Tân Lang, Ái
Tân Lang, Ái
Thể loại : hiện đại, nam nam sinh tử, nhất thụ nhất công
Edit: Summerbreeze
Hai người vốn có tình cảm với nhau nhưng lại vì hiểu nhầm mà đều không nói ra.
Ngươi khiến ta mang thai rồi lại bỏ đi.
Ta chính vì có lỗi với ngươi nên mới không có dũng khí đối mặt, ta phải rời khỏi ngươi.
1.
Tiếu Dương thật sự không ngờ bản thân có thể chấp nhận được đám cưới của Cạnh Liệu, Cạnh Liệu chính là thanh mai trúc mã của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, từ tiểu học cho đến tận đại học, bọn họ lúc nào cũng giống như một đôi song sinh cùng trứng dính với nhau như hình như bóng, cả ngày quấn quít không rời, hắn đã từng nghĩ chính mình cứ như thế mà ở bên cạnh Cạnh Liễu cho đến suốt đời, cho đến chết, vĩnh viễn cũng không tách ra, nhưng người muốn ở chung cả đời sợ chỉ có duy nhất một mình hắn? Tiếu Dương ảm đạm suy nghĩ.
Tuy rằng hắn đã nghĩ rằng mình sẽ không tham dự cái hôn lễ khiến cho hắn hít thở không thông như thế này, nhưng Tiếu Dương vẫn đến, vừa tiến vào phòng dạ hội đôi mắt liền nhìn thấy Cạnh Liệu, ánh mắt của hắn liền trở nên tham lam, Cạnh Liệu trong trí nhớ với bây giờ cũng không có gì khác nhau, chính là cậu đã trở nên thành thục hơn rất nhiều, cũng tràn ngập hơi thở đàn ông, thân thể hoàn mỹ thon dài, rắn chắc được bao bọc bởi một bộ tây trang màu đen, bên người là cô dâu nhỏ xinh càng làm cho cậu thêm vẻ cao lớn, màu da trắng sữa bởi vì uống một chút rượu mà khuôn mặt đã ửng đỏ, chân mày sắc bén dày đậm hưng phấn đến nhíu lại, càng phát ra vẻ anh khí bức người!
Chính mình đã bao lâu rồi không nhìn thấy cậu? Chắc hẳn là ba năm, từ cái lễ tốt nghiệp đại học cho đến giờ, Cạnh Liệu đã rời khỏi hắn đi qua nước Anh xa xôi, từ đó về sau hai người liền cắt đứt liên lạc, nếu không phải cha mẹ hai bên vẫn còn giữ liên lạc, chỉ sợ ngay cả thiệp mời đám cưới cậu cũng không nhớ mà đưa cho hắn!
Lúc Cạnh Liệu nhìn thấy hắn, giống như có chút ngoài ý muốn, ánh mắt trừng lớn, ý thức được Tiếu Dương đang trắng trợn nhìn mình, cậu tựa hồ có chút xấu hổ, hơi cúi đầu bước qua. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiếu Dương hiện lên một nụ cười khổ, chính mình còn có thể mơ tưởng cái gì nữa đây? Cậu không có đuổi hắn đi là đã tốt lắm rồi!
"Tiểu Dương, con đã đến rồi! Nhanh đi lại đây nào!" Mẹ của cậu nhìn thấy Tiếu Dương liền nhiệt tình tiếp đón, kéo Tiếu Dương đi đến trước mặt đôi vợ chồng Cạnh Liệu, cười ha ha nói, "Tiểu Liệu, con xem mẹ có phải rất cẩn thận không, giúp con kêu Tiểu Dương đến đây!"
"Ha ha, vẫn là nhờ công của mẹ." Cạnh Liệu cười gượng, hiển nhiên cũng không muốn nhìn đến Tiếu Dương, cô dâu có chút tò mò nhìn hắn, bộ dạng của người này so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp hơn, tuy rằng so với Cạnh Liễu cao hơn một chút, nhưng lại mang vẻ tinh tế, làn da trắng nõn tương xứng với ngũ quan sắc sảo, đôi mắt trong suốt màu hổ phách, tựa như một vị vương tử, hoàn toàn bất đồng với chú rể, nhịn không được hỏi, "Cạnh Liệu, ai vậy?"
