Đoàn Tụ

Trận đại chiến cùng Miểu Thanh tên quỷ yêu với sức mạnh khủng khiếp khiến tứ hải bát hoang rung chuyển giờ đây bãi chiến trường mịt mù khói lửa vài canh giờ trước bây giờ chỉ còn một trận địa tro tàn khắp nơi cùng giọng một nam tử gào thét trong đau đớn.

Chính là y, Bạch Chân, y vừa khóc vừa gào tên của nam nhân đã sớm hóa tro bụi , ngay trước mặt của rất nhiều huynh muội và cả phụ mẫu của mình trước giờ y là một người không thể hiện cảm xúc của mình dù cho khó khăn như thế nào y vẫn luôn cao cao tại thượng thế mà giờ đây lại khóc đến mức đôi mắt xưng tấy đỏ đọng khiến ai ai cũng đau lòng,Hồ đế và Hồ hậu thấy vậy cũng rất đau lòng dùng mọi cách để khuyên ngăn y bớt đau lòng mà tổn hại nguyên thần nhưng vẫn không thể thuyết phục được y, thấy vậy Bạch Thiển liền đến bên cạnh Hồ đế nói nhỏ:
"Cha cũng biết rõ tính tình của tứ ca mà,nếu bây giờ mà còn không khuyên ngăn huynh ấy sớm muộn gì cũng gặp chuyện" "Chi bằng bây giờ cha nói với huynh ấy về đèn Kết Phách, cha còn nhớ chứ thứ đó có thể hội tụ nguyên thần mà"

Nghe xong Hồ đế có vẻ đã ngẫm ra,chợt lại nhăn mặt nói:
"Nhưng Chiết Nhan đại chiến cùng Miểu Thanh nguyên thần sớm đã không còn dùng đèn Kết Phách có tác dụng gì nữa chứ"
nghe vậy Bạch Thiển lại kéo cha nói nhỏ:
"Cha đừng nói cho huynh ấy biết chuyện nguyên thần cứ nói rằng đèn Kết Phách là bảo vật có thể hội tụ nguyên thần huynh ấy tự khắc sẽ quay về Thập Lý Đào Lâm còn về sau này huynh ấy sẽ bớt đau lòng thôi".

Nghe xong Hồ đế liền hiểu ý của tiểu Ngũ: "Vẫn là con thông minh ".
Hai người nói xong, Hồ đế liền quay qua nói với Bạch Chân:
"Bạch Chân,con nghe ta nói,ta có cách để Chiết Nhan quay về." nghe xong y đứng dậy ánh mắt vội vàng nhìn về phía Hồ đế mà nói:
"Cha...cha..thật sự có cách..có thể khiến ngài quay về".

Ta có cách nhưng con đầu tiên hãy bình tĩnh:
"Con có còn nhớ thiên quân Dạ Hoa có đèn Kết Phách chứ".

"Ý cha là....là Bảo Vật hội tụ nguyên thần, đèn Kết Phách".nói xong y như có hy vọng liền tới gần gặng hỏi cha mình.

Hồ đế cũng không còn cách nào đành dùng những lời mà tiểu ngũ nói lúc nãy đem nói lại với y, y vậy mà tin tưởng liền nghe theo Hồ đế quay về Thập Lý Đào Lâm dưỡng thương rồi phái Mê Cốc tới thiên cung lấy đèn Kết Phách về để hội tụ ngưng thần của Chiết Nhan đền Kết Phách sáng từ ấy.

🤓🤓từ ấy trong toi bừng nắng hạ 🌞🥵😅😅thoai vô tiếp.;))

Thấm thoát sau trận đại chiến kinh hoàng nhất của Tứ hải bát hoang ấy cũng đã gần 700 năm trôi qua, vẫn là y vẫn là đèn Kết Phách đang cháy vẫn đợi một người quay về, sau quãng thời gian đó y cũng đã ngầm hiểu rằng mình đã bị lừa,bị lừa rằng thứ bảo vật quý giá kia sẽ đưa người mà y yêu thương nhất trở lại,nhưng y làm gì được, y chẳng thể làm gì cứ vậy mà trôi qua Thập Lý Đào Lâm chẳng có gì thay đổi, Cảnh sắc,hoa đào và ngôi nhà tranh nhỏ vẫn giữ nguyên như ngày hôm đó khung cảnh lễ đường vẫn còn hỉ phục vẫn treo trên giá đồ chỉ có một người đau khổ nay lòng đã lạnh.

