Nỗi buồn thứ nhất.

Hôm qua, tôi tình cờ thấy em đang khóc. Khóc rất nhiều. Tôi bước tới hỏi lý do, em nói rằng em bị thất tình, em bị người ta bỏ rơi rồi. Em buồn lắm, em đã yêu người ta đến vậy mà. Thà rằng ngay từ đầu nếu đã không thích em thì đừng tạo cho em vọng tưởng. Khiến cho em kỳ vọng. Thế mà, đùng một cái, em nghe tin người ta có người yêu, hai người đó cũng qua lại với nhau được một khoảng thời gian rồi. Em cảm thấy em giống như một con rối bị giật dây trong trò chơi tình cảm.
Càng nói, em càng khóc.
Một ngày dài. Kết thúc bằng ánh hoàng hôn hồng rực hắt lại bám trên vách các bức tường trường học, bám trên sân còn vương đầy lá rụng, bám lên ô cửa sổ lạnh lẽo và bám cả vào cái thân hình bé nhỏ của em. Ánh chiều nghe thấy từng tiếng nấc của em, nghe thấy cả những cơn đau đang rộ lên đừng đợt trong tim em nữa. Em núp mình một góc ngồi cô độc dưới chân cầu thang. Gia đình em không êm ấm, em cũng rất ít bạn bè, nay còn lâm vào cảnh thất tình. Càng để lâu càng u uất.
Chắc chưa ai nói với em điều này đâu nhỉ, rằng khi em cười trông em rất xinh. Tôi rất  thích ngắm nhìn nụ cười của em. Nên em đừng khóc nữa, có được không?
Người ta không cần em, hà tất em phải níu giữ để tự hạ thấp chính mình?. Người đến thì ta gặp, người đi thì ta tiễn. Em ở đây khóc lóc đau khổ cho ai xem?
Những kẻ từng nói thương em mà không phải máu mủ ruột già, đều là nói xạo. Em đừng tin. Cũng đừng mù quáng mà lao theo đến điên cuồng. Rồi sẽ có lúc em bừng tỉnh, con gái như chúng ta. Sinh ra đã khổ. Chưa cần kể đến những định kiến từ ngàn xưa, ngay cả trong cái cách tạo hóa cấu thành nên hai giới nữ, nam. Chúng ta cũng đã chịu thiệt thòi.
Nên em đừng tự khiến mình gục ngã. Phụ nữ, nếu không mạnh mẽ sẽ không thể tồn tại và sống tốt được. Em trông chờ điều gì ở một người đàn ông? Khao khát tình yêu? Hay tranh giành với người khác để có được tình yêu của anh ta ? Em quá đơn thuần rồi, em đâu có đủ tâm cơ để làm điều đó. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ sở hữu một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, yếu đuối và nhạy cảm. Tôi từng nghe một câu nói:" Phụ nữ nếu gặp được đúng người đàn ông của mình, cả đời sẽ không cần phải trường thành". Điều đó chỉ đúng ở trong tiểu thuyết ngôn tình thôi, cô bé ạ.
Mà tiểu thuyết ngôn tình thì em biết rồi đấy, chủ yếu đều là những điều xa vời thực tế được vẽ nên bằng trí tưởng tượng của con người. Mà con người thì luôn mơ ước những điều xa vời như thế. Chẳng có gì lạ.
Nhưng bất luận thế nào, những nỗi đau mà em phải chịu, không phải để chứng minh cho em thấy rằng cuộc đời này tàn nhẫn và bất công với em. Cuộc đời chỉ đang dạy cho em cách làm sao để trưởng thành. Vượt qua một nỗi đau là vượt qua một dấu mốc. Đau đớn bi lụy không giải quyết được vấn đề. Em có thể khóc, có thể trách, có thể đau, nhưng em không được phép để cho những điều ấy dập nát mình.
Không phải trưởng thành ư? Làm gì có người đàn ông nào chịu nổi một cô nàng trẻ con cứ mãi không chịu lớn? Yếu đuối sẽ khiến họ cảm động ư? Thứ họ cho em chỉ là sự thương hại mà thôi. Cũng chẳng có người đàn ông nào chịu nổi một cô gái cứ suốt ngày u sầu ủ dột.
Em không cần phải quá mạnh mẽ, em vẫn có thể tự ôm lấy mình mà khóc, khóc hết ra những đau đớn trong lòng. Khóc xong rồi thì phải tìm lại con người thực của em. Em không cần phải quá vương vấn những gì đã là của quá khứ. Em còn gia đình, dù gia đình ấy có không trọn vẹn, em còn bạn bè, còn bản thân em, còn cả tương lai của em nữa. Cảm xúc của con người là hữu hạn, chẳng ai có thể cứ ôm mãi một nỗi buồn đã trở thành ung nhọt. Cái gì cần buông thì hãy cứ buông, gạt đi chấp niệm mới có thể hạnh phúc. Trái tim con người vốn là một tạo vật rất dễ đổi thay, nó mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng nhiều đấy.
Thanh xuân của em, vì một người mà đã từng khóc đến rệu rã cả người. Cũng vì người đó mà từng đau đến không thể thở nổi. Cũng được xem như là đã trọn vẹn. Và, em biết không?
Trong những câu chuyện mà chúng ta từng đọc, cái kết hạnh phúc là cái kết khiến độc giả viên mãn. Nhưng cái kết khiến người ta quyến luyến, day dứt và ám ảnh nhất, lại là những cái kết bi thương.
Vậy nên, em hãy trân trọng. Những nỗi đau. Những buồn tủi và những giọt nước mắt. Hãy cảm ơn chúng và cảm ơn cả những người đã mang chúng đến cho em. Nhờ nó, em mới biết mình đang sống. Nhờ nó, em mới biết, em đã mạnh mẽ đến thế nào.
Để rồi sau tất cả, cô bé ạ. Hôm nay, hãy cứ khóc đi.
Ngày mai, ánh nắng vẫn đẹp đẽ và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: