oneshot

phòng nhạc cụ chiều hôm ấy ngập trong thứ ánh sáng nhàn nhạt, không gay gắt, cũng chẳng dịu dàng. ánh nắng len qua cửa sổ, đổ xuống nền gạch thành những mảng sáng lấp lánh. trong không khí còn sót lại chút mùi gỗ, mùi dây đàn, và cả âm vang dở dang của buổi sinh hoạt vừa kết thúc.

jang haneum xoay ổ khóa, cánh cửa khẽ kêu "cạch" một tiếng.

phòng nhạc cụ vốn rất rộng, nhưng sao hôm nay có cảm giác chật đi hẳn khi chỉ còn hai người.

liyu bước vào trước, tay ôm một mớ micro và dây cáp quấn quanh cánh tay.

em rướn người lên, cố đặt túi dây lên kệ cao. mép áo sơ mi khẽ xô theo cử động, để lộ ra chiếc eo thon với làn da trắng nõn.

chỉ thoáng chốc, nhưng đủ khiến haneum phải dừng lại giữa lưng chừng bước chân.
cậu nuốt khan.

ánh sáng rọi lên người em, loang qua lớp áo mỏng, hắt thành một vệt mờ, vừa đủ để khiến tim người khác lỡ nhịp.

suốt từ buổi sinh hoạt chiều nay, hình ảnh ấy đã không thôi đeo bám cậu.

haneum nhớ rõ khoảnh khắc liyu ngồi ở dãy ghế giữa, đầu nhẹ lắc lư theo nhịp bài hát.

còn cậu, với tư cách chủ tịch câu lạc bộ, đang cố giữ cho bản thân tỉnh táo trước vẻ đẹp yêu kiều của em thỏ nhỏ để tiếp tục triển khai về bộ quy định mới của clb.

mọi thứ đều ổn, cho đến khi tên đàn em năm nhất nào đó bước tới, cười khẽ, hỏi chuyện gì đó, rồi đặt tay lên eo liyu.

toàn bộ quá trình chỉ kéo dài trong phút chốc, nhưng ngần ấy là đủ để một vệt nóng lan thẳng từ lồng ngực lên tận cổ họng cậu.

cậu không thể làm gì, không thể phản ứng, không thể để lộ, trước bao nhiêu người,

chỉ có thể đứng nhìn.

"bạn, em treo mấy cái dây này lên luôn nha."

giọng liyu vang lên giữa không gian tĩnh lặng kéo haneum về lại thực tại.

"ừm," cậu đáp, khẽ hơn bình thường.

liyu quay lại, gật đầu, nở một nụ cười như bình thường, đến mức cậu chẳng biết phải đặt nó ở đâu trong lòng.

không gian lại yên lặng, ánh nắng dần hạ thấp, lọt qua những ô cửa, rọi xuống nền gạch thành hình chữ nhật.
bụi li ti bay lên khi cậu bước tới, từng hạt nhỏ lấp lánh trong từng nhịp thở.

haneum bước đến gần, đặt cây guitar điện xuống giá. cậu cúi thấp người, mắt lướt qua gấu áo em. ánh sáng phản chiếu lên vòm cổ trắng, nơi một sợi tóc nhỏ đang dính vào làn da do mồ hôi còn chưa kịp khô, cậu phải hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh.

"cần thận, em với tay cao vậy dễ ngã lắm."

"không sao đâu, em làm được mà."

"đưa đây, anh cất cho."

haneum vươn tay, ngón tay cậu chạm khẽ vào mu bàn tay của liyu khi nhận lấy túi dây, một cái chạm khẽ, nhưng như có luồng điện nhỏ chạy dọc qua từng thớ thịt. em hơi giật mình, nhưng không rụt lại, chỉ nhìn lên bằng ánh mắt thỏ con.

trong căn phòng nhỏ, thời gian dường như chậm đi.

tiếng đồng hồ kêu tích tắc, tiếng hơi thở của cả hai đan xen vào nhau, nhẹ đến mức khó nhận ra, nhưng vẫn vang rõ trong không gian tĩnh lặng.

"lúc chiều..."

giọng haneum thấp, khàn, "cái thằng đó nói gì với em vậy?"

"dạ?"

liyu khựng lại, rồi cười, nụ cười quen thuộc, ngây thơ đến mức khiến người đối diện chẳng thể giận lâu.

"tên đó," cậu dừng một chút, rồi cười nhẹ, "hỏi gì em mà lâu vậy?"

"chắc hỏi bài tập, em cũng quên rồi."