"Hắn là......." Hà Cạnh Liệu hơi do dự, không biết làm sao để mở miệng, Tiếu Dương liền mở miệng trước, khuôn mặt mê người mỉm cười: "Xin chào, tôi là bạn tốt nhất của Cạnh Liệu, chúng tôi từng là một đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên."
Dư quang trong khóe mắt nhìn về phía Cạnh Liệu, thấy đối phương tựa hồ vì lời giới thiệu của hắn mà bất mãn, sắc mặt cậu không tốt lắm làm cho nụ cười trên mặt hắn cũng dần ảm đạm, cái cụm từ "bạn tốt nhất" chỉ còn là quá khứ, hiện tại đã không còn như vậy nữa rồi, mà hết thảy cũng là do hắn đã gieo gió gặt bão! Vốn bọn họ có thể suốt đời làm bạn, đều bởi vì lòng tham quá mức của hắn . . . . .
Cô dâu có chút giật mình, thầm oán giận nói với Cạnh Liệu: "Tại sao anh không nói cho em biết?"
"Ha ha......." Hà Cạnh Liệu cười to che giấu cảm xúc, "Chúng ta ở chung với nhau thì chỉ cần biết chuyện của chúng ta thôi, không đủ sao?"
"Miệng lưỡi trơn tru!" Cô dâu mỉm cười nhéo yêu lên chóp mũi của cậu, làm cho Tiếu Dương ghen tị gần chết, thật sự muốn đẩy nàng ra —- Nhưng mà hắn căn bản không có cái quyền lợi đó, người bị đẩy ra là hắn mới đúng!
"Bất quá, Tiểu Dương nha, con cũng thật là, sau khi tốt nghiệp đại học không đến nhà bác chơi nữa, tuy rằng Tiểu Liệu đã qua nước Anh, nhưng tốt xấu gì bác cũng là người nhìn con lớn lên mà, trước đó không đến thăm cũng không nói, từ khi Tiểu Liệu từ nước Anh trở về, con cũng không xuất hiện qua, nếu lần này bác không đưa thiệp mời cho con, chắc con cứ như thế mà quên chúng ta rồi!" Mẹ Hà oán giận nói.
Tiếu Dương cô đơn nhìn Hà Cạnh Liệu, chua xót thản nhiên tràn ngập trong lời nói: "Làm sao con quên được? Khi Cạnh Liệu đi rồi, con cũng không dám đến quấy rầy......"
"Là chính cậu bỏ đi mới đúng!" Người khác khi nghe lời này đều tưởng là lời nói vui đùa, chỉ có Tiếu Dương mới nghe được sự giận dữ trong đó, cay đắng trong lòng càng đậm, cậu đối với hắn vẫn luôn oán hận, cũng đúng, hắn xứng đáng bị như vậy....
Mẹ Hà nghe thấy sự thiếu thiện ý trong lời nói của con trai, cuống quít hòa giải : "Tiểu Dương có muốn đến nhìn cháu của bác không? Nói gì thì nói, bộ dạng của chái trai thật rất giống với Tiểu Dương đó nha!"
"Cháu trai?" Tiếu Dương mờ mịt nhìn về đôi vợ chồng mới cưới, bọn họ không phải vừa mới kết hôn sao? Tại sao lại có con rồi? Hay là bọn họ đã 'ăn cơm trước kẻng'?
"Hai người đã có con rồi sao? Chúc mừng....." Hắn nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.
Lời hắn vừa mới nói ra làm cho cô dâu xấu hổ, mà Hà Cạnh Liệu đứng bên cạnh lại càng thêm phẫn nộ, nếu không phải đây chính là hôn lễ của cậu, hắn chắc chắn Hà Cạnh Liệu sẽ ra tay hung tợn đánh mình một trận! Hắn đã nói cái gì sai sao?
"Ai nha, con hiểu lầm rồi, Tiểu Niệm là....." Mẹ Hà gấp gáp mở miệng giải thích, chưa kịp nói xong đã bị Hà Cạnh Liệu ngắt lời, Hà Cạnh Liệu vội vàng thúc giục, "Mẹ, nơi này có con là được rồi, mẹ nên đi chiếu cố Tiểu Niệm đi, con nhìn thấy nó đang buồn ngủ rồi."
Tiếu Dương hiểu được, Hà Cạnh Liệu không muốn ở trước mặt hắn mà nói quá nhiều chuyện riêng tư của cậu, hắn gần như bị cậu bài xích ra khỏi cuộc sống của cậu, chỉ còn là cái vòng luẩn quẩn bên ngoài!
