01.
warning: smut, trôn có lài
đang định viết cái gì á xong thấy xàm quá viết sẽ mẹ luôn
—-----------------------------------
khang khang làm trương chiêu giận rồi.
chỉ vì đi chơi khuya mà không nghe điện thoại của ổng.
—--------------------------------------
"hứ, tui tự đẻ em bé ra chơi với tui, cần gì mấy thằng đàn ông bội bạc bỏ vợ bơ vơ giữa chợ đâu chứ!"
em bé trịnh vĩnh khang giận dỗi hét lên giữa phòng tập trước ánh mắt ngỡ ngàng của vạn thuận trị đang chơi xếp hạng đơn kế bên.
trịnh vĩnh khang xỏ vội đôi dép khủng long xanh lá, chạy lạch bạch ra ngoài, không quên cầm theo cái áo khoác hồng phấn mà anh người yêu tặng em nhân dịp em ăn đủ bảy bữa một ngày.
"ê thằng kia không ở lại stream hả"
vạn thuận trị gọi với theo thằng em trước khi tên nhóc này trốn thoát khỏi tư bản, trong khi người anh của em ta vẫn phải cống hiến từng giọt máu của mình.
"em phải đi đẻ con rồi!"
"..."
cái lồn gì thế, thằng này nó uống lộn thuốc à, trương chiêu yểm cho nó bùa gì rồi?
vạn thuận trị nhìn con viper đứng im không nhúc nhích của mình trên màn hình mà đầu đầy dấu chẩm hỏi luôn á.
"chắc mai phải đi coi tarot coi đặt tên cháu tao là gì"
"..."
"ý lộn phải đi gặp bác sĩ coi mình có gặp vấn đề tâm lý không chứ, dạo này gặp ảo giác nhiều quá"
—----------------------------------------------
trịnh vĩnh khang chạy ra với vẻ mặt tức giận, hai cái má hồng đỏ ửng trên khuôn mặt phụng phịu của em được vương sâm húc bắt gặp.
"đi đâu đây, tối nay không có lịch stream à"
"em có việc rồi"
"việc gì"
"việc gấp!"
"việc gấp là việc gì"
"thì việc gấp lắm không có nói ra được!!"
"sao lại không nói được"
"..."
người anh vương sâm húc này ngày thường nhìn nhận tình huống tốt lắm, tại ổng cầm dây cương dắt mấy con cún edg đi mà. nhưng cái lúc này thì hơi khó xử cho em bé khang khang nha.
"thì..."
em ngập ngừng trước sự tra hỏi của người đội trưởng. xin lỗi nhưng em bé ngại lắm, mặt mũi đâu mà thú nhận là em bị anh người yêu giận vì đi chơi không về mà còn không nghe điện thoại chứ.
"thì sao, hai bây cãi nhau phải không"
"gì!! không có nha!"
tụi này không hề giận nhau nha ông già, đừng tưởng già hơn tui là muốn nói gì nói nha!!
"không có thì thôi làm gì nhảy dựng lên, mà kiểu này phải có rồi"
"ờm, hihi, ý là, cũng có chút chút, nhưng mà ảnh giận em chứ em không có giận ảnh!"
"thì nó giận mày là đúng rồi, mày có cái gì mà giận được nó"
"ê nha!!"
rất là ê luôn đó, em cũng yêu đương lành mạnh, làm một bé thụ đáng yêu đáng được chiều chuộng mà.
do người yêu em dữ quá thui, hic.
"lo đi xin lỗi nó đi, nó bảo tao có gặp mày thì kêu mày sang phòng nó, nó đợi"
"ai mà thèm qua chứ, cái đồ đàn ông bội bạc!"
trịnh vĩnh khang lạch bạch chạy đi trước cái thở dài ngao ngán của vương sâm húc.
chưa đầy nửa tiếng nhưng đã hai trái tim bị tổn thương.
"yêu đương vô bổ suốt ngày giận dỗi nhau, chia tay mẹ đi"
—--------------------------------------------
cốc...cốc...cốc...
"..."
trịnh vĩnh khang gõ cửa phòng trương chiêu, tay em run run, đã dùng hết sức lực để gõ cửa rồi đó, nhưng chẳng ai trả lời cả.
"trương-trương chiêu, chiêu ca ơi, là em nè"
"..."
không nghe tiếng đáp, em lại gõ thêm vài cái nữa.
"chiêu chiêu ca ca, em là em bé của anh nè, em vào nha"
cạch..
cửa phòng được mở ra từ bên trong, mu bàn tay em đập lên ngực của trương chiêu, và đương nhiên là ổng cởi trần.
á á á mù mắt thần thiếp rồi!!
"cởi đồ lên giường nằm, anh cho năm phút để tự trói tay lại, nếu em lật lọng thì anh sẽ trói giúp em, lúc đó thì cả thằng em phía dưới cũng chung số phận, hiểu không"
huhu chết mẹ rùi, tui đã sống hạnh phúc cho tới phút giây này rồi, cho tui chạy được hong
chạy liền cho nóng, trịnh vĩnh khang quay người chạy luôn.
nhưng chạy dễ như thế thì chặt cu trương chiêu đi, em bé chưa vừa quay lưng thôi đã bị tên chó kia tóm lại rồi.