"vậy à."

"nhìn mặt bạn kìa, trông như sắp đánh người ta đến nơi ấy."

"anh không đánh ai cả," haneum đáp, khẽ nhếch môi.
"chỉ là anh thấy... em cười với nó."

"thì em lịch sự thôi."

"lịch sự đến mức để nó chạm vào mình à?"

câu nói bất ngờ bật ra khỏi miệng, nằm ngoài dự định của haneum.

cậu cắn môi, hạ mắt xuống, không khí đột ngột trở nên dày hơn, ngộp hơn.

em không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu. trong đôi mắt ấy không có giận dỗi, chỉ có một chút gì đó... như hiểu rõ.
em khẽ bước đến gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để nghe rõ nhịp thở của nhau.

"bạn đang ghen hả?"giọng em mềm, như tan vào không khí.

cậu không trả lời.

ánh sáng nghiêng xuống, chiếu lên vai áo em, phản ra ánh vàng mờ trên cổ tay. bóng hai người hòa vào nhau, đổ dài trên nền gạch.

liyu mỉm cười. "em không nghĩ là anh lại để ý đến mấy chuyện nhỏ như vậy đấy."

"không nhỏ," haneum đáp, giọng thấp đến mức gần như thì thầm.

cậu biết em không nói dối, chỉ là...em không nghĩ gì nhiều.

nhưng cậu thì có.

"vậy bạn định làm gì?"

câu hỏi bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến không khí trong phòng như đặc quánh lại.

cậu nhìn em, thật lâu, ánh sáng ngoài cửa nghiêng xuống, chạm vào vai áo em, rồi trôi dần theo đường sống mũi, vẽ lên gương mặt ấy thứ dịu dàng khiến người ta muốn chạm vào, nhưng không dám.

"anh..." cậu khẽ cười, "anh không biết nữa."

liyu bước lại gần, từng bước chậm, đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng tim mình đập chen giữa những nhịp thở.

khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn một nhịp. chỉ cần cậu vươn tay là có thể chạm, nhưng cậu vẫn đứng yên, như thể chỉ cần chuyển động mạnh thôi là sẽ làm vỡ tan khoảnh khắc này.

"em ghét thấy anh cau mày như vậy."

giọng em nhỏ, nhưng rõ ràng. "trông buồn lắm."

cậu không kịp đáp, chỉ nhìn em, và trong đôi mắt ấy, mọi thứ dường như im bặt, chỉ còn lại ánh sáng đang tan ra, trôi giữa hai người.

em ngẩng đầu lên, khẽ nghiêng mặt, rất chậm. và trong khoảng khắc ánh nắng cuối cùng vắt ngang qua cổ áo cậu, thứ gì đó mong manh, ấm nóng, chạm nhẹ vào ranh giới giữa hai hơi thở.

không ai nói gì cả, chỉ có nhịp tim, và mùi nắng, và tiếng rè nhẹ của chiếc ampli chưa rút điện.

đó không phải là nụ hôn của giận hờn, cũng chẳng phải của khao khát dục vọng. chỉ là một lời xin lỗi không thể diễn tả thành lời, nhẹ, nhưng sâu.

một thoáng rất ngắn, mà lại khiến mọi ồn ào trong lòng haneum im bặt.

em là người rời đi trước, ánh sáng vẫn còn vương trên mi mắt em, như thể giữ lại chút dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

"em không muốn anh buồn vì mấy chuyện như vậy nữa." em nói, khẽ thôi.

haneum mím môi, gật đầu. "anh cũng không muốn mình ghen như thế nữa."

ngoài kia, nắng đã nhạt đi nhiều, chỉ còn sót lại một vài tia cuối cùng chênh chếch trên sàn.
trong căn phòng vắng, hai chiếc bóng in lên nền gạch, lẫn vào nhau rồi tách ra, vừa đủ để người ta thấy được ranh giới mỏng manh của thứ gọi là "yêu".

"xong rồi, tụi mình về thôi."

"ừ."

liyu bước ra trước, haneum theo sau. cánh cửa khẽ khép lại, để lại bên trong mùi gỗ, mùi dây đàn, và hơi ấm chưa kịp tan hẳn.

trên kệ, nơi bàn tay cậu từng đặt, vẫn còn vệt nắng loang như dấu vết của một buổi chiều, nơi hai hơi thở chạm nhau, dịu dàng mà day dứt đến tận cùng.

——————————————————————
chúc mọi người ngủ ngonn, còn neumlib thì ngủ cùng nhau (¬'ᴗ'¬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top