"Chiết Nhan bao lâu người mới về"

Hôm nay từ sáng sớm người dân khắp Tứ hải bát hoang đã tụ họp ở Thanh Khâu từ sớm về việc gì ,chính là việc đệ đệ của Cục bột nhỏ đã ra đời thật trùng hợp nay cũng chính là ngày sanh thần của Bạch Chân, nghe xong vốn biết vậy nhưng y cũng chẳng đoái hoài mà ăn mặc qua loa đến dự lễ cho có lệ, và như mọi năm y mang theo đèn Kết Phách vì sao ư ? Chính là để chông trừng lo sợ đèn sẽ tắt Chiết Nhan sẽ không quay về.

Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Hồ đế cập nhật tới một việc làm y mất bình tĩnh mà tức giận cãi lại đó chính là quyết định cưới vợ cho y......

Đang giữa buổi tiệc Hồ đế tay cầm ly rượu mà đứng lên nói:

"Hôm nay sanh thần con trai thứ tư của ta,cũng là ngày mà đệ đệ của A Ly ra đời đúng là song song hỷ lâm môn,song hỷ lâm ôn a~".
"Cũng vì chuyện này mà ta đã định đoạt được một chuyện, đó chính là tìm tân nương tử cho Bạch Chân nhà ta"
nghe xong ai nấy cũng khó xử khi nhìn vào y bây giờ đang vì bất ngờ trước cha mình mà nổi giận đùng đùng liền đập bàn mà nói:

"Cha...cha nói vậy là ý gì"
"Ta và Chiết Nhan đã thành thân là phu thê không thể tách dời, tuy bây giờ Chiết Nhan đã không còn nhưng đèn Kết Phách vẫn cháy tức là ngài sẽ quay về, cho đến khi ngài quay về ta sẽ không lấy cũng không gả cho bất cứ ai.."
"Không phải trước đây người cũng đã nói với con rằng ngài sẽ quay trở lại sao, sao bây giờ cha lại làm vậy".

Chátt...

Hồ đế tát Bạch chân ngã ngay giữa hàng vạn người của tứ hải, chưa xong Hồ đế tiếp tục đập vỡ đèn Kết Phách khiến y như chết hẳn...... Hồ đế nói:

"Con vẫn hồ đồ mà tin vào lời ta nói năm xưa, Chiết Nhan đã hồn siêu phách tán vốn không còn nguyên thần giữa tam giới nữa con có đợi cũng chẳng có ích gì mà chỉ tốn sức chờ đợi mà thôi".

Nghe xong 2 bên má khuôn mặt kiều diễm bắt đầu nhuốm lệ..thấy vậy Bạch Phượng Cửu và Bạch Thiển nhanh chóng đưa y vào trong phòng nghỉ ngơi Hồ hậu thấy vậy cũng nhanh chóng khuyên Hồ đế bớt giận mà hỏng buổi tiệc.. Ngầm hiểu, Xong người người lại vui vẻ như không thấy gì mà chúc mừng cho thiên quân Dạ Hoa có thêm tôn tử.....

Trong phòng y khóc không ngừng tay vẫn cầm mảnh vụn của đèn Kết Phách đến ứa máu Bạch Thiển thấy vậy liền lo lắng cho caca mà nói:

"Tứ ca, huynh cũng biết tính tình của cha mà huynh đừng khóc nữa.."

Bạch Chân cười nhẹ liền nói lại:
"Tiểu ngũ trước nay huynh luôn yêu chiều muội,muội đến Côn luân Hư ta cũng không cản mà muội vẫn đành lòng lừa dối ta.." "muội ra ngoài đi"

"Tứ ca...muội.."
"RA NGOÀI...RA NGOÀI"

Cứ vậy buổi tiệc kéo dài 7 ngày vào ngày thứ 7 Bạch Chân bị ép lấy muội muội của Long Vương Đông Hải... Dù y không muốn nhưng vẫn không thể quyết định được...