"em còn đau mà chiêu caa"
"làm hôm kia sao đến giờ vẫn đau?"
trương chiêu kéo khuỷu tay em bé khang khang lại và ôm chặt em vào lòng. hai tay vòng ngang eo và siết chặt.
"do anh làm quá dữ, tất cả là tại anh hết đó!! đừng làm nữa sắc dục là xiềng xích!!"
"không phải bé cưng nhìn cặc anh là phát nứng, phe phẩy mông đòi anh địt sao"
"... nhưng em mệt lắm huhuhu, em còn phải luyện tập!!"
"anh xin nghỉ ba ngày rồi, bé cưng hôm nay không cần động đậy, chỉ cần dựa vào người anh và bắn nước tiểu là được rồi"
lời nói dâm dục như thế nhưng lại khiến phía dưới của trịnh vĩnh khang chảy ra vài tia nước ngọt ngấy.
cơn hứng tình của em cũng tới rồi, bé cưng nương theo cánh tay trương chiêu mà vào phòng. đương nhiên là không thấy được cái nhếch mép của trương chiêu khi đưa tay chốt cửa.
trịnh vĩnh khang nằm trên giường, chiếc áo khoác hồng phấn cùng áo thun bên trong đều bị trương chiêu cởi ra và yên vị dưới sàn. cái quần đùi kaki em thích cũng biến mất tiêu, chỉ còn lại chiếc quần lót vắt ngang giữa hai chân mà chẳng che đậy được cái lồn đỏ hỏn rỉ nước của em.
trương chiêu đang cởi đồ, từng bộ phận trên cơ thể làm em nhìn mà không rời mắt được. má thèm nhỏ dãi á.
ánh mắt cưng chiều và lấp lánh như chứa đựng cả dãy ngân hà chỉ dành riêng cho mình em, nhưng lại ẩn chứa chút dục vọng điên cuồng mà hắn ta giấu nhẹm đi không cho em biết.
trịnh vĩnh khang ngây thơ, em lột đi chiếc quần lót, món đồ cuối cùng che đậy chỗ riêng tư của mình.
và chủ động mở chân ra, dâng lên món ăn mỹ vị cho một con sói đói.
trương chiêu cười.
hắn tiến lại gần em, đặt một nụ hôn lên trán, trên mặt và sống mũi. những nụ hôn vụn vặt rơi rớt trên khuôn mặt, chỗ nào cũng được yêu thương, chỉ trừ đôi môi ướt đẫm do em liếm lúc bối rối chờ đợi.
"chiêu ca, hôn em được không, chiêu ca~~"
bé cưng nũng nịu làm hắn dừng lại cơn mưa nụ hôn, nhìn vào đôi mắt ngấn nước của em,
"khang khang làm anh tức giận lắm"
giọng nói ngọt ngào, cùng với bàn tay đang vuốt mái tóc ngắn ngủn của em chắc chắn sẽ khiến người ngoài cảm thấy chan chứa tình yêu nồng đậm.
nhưng bỗng nhiên em thấy sợ.
"đêm qua anh gọi bé cưng rất nhiều. anh ở phòng tập cả đêm vì không muốn bỏ lỡ cơ hội nào."
đụ má lời tâm tình này nghe không có tình cho lắm nha.
"anh biết bé cưng ham chơi, nên không xem điện thoại. nhưng anh đau lòng lắm."
trịnh vĩnh khang thấy tình huống không ổn, định mở miệng biện hộ cho mình thì một bàn tay bóp chặt lấy miệng em.
"mà bé cưng cũng không cần giải thích nữa. ôi sao khóc rồi"
trịnh vĩnh khang thấy mình không thở được, nhưng em cũng chẳng thể mở miệng cầu xin. đôi mắt em mở to vì sợ hãi, ánh nhìn hối lỗi và xin tha thứ nhưng nhận lại là sự phớt lờ của trương chiêu.
hắn ta một tay bịt chặt miệng em, một tay đem con cặc thô đen của mình chà xát với hột le bé như hột đậu của em.
"miệng trên ngoan nào. để miệng dưới khóc và xin lỗi anh nhé, có khi anh sẽ mềm lòng tha thứ đó"
cứ như vậy, thiếu không khí để hô hấp và sự kích thích từ hột lẽ khiến khang khang sướng trợn mắt. lồn phun nước ào ào, mang theo mùi tanh tưởi.
trương chiêu bất đắc dĩ cười.
"ô, bé cưng có vẻ thích trò này nhỉ."
không phải câu hỏi, là một câu khẳng định.
trịnh vĩnh khang mới chậm rãi nhận ra, đây là hình phạt dành cho mình.
-----------------------------------------------------
được rùi tới đây i, viết nhiều quá tao sẽ phải thay thận <3
1 2 4 5 không có cái 3 mà sao không đứa nào phát hiện zạy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top