"Chuyện này......." Mẹ Hà do dự một chút, nhìn về phía con trai, thấy con trai gật gật đầu, bà đành lên tiếng, "Được, mẹ dỗ Tiểu Niệm ngủ xong lại đến."
Mẹ Hà đi rồi, Tiếu Dương lập tức cảm thấy chính mình giống như người dư thừa, không biết làm sao để đối mặt với vợ chồng bọn họ, đằng sau có mấy người bạn của cô dâu kéo đến bắt họ uống rượu, Hà Cạnh Liệu liền kéo cô dâu đi tới. Hắn nhìn Hà Cạnh Liệu đùa giỡn, cười nói trong đám người, vui vẻ uống rượu, chồng cười, vợ cười, hắn cảm thấy chính mình cùng Hà Cạnh Liệu bây giờ rất bất đồng.
Hắn nên rời đi, nhưng ánh mắt vẫn cứ dán chặt trên người Hà Cạnh Liệu, làm sao cũng không dứt khói, rõ ràng trong lòng đau đớn muốn chết, hắn lại giống như đang tự ngược đứng ngây ngốc tại chỗ.
"Học trưởng, tại sao không qua bên đây uống rượu?" Đột nhiên có một giọng nói ngại ngùng vang lên, Tiếu Dương nhìn về phía đó, người nam sinh trước mắt này có chút quen thuộc, chính là trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào nhớ ra được.
"Học trưởng không nhớ em sao?" Người nọ có vẻ uể oải, bất quá rất nhanh khôi phục lại tinh thần, cười thật tươi nói, "Em chính là Kiều Mạnh Phi, học dưới anh một khóa, trước kia chúng ta còn đá banh cùng nhau mà."
"A, tôi nhớ ra rồi, là cậu sao." Tiếu Dương khách sáo nói, làm cho Kiều Mạnh Phi lập tức trở nên hưng phấn, "Không nghĩ rằng học trưởng còn nhớ rõ em! Đi! Chúng ta cùng đi uống rượu!"
Không đợi cho Tiếu Dương cự tuyệt, Kiều Mạnh Phi liền kéo hắn nhập vào đám người, cùng mấy người đó ồn ào cụng ly, Hà Cạnh Hỏa say bỉ tỉ cười như muốn toét da mặt, nhưng khi thấy Tiếu Dương, lập tức khôi phục lại sắc mặt, vẫn cùng mọi người đùa giỡn uống rượu, nhưng thủy chung không thèm để ý đến Tiếu Dương.
Tiếu Dương đương nhiên có thể nhận ra được, nhập trong đám người náo nhiệt, hắn ngoài ý muốn cảm thấy chính mình thật cô độc, muốn quay đầu rồi rời đi thật nhanh, nhưng khi nhìn thấy Hà Cạnh Liệu bị chuốc rượu đến say mèn, ngã trái ngã phải, hắn lại không yên, vội vàng tiến lên chắn rượu cho cậu: "Tôi uống thay cho Cạnh Liệu."
Hà Cạnh Liệu không thèm liếc nhìn hắn một cái, một phen đẩy hắn ra, tiếp nhận ly rượu, uống còn lợi hại hơn trước, hắn nhìn cậu đến đau lòng, biết rằng chính mình ở trong lòng cậu không còn là Tiếu Dương lúc trước nữa, cho nên không có khả năng khuyên được cậu, càng khuyên lại càng phản tác dụng, thật sự hắn nên rời đi thôi......
Tiếu Dương ảm đạm thoát khỏi đám người đó, lại nhìn thấy mẹ Hà ở một bên ngoắc tay bảo hắn đi lại.
"Tiểu Dương, bác mang Tiểu Niệm trở về trước, con trông nom Tiểu Liệu dùm bác, Tiểu Liệu cũng thật là, hôm nay làm chú rể hoàn toàn không biết chừng mực, một lát nữa con giúp bác đưa bọn họ trở về nha." Mẹ Hà nói xong, trong tay ôm một đứa nhỏ chừng hai tuổi, nhóc con đã ngủ rồi, cả người ghé vào trong lòng mẹ Hà nên hắn không nhìn rõ diện mạo, Tiếu Dương nghĩ rằng đây nhất định là con trai của Hà Cạnh Liệu, không nghĩ rằng nó đã lớn đến thế này, Tiếu Dương cảm thấy trong lòng mình đau như xát muối!