Hỉ phục đã thay lễ đường cũng đã xong chỉ còn bái thiên địa là thành hôn hoàn toàn.. Hôm nay y đẹp, rất đẹp y búi tóc gọn gàng ăn mặc đơn giản nhưng khuôn mặt lại chẳng có nét sống một chút nào nữa thật đau lòng,y cúi đầu thiên địa, bái cao đường chỉ phu thê giao bái nữa là lễ thành....:(((((

Bỗng bên ngoài bầu trời thanh khâu hàng ngàn loài chim,điểu cùng vầng mây ngũ sắc xuất hiện khiến người ta nhìn thấy cũng phải kinh nể...không biết là vị cao nhân nào....

"Ngươi là ma quỷ hay thần tiên" bỗng Hồ đế hỏi.?

Không đáp lại chỉ có một đàn chim lớn xà xuống giữa sân mà bốc cháy ngùn ngụt 🔥🔥 nghĩ rằng chỉ là thoáng qua mọi người lại vào trong lễ đường bỗng một giọng nói khiến người khác quen thuộc cũng thật bất ngờ....

"Chiết Nhan ta mới đi 700 năm mà các người đã nhanh chóng ép Phu Nhân ta lấy vợ.....thán phục đó Hồ đế"

Y nghe xong chạy ra ngoài cửa là hình dáng đó hình dáng của 700 năm trước

"Chiết Nhan...ngài....là ngài...ngài đã về.." nói xong nước mắt y chạy lại cà vào lòng hắn giữa bao nhiêu người y làm gì nghĩ nhiều tới vậy,y chỉ biết người y chờ đã trở về,phu quân của y đã trở về, nước mắt ylại chảy không ngừng nhưng lần này không phải vì đau khổ mà là hạnh phúc là hạnh phúc....

Người người bất ngờ khi thấy Chiết Nhan trở lại, mọi người cứ ngỡ rằng ngài đã hồn siêu phách lạc sau trận đại chiến đó....bây giờ người lại ở đây khiến người khác vừa nể phục vừa bất ngờ...

"Chiết.....Chiết Nhan, không....không phải ngươi...." Hồ đế chưa kịp nói đã bị Chiết Nhan chặn miệng..

"Hồ đế à ông ngốc thật hay ông ngốc giả vậy hả..ta là gì..là Phượng hoàng đó...sao ngươi không nghĩ ta sẽ hồi sinh sau đống tro tàn đó chứ hả..."

_"vậy mà lại còn bắt Phu Nhân kiều diễm của ta cưới thêm Thê Tử..."nói xong vuốt má y lau nước mắt cho y...

Không để Hồ đế giải thích liền ôm Bạch Chân hóa khói trắng mà bay về Thập Lý Đào Lâm...không quan tâm đến những người phía sau hắn thật sự đã về....

#có h+ yêu cầu trẻ nhỏ dưới 🔞🔞🔞🔞không đọc dưới mọi hình thức..ngại quá tác giả mới 17😅😅😂😂😂

Vừa về đến Thập Lý Đào Lâm, Chiết Nhan đã áp một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ của y đưa lưỡi vào khuôn miệng nhỏ mà càn quấy tạo nên âm thanh khiến người nghe đỏ mặt...nụ hôn dây giưa khiến Bạch Chân thiếu khí mà rên nhẹ nơi cuống họng "ưm~" Chiết Nhan thấy vậy liền luyến tiếc rời môi kéo ra một sợi chỉ bạc...2 người dây giưa tới giường ngủ Chiết Nhan nhận ra lễ đường đồ hỷ mà Bạch Chân vẫn đang mặc mà ra ý trêu đùa...

