu ca, em giao tính mạng mình cho anh"

trịnh vĩnh khang bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, như em đang trong tình huống phải clutch vậy. em giao tính mạng cho anh, nhưng em ơi, anh thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"ừa, vậy anh chịu trách nhiệm với em"

trương chiêu phì cười trước gò má ửng hồng của em. em loắng thoắng bật dậy, chạy đến cánh cửa tủ gỗ đối diện và tỏ vẻ sẵn sàng chọn cho anh một bộ quần áo trông thật phố để hợp với chiếc áo khoác đại bàng đen đỏ vừa được giao đến cho em vào buổi chiều nay.

"nhưng, chúng ta sẽ đi đâu hả, trương trương chiêu chiêu~"

em quay đầu lại hỏi, nhìn anh với ánh mắt trông đợi, trên tay là chiếc áo thun đen mà em đặt vào tủ của anh hôm trước.

"đến nơi chỉ có hai ta"

"mình đi biển đi trương chiêu, hoặc leo núi, em sẽ rap cho cả thế giới nghe hí hí hí"

"ừ, anh nghe em rap"

"không được! em rap rồi thì anh nhảy chứ, không nhảy thì hát đi"

"..."

khang khang cuối cùng cũng chọn xong quần áo. em bé chạy lại giường đưa cho anh, kéo anh đứng lên rồi đẩy anh vào nhà vệ sinh. chiếc áo thun đen cùng chiếc quần kaki màu nâu trà, theo em là một sự kết hợp hoàn hảo. được rồi, sự hoàn hảo này cũng sẽ bị phá hỏng bởi chiếc áo khoác đại bàng giang cánh của em thôi.

khang khang của anh thích những nơi đông đúc, em thích hòa mình vào làn người tất bật, nhảy nhót xung quanh những người em thích, vui đùa về những thứ em hứng thú, tía lia những lời mật ngọt mà em tự cho rằng sẽ gắn kết tình anh em.

nhưng đôi lúc, em bé cũng muốn tách biệt khỏi thế giới này, ngồi lại và lắng nghe tiếng gió vi vút bên tai, tiếng tim đập mãnh liệt trong lòng, tiếng xôn xao của tán lá xanh mơn mởn thi thoảng lại che khuất ánh trăng trên cao.

anh và em, chúng ta là đồng đội trong game, là tri kỷ ngoài đời. nhưng em là giọt máu đầu tim của anh. đôi lúc, trương chiêu nghĩ rằng, kiếp trước mình đã cứu cả thế giới, để kiếp này có thể được gặp và làm người đồng hành của trịnh vĩnh khang.

dù đôi ta gặp nhau có hơi muộn, dù anh không được đi cùng em từ những ngày đầu, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giải nghệ, cùng nhau thức dậy trên một chiếc giường, cùng ngồi cày rank ở một quán net nhộn nhịp nào đó mà em chọn, cùng ăn những món mà em thích, hay cùng đi concert với em.

"chiêu ca, em nghĩ, edg nhất định sẽ vô địch ở mùa giải tiếp theo"

ngọn gió thổi nhẹ qua tóc em, trêu đùa những lọn tóc ngắn cũn của em, đem theo ước nguyện của em, hòa vào không trung trầm lắng. sự kiên định lẫn trong bầu trời đêm đen, điểm xuyết bởi những ánh sao, sáng rực lên trong đôi mắt của một thiên tài bắn tỉa, bên cạnh một người yêu em.

trương chiêu không lên tiếng, anh chỉ lặng lẽ nhìn em bé của mình. trong mắt anh, khang khang vẫn chỉ là trẻ con thôi, nhưng em mạnh mẽ hơn biết bao nhiêu người trưởng thành khác, đôi lúc còn mạnh mẽ hơn cả anh.

trịnh vĩnh khang đợi mãi chẳng nhận được câu trả lời từ người anh của mình, em quay sang nhìn trương chiêu bằng đôi mắt long lanh, hai tay vẫn đặt ở đầu gối, chân nhịp nhịp trên bãi cỏ xanh.

"hửm, chiêu ca không tin em sao?"

em bé chuẩn bị nổi nóng trước sự ngập ngừng của trương chiêu. trịnh vĩnh khang cho rằng trương chiêu không có chút niềm tin gì về sức mạnh của edg cả, và hơn hết là không có sự tự tin tối thiểu của một đương kim vô địch quốc nội.

"chúng ta sẽ vô địch"

"..."

nhưng trái với sự nghi ngờ của em, trương chiêu nom nghiêm túc hơn bao giờ hết. ánh mắt anh kiên định, nhìn chằm chằm vào đôi mắt bối rối của em, khẳng định chắc nịch.

"edg sẽ vô địch thế giới, em sẽ là fmvp. chúng ta sẽ cùng nâng cúp, cùng nhau ăn mừng. có thể không phải là đội hình này, nhưng chắc chắn, anh và em, hai chúng ta, sẽ cùng nhau vô địch"

khang khang nghe được khao khát chiến thắng trong lời nói của trương chiêu. em mỉm cười, và dần cười thật tươi.

"chiêu ca nói phải giữ lời đấy! ôm một cái nào!"

em giang rộng vòng tay của mình, nhìn em lúc này giống con chim đại bàng sau lưng quá đi mất. đại bàng sau lưng em rực lửa, lồng ngực anh cũng rực lửa, hừng hực cảm xúc bồi hồi của tình yêu thầm kín và ngọn lửa của niềm khát khao mãnh liệt.

cảm giác ấm áp từ cơ thể người kia lan tỏa, tạo ra sự an yên và hạnh phúc. trong khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như lặng đi, chỉ còn hai người, cảm nhận từng nhịp thở và nhịp tim của nhau.

phía xa kia, mặt trời dâng lên ở cuối đường chân trời. nhưng trương chiêu thầm nghĩ, anh đã có một mặt trời trong lòng rồi, ấm áp và kỳ diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top