Nhưng bởi vì mẹ Hà đã thỉnh cầu nên hắn không thể cự tuyệt, gật đầu, ở một bên lẳng lặng chờ bữa tiệc ồn ào kết thúc, những vị khách dần dần ra về, Hà Cạnh Liệu cùng cô dâu mới cưới say mèn, ngã trái ngã phải, hắn đã nhận trách nhiệm đỡ bọn họ đến tân phòng.
[cont]
2.
Trước đem cái người so với Hà Cạnh Liệu còn say bí tỉ hơn đặt trên giường, Tiếu Dương ghen tị thoáng nhìn qua cô dâu, xoay người ra ngoài tính đem Hà Cạnh Liệu đặt bên cạnh cô dâu, đây chính là chuyện cuối cùng mà hắn có thể làm cho cậu! Hắn ── chúc bọn họ hạnh phúc!
Hắn đi vào trong đại sảnh, nhìn thấy Hà Cạnh Liệu mất tinh thần ngã ngồi trên ghế sô pha, tư thế mê người hiện ra trước mắt, Tiếu Dương lập tức trong đầu có ý niệm muốn bắt cóc cậu! Hắn không muốn để cho người bên ngoài nhìn thấy được tư thế mê người lúc này của Hà Cạnh Liệu!
Nhưng mà không được! Hắn đã sai một lần rồi, không thể lại sai thêm lần thứ hai! Tiếu Dương tiến lên phía trước, nâng Hà Cạnh Liệu dậy, vỗ nhẹ mặt cậu, kêu tên của cậu, "Cạnh Liệu? Cạnh Liệu? Tỉnh dậy........."
Hà Cảnh Liệu say khướt mở đôi mắt đầy sương mù, đột nhiên bật cười, gọi một tiếng: "Dương........" Không khỏi làm cho tâm của Tiếu Dương kịch liệt run rẩy một chút, nhưng mà hắn rất nhanh liều mạng nhắc nhở chính mình, hiện tại Hà Cạnh Liệu đã say đến nổi bất tỉnh, căn bản không biết mình là ai!
Hắn thở dài đem Hà Cạnh Liệu tiến vào phòng ngủ, lại bị Hà Cạnh Liệu đẩy ra, đột nhiên Hà Cạnh Liệu kêu to lên: "Nóng...... nóng quá....." rồi bắt đầu cởi quần áo, thậm chí còn cởi cả quần, đem nửa người dưới lõa lồ đứng trước mặt Tiếu Dương, cặp đùi mật ong thon dài, bộ vị nam tính xinh đẹp ở giữa hơi hơi cương lên, Tiếu Dương nhìn thấy lập tức máu ùng ục chảy lên đầu, làm cho hắn nóng đến nổi chảy cả máu mũi!
"Cạnh Liệu?" Hắn gọi thử một tiếng, lại thấy Hà Cạnh Liệu đổ nhào trên ghế sô pha, cái mông nhỏ đều đặn vô lực tựa vào lưng ghế, hai chân gác trên tay vịn, mở ra tư thế thật *** đãng, khuôn ngực rắn chắc đang phập phồng lên xuống, áo sơmi nửa kín nửa hở che đậy hai điểm đỏ nho nhỏ, Tiếu Dương cảm thấy cả người nóng ran, đầu óc chưa kịp ổn định thân thể đã cúi xuống, đầu hắn chôn ở phần dưới xinh đẹp của Hà Cạnh Liệu.
Mùi xạ hương nam tính cùng hương sữa tắm hỗn hợp thoang thoảng phát ra lực hấp dẫn cực đại, làm cho Tiếu Dương không một chút băn khoăn ngậm vào bộ vị nam tính của Hà Cạnh Liệu, cảm giác 'nó' ở trong miệng mình đang run rẩy, phần đầu mẫn cảm không ngừng tiết ra dịch thể, làm cho thân thể Tiếu Dương từng trận nóng lên, hoàn toàn đánh mất lý trí.