"Chân Chân à..trong 700 năm qua ngươi vẫn chờ ta đó chứ hay lại động lòng cùng ai khác mà định bỏ rơi ta....hửm~" tay bắt đầu thò xuống hạ bộ của Bạch Chân mà nới lỏng hỉ phục mà sờ vào trong.... "Ưm~"

Bạch Chân thấy vậy liền tỏ vẻ hờn dỗi giọng nũng nịu.:
"Ta vẫn luôn chờ ngài 700 năm...vậy mà ngài 700 năm trước lại lừa ta...bỏ ta một mình ngay sau đêm tân hôn..." tay y cung bắt đầu nới lỏng y phục của Chiết Nhan...
"Ta thật sự không cố ý bỏ phu nhân ở lại.....là bất đắc dĩ...ưm...." chưa kịp nói xong đã bị y kéo xuống hôn liên tiếp...cộng thêm khung cảnh tuyệt mĩ trước mặt khiến Chiết Nhan không thể chịu đựng được nữa liền một đường đi xuống nhẹ nhàng cắn cằm,yết hầu, cổ khiến cổ y chi chít vết đỏ không bao lâu sau đó y cơ thể trần trụi nằm phía dưới khiến hắn côn thịt vốn đã không chịu yên phận nay lại thêm hai viên đậu nhỏ đang sưng tấy khiến hắn càng khó chịu

Hơi thở ngày càng trở nên dồn dập hắn xoa tiểu côn của y khiến y rên lên vì sướng...hắn lại áp lên môi y một nụ hôn  cứ vậy mà dây giưa tay hắn bắt đầu xoa loạn xạ cơ thể y...lại đưa miệng cắn hạt đậu nhỏ của y khiến nó sưng tấy càng thêm câu dẫn..."ưm~..ah..Chiết..Chiết Nhan"
"Gọi phu quân.."

"Ah~ phu...ưm ~ đừng..cắn nữa mà...áh"..

"Hửm ta nghe không rõ..chân chân..ah~..nói rõ ta nghe..."vốn hắn đã biết y cơ thể đang nóng lên mà vẫn muốn trêu đùa từ lúc bắt đầu chỉ chơi đùa ở phần trên mà không đụng chạm tới phần dưới khiến y đã khó chịu lại thêm càng khó chịu hơn mà phải xin hắn....

"Phu..Phu quân a~....bên trên...bên trên đủ rồi....hay bây giờ ta tìm tòi bên dưới nha~ ...thú vị hơn đó..thấy thế nào..hả Lão Phượng Hoàng.....ưm~." y dùng khuôn mặt gợi tình mê hồn nhìn hắn khiến hắn không chịu được mà đâm thẳng vào...
"ah..hừm...thật..chặt..Tiểu Chân a~ thật chặt đó nó đang hút lấy ta đó"

nói rồi hắn liên tục cứ vậy mà thúc mạnh..từng nhịp mạnh nhẹ đều khiến y dồn dập thở dốc khó khăn.....
"Chiết.....A~ Phu quân...a~..thật mạnh bạo a~..người là..ứm~ muốn thao...a~ a~ chết tiểu Chân..a~"

"Mới 700 năm mà Chân Chân của ta đã thành ra như vậy sao...hừm...ah..thật chặt..thật gợi tình đó...ahh tiểu phu nhân của ta..phải phạt thật nặng mới được...hừm..ah"thúc mạnh nhanh hơn cứ vậy mà chà sát nhanh hơn...

"A~a...chậm...chậm lại a~...Chân Chân sai......rồi mà.....a~ "
"Nhẹ...nhẹ nhàng lại đi mà Chiết Nhan... Á...lão Phượng Hoàng...thối...."
"Biết sai sao...hừ..còn giám chê ta già...."_"biết....ứm..biết...không giám nữa mà....ưm..ưm..ah ah a~ a'
"Ứm...ahhh...ta..ra..a~ ahh..."

Cứ vậy hết lần này đến lần khác hắn và y quận lấy nhau với âm thanh dâm mỹ vang vọng khắp Thập Lý Đào Lâm...cũng không ai biết hai người họ đã với nhau bao nhiêu lần....
Cứ vậy câu chuyện của 2 vị Thượng Thần đã được cả Tứ hải bát hoang nghe được và ngưỡng mộ...

Kết hơi phèn phẹt thôi thì ae thông cảm cho em nếu không hay thì m.n cứ nói để rút kinh nghiệm ạ😘😘😘😘:))) chuyện hơi ngắn em xin cảm ơn nhiều 😷😷😷😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #laoba