"Không được....." Đột nhiên Hà Cạnh Liệu rên lên một tiếng, thân thủ đẩy đầu Tiếu Dương ra, làm cho Tiếu Dương hơi khôi phục lý trí, chết tiệt! Chính mình đang làm cái gì! Thiếu chút nữa hắn đã phạm phải sai lầm! Nếu phạm phải sai lầm thêm một lần nữa, chỉ sợ Hà Cạnh Liệu sẽ hận hắn đến chết, Tiếu Dương cười khổ, không dám nhìn Hà Cạnh Liệu nữa, cố gắng quên đi, hắn vẫn nên rời khỏi đây thôi, còn lại là chuyện vợ chồng của bọn họ......
"Ô....... Dương...... Đừng đi" Tiếu Dương đang muốn rời đi, chợt nghe thấy Hà Cạnh Liệu gọi tên chính mình, lời nói mê người như vậy, rõ ràng muốn gắt gao vây lấy hắn! Dư quang trong khóe mắt trộm nhìn Hà Cạnh Liệu, đột nhiên hít sâu một hơi ── không biết từ lúc nào Hà Cạnh Liệu đã di chuyển thân thể, cả người quỳ gối xuống tấm thảm lông, đầu và thân thể dựa vào ghế sô pha, thân thể xinh đẹp ửng đỏ vì say rượu tạo nên một bức tranh hoàn mỹ, cái mông nhỏ nhếch lên cao cao, căn bản chính là đang dụ dỗ hắn phạm tội!
Tiếu Dương cảm thấy cái mũi của mình nóng lên, thực không có hình tượng mà chảy hai hàng máu mũi, cúi người, tham lam ngửi hương vị trên người Hà Cạnh Liệu, cẩn thận vươn đầu lưỡi thăm dò cái huyệt động đã làm cho chính mình nhớ mãi không quên này, đầu lưỡi cứ như thế vào tiến vào nơi nộn nộn hồng hồng kia.
"A........" Hà Cạnh Liệu không thể thừa nhận kích thích bất thình lình như vậy, thân thể đột nhiên nâng lên, làm cho Tiếu Dương có cảm giác là cậu cũng đang muốn thuận theo đầu lưỡi của hắn, thậm chí hắn có thể cảm giác của tiểu huyệt của Hà Cạnh Liệu đối với đầu lưỡi của mình mà chào đón.
Tiếu Dương bị cậu kích thích, rốt cuộc không thể chịu được, lập tức đứng thẳng lên, hai tay kéo hai cánh mông đầy đặn của cậu ra, đem bộ vị nam tính đã sớm ngẩng cao đầu của chính mình thẳng tắp công kích cái tiểu huyệt mị hoặc của cậu
"A!" Cảm thấy có một vật khác thường đang xâm nhập vào thân thể của chính mình, Hà Cạnh Liệu kháng cự lay động cái mông, nhưng như vậy ngược lại chỉ càng thêm kích thích Tiếu Dương, lý trí của hắn biến mất không còn bóng dáng tăm hơi! Thân thể đột nhiên phát hỏa, dục vọng khô nóng cứ hướng cái nộn huyệt của cậu mà rút ra đâm vào!
"A.......A..........." Hai người đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ, tuy rằng bộ vị nam tính của hắn vẫn chưa bắn ra, nhưng Tiếu Dương cảm giác được rõ ràng phần mẫn cảm của chính mình bị mị huyệt của Hà Cạnh Liệu gắt gao siết lấy, giống như bị một luồng điện chạy qua làm toàn thân hắn tê dại, phát ra một tiếng hô thoải mái, hai tay siết lấy cái mông nhỏ của cậu, đem phần thân của hắn vọt đi vào, rồi bắt đầu di chuyển mạnh bạo, rút ra, đâm vào, xoay chuyển, hung tợn đánh vào cái tiểu huyệt mảnh mai của Hà Cạnh Liệu.
"Anh!" Lúc tiến vào đau đớn làm cho Hà Cạnh Liệu hơi tỉnh táo lại, cậu đột nhiêu quay đầu, trừng trừng nhìn Tiếu Dương đang ra sức trừu tống trong cơ thể mình, cậu làm sao cũng không nghĩ được rằng sau bao nhiêu xa cách, tên hỗn đản này cư nhiên ở ngay chính đêm tân hôn của cậu mà cưỡng gian!
"Anh...... Anh cái tên hỗn đản này..... A...... A......" Hà Cạnh Liệu phẫn nộ giãy giụa xoay người lại, nhưng không ngờ làm cho cái dục vọng đang vào vào ra ra trong cơ thể mình càng sâu hơn, phản kháng của cậu giống như đang nghêng đón hắn, làm cho phần thân đang cắm vào tiểu huyệt của cậu chịu thêm kích thích, ở trong cơ thể cậu lớn thêm vài phần.
"Liệu...... Liệu..... Em là vợ của anh.... Anh nhất quyết không tặng em cho bất kì kẻ nào a....." Tiếu Dương thấp giọng khóc, trong âm thanh mang theo bi ai vô hạn, thân thể hắn càng thêm mạnh bạo, một một lần tiến vào đều giống như là lần cuối cùng, dùng hết toàn bộ sức lực đâm vào nơi sâu nhất trong tiểu huyệt mẫn cảm, Hà Cạnh Liệu không thể không chế được tiếng rên rĩ của mình, bất chợt trong cơ thể tiếp nhận một dòng dịch thể nóng ấm.
"Hỗn đản..... Tôi hận anh.... A ô....." Hà Cạnh Liệu ý thức được chính mình phát ra tiếng rên rĩ rất thẹn thùng, xấu hổ và giận dữ cắt chặt môi, đem tiếng rên rĩ nuốt vào, tuy rằng miệng nói hận hắn, nhưng thân thể của cậu lại sinh ra phản ứng rất thành thật, mỗi một lần Tiếu Dương đem phần thân thối lui ra ngoài, cậu sẽ theo bản năng mà chặt chẽ co rút hậu huyệt, ngăn chặn phần thân của Tiếu Dương, không muốn cho hắn rời đi.
"Anh biết......" Tiếu Dương chua xót nói, hắn đương nhiên biết Hà Cạnh Liệu oán hận chính mình, nhưng mà cho dù bây giờ hắn rời đi, chỉ sợ Hà Cạnh Liệu vẫn oán hận hắn đến chết, không bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn nữa! Dù thế nào cũng chết, vậy cho phép hắn được ôm Hà Cạnh Liệu một lần cuối cùng đi, làm cho cậu hận hắn nhiều hơn một chút, nếu không yêu, vậy thì hận, ít nhất cho dù chết Hà Cạnh Liệu cũng có thể nhớ hắn đến suốt đời! Vô cùng tuyệt vọng, Tiếu Dương giống như người không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai, điên cuồng mà trừu sáp, phía dưới không ngừng va chạm vào cái mông của Hà Cạnh Liệu, phát ra tiếng "bộp bộp", làm cho cả căn phòng tràn ngập âm thanh rất *** mỹ.
"Anh biết cái rắm......" Nghe được câu trả lời của Tiếu Dương, Hà Cạnh Liệu càng thêm phẫn nộ, tên hỗn đản này biết cái gì? Hắn chỉ biết gian *** chính mình! Ăn xong liền bỏ của chạy lấy người, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của chính mình! Hắn có biết lúc mình ở nước Anh phải chịu đựng bao nhiêu là bàng hoàng, hoảng sợ cùng bất an không, còn phải tự mình đối mặt với.........
"A...... Hỗn đản....... A a..... Dừng.... Dừng tay...... Hỗn đản....." Bản thân cậu thống khổ như vậy mà tên hỗn đản này một chút cũng không biết! Càng giận hơn chính là chính mình bị hắn trừu sáp đến thoải mái, không thể tự kiềm chết, cũng không thể ngăn được khoái cảm say mê này, Hà Cạnh Liệu cảm thấy chán ghét bản thân, còn rất giận dỗi cái tên này làm gì mà nhanh như thế! Muốn giết chết mình sao!
"Không được.... Liệu..... Đêm nay em chính là cô dâu của anh....." Tiếu Dương đột nhiên ôm lấy Hà Cạnh Liệu ngồi xuống ghế sô pha, làm cho cả người Hà Cạnh Liệu ngồi trên đùi hắn, mà tư thế như vậy càng làm cho hắn tiến vào sâu cơ thể Hà Cạnh Liệu hơn.
"A!" Hà Cạnh Liệu không dự đoán được Tiếu Dương đột nhiên lại chuyển tư thế như vậy, hung khí chôn trong cơ thể càng sáp nhập vào đến tận gốc, làm cho cậu hoảng hốt, nhưng lại không tự chủ được lắc lư thân thể, phối hợp theo sự va chạm của Tiếu Dương từ đầu đến cuối.
Vì muốn tạo thêm kích thích hơn nữa, Tiếu Dương ôm lấy cái mông của cậu, rồi sau đó mới hung hăng ấn phần nam tính của mình đến tận gốc, nhanh chóng cao thấp vận động.
"A, a, a.......Quá nhanh......... Tôi chịu không nổi....... A........Hỗn đản........ Chậm một chút........A...." Hà Cạnh Liệu thật sự không muốn thừa nhận, mà trên thực tế cậu bị khoái cảm kịch liệt này hoàn toàn vây quanh, *** thủy trong cơ thể văng khắp nơi, bao phủ lấy phần thân của Tiếu Dương, đem nó hãm sâu vào trong cơ thể chính mình, không bao giờ có thể khống chế được tiếng rên, tích cực ngồi dậy đạt được thêm nhiều khoái cảm.
Tiếu Dương kinh hỉ nhận thấy biến hóa của Hà Cạnh Liệu, càng thêm hưng phấn, dùng hết tất cả sức lực của mình mà điên cuồng sáp nhập, làm cho phần nộn thịt trong đóa hoa của Hà Cạnh Liệu không ngừng co rút.
"A...... A a a......" Hà Cạnh Liệu ngửa đầu vui sướng điên cuồng hét lên, hậu huyệt càng tiết ra nhiều *** thủy, Tiếu Dương cuối cùng phần sức lực còn lại tiết ra dịch thể của mình, đâm vào sâu thêm ba cái nữa rồi dừng lại, Hà Cạnh Liệu run rẩy, cùng Tiếu Dương đạt tới cao trào.
Cả người Hà Cạnh Liệu mệt mỏi xụi lơ ngã xuống dưới, hai chân bị tách ra vô lực khép lại, Tiếu Dương cũng không còn khí lực, hai người đều ôm nhau nằm trên ghế sô pha, trầm trầm ngủ.........
[cont]
3.
Cảm giác thân thể đang bị một vật gì đó rất nặng đè lên, Hà Cạnh Liệu không được tự nhiên tỉnh lại, cậu đang muốn đẩy cái vật nặng trên người ra, đột nhiên cả người cậu cứng đờ, hậu huyệt đã bị trừu sáp!
Hà Cạnh Liệu đã gần tỉnh rượu, đầu óc tuy còn có chút đau nhức, nhưng mà ý thức của cậu bây giờ rất rõ ràng, rõ ràng đến nỗi những việc Tiếu Dương làm với mình đều nhớ hết thảy! Cho dù ngay từ lúc đầu Tiếu Dương lợi dụng lúc cậu đang say, nhưng sau đó...... Sau đó..... Nhớ đến hành động phóng đãng của mình, cậu xấu hổ vô cùng, đêm tân hôn của mình cư nhiên lại bị một tên nam nhân thượng, cậu đã làm cho cô dâu của mình thất vọng! Tên Tiếu Dương chết tiệt! Hắn mỗi lần đều là như vậy! Làm cho cuộc sống của mình hỏng bét mới chịu nổi, hiện tại hắn nhất định rất đắc ý, chính mình bị hắn biến thành một người *** đãng như vậy!
Đột nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt của cậu lập tức tái xanh, tên nam nhân chết tiệt này, lại đem dịch thể bắn vào trong cơ thể mình nữa rồi! Hắn thì không có việc gì, đứng dậy vỗ mông là xong, còn chính mình nếu vạn nhất........ làm sao đây!
Cậu vặn vẹo thân thể muốn đem phần thân của Tiếu Dương đang trong cơ thể của mình ra, nhưng mà cậu vừa hít một hơi, chợt nghe Tiếu Dương khàn khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích......" Phần thân đang chôn trong cơ thể cậu lấy tốc độ giống như gió cuốn hết lá vàng nhanh chóng trướng lớn lên, đại lực mở rộng tiểu huyệt đang sưng đỏ, cậu gắt gao siết lấy cái mầm mống tai họa không ngừng chảy ra chất lỏng kia.
"Ân....." Phần thân của Tiếu Dương bị siết chặt cực kỳ thoải mái, khoái cảm cuồn cuộn không ngừng phát ra tứ chi, hắn xoay người một cái đem Hà Cạnh Liệu đặt dưới thân, nửa quỳ nửa ngồi dậy, ôm lấy cái mông của Hà Cạnh Liệu không tự chủ trừu sáp, mỗi một lần như vậy đều dùng sức, không ngừng va chạm vào chỗ yếu ớt nhất trong cơ thể cậu.
"Hỗn.... Hỗn đản..... Đừng làm nữa..... A..... Không cần..." Hà Cạnh Liệu miệng thì kêu không cần, nhưng thân thể lại đưa ra câu trả lời rất chân thật, nhớ tới tư vị tốt đẹp sảng khoái của ngày hôm qua, mật huyệt không ngừng mút vào phần thân của Tiếu Dương, nước bọt cùng với dịch thể vừa tràn ra bên ngoài cơ thể, làm cho phần thịt xung quanh huyệt khẩu càng thêm láng bóng, kích thích thị giác tăng thêm ham muốn, Tiếu Dương không tự giác tốc độ càng nhanh hơn.
"A........... A a........" Hà Cạnh Liệu nhanh chóng quên mất giãy dụa, trầm mê trong bể dục vọng, cùng Tiếu Dương cùng nhau chìm vào......
"A,a......... không được........" hà Cạnh Liệu hét lên vài tiếng, toàn bộ thân thể run lên, không ngừng phóng thích dục vọng của chính mình, tiểu huyệt của cậu theo đó mà kịch liệt phập phòng, không ngừng cắn nuốt dục hỏa của Tiếu Dương, Tiếu Dương cũng vô pháp chịu đựng được liền bắn ra.
Cảm giác Tiếu Dương đã bắn tinh vào cơ thể mình, Hà Cạnh Liệu đột nhiên trở nên kích động, la lớn lên, "Không được! Không được bắn ở bên trong!"
"Ngươi ── các ngươi!" Cậu vừa kêu lên, chợt nghe thấy một giọng nói của nữ nhân, hai người giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng ngủ, thấy cô dâu trợn mắt há hốc mồm, hai mắt mở to trừng trừng.
Sắc mặt Hà Cạnh Liệu hoàn toàn trở nên tái nhợt, run rẩy nói: "Vận...... Vận Tâm.... Anh........."
Lâm Vận Tâm vốn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn rượu, nghe được ở phòng bên tiếng hét ho 'không cần', nàng mới hoang mang chạy đến, thật không ngờ chú rể kiện mỹ của mình cư nhiên đang quỳ rạp trên mặt đất, giống như nữ nhân bị một tên nam nhân từ đằng sau trừu sáp, cái này làm sao nàng có thể tiếp thu nổi! "Các người thật sự rất ghê tởm!" Nàng không thể đối mặt, vội vã chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý chính mình mặc bộ váy ngày hôm qua.
"Vận Tâm! Em hãy nghe anh nói!" Hà Cạnh Liệu cuống quít muốn đứng dậy, nhưng vì trong thân thể còn hàm chứa phần thân của Tiếu Dương, cậu căn bản không thể đứng lên, phẫn nỗ hướng Tiếu Dương rống to: "Anh cút ra ngoài cho tôi!"
Tiếu Dương lặng yên rời khỏi cơ thể của cậu, đến phòng vệ sinh cầm lấy khăn lông ướt, nhẹ nhàng lau hạ thân của Hà Cạnh Liệu, Hà Cạnh Liệu không hề cảm kích hung tợn đẩy hắn ra, gầm nhẹ : "Anh vừa lòng chưa? Hiện tại đã vừa lòng chưa?"
"Thực xin lỗi....." Tiếu Dương vươn muốn an ủi, thấy thân thể Hà Cạnh Liệu cuộn lại, cuối cùng vẫn không thể làm được.
"Anh cút cho tôi! Cút đi!" Một tiếng 'xin lỗi' của hắn càng làm cho cậu tăng thêm phẫn nộ, cậu giống như một con thú bị thương điên cuồng hét lên.
Tiếu Dương đau lòng nhìn Hà Cạnh Liệu, chính mình lại một lần nữa tổn thương cậu, đều là lỗi của mính! Rõ ràng muốn chúc phúc cho cậu, lại thủy chung phá vỡ hạnh phúc đó, Hà Cạnh Liệu nhất định hận chết mình! Ha ha, không phải hắn đã nghĩ cậu hận hắn cũng được hay sao? Nhưng mà thời điểm bị cậu oán hận như vậy, cảm giác giống như rớt xuống nước, bị nghẹn không thể hít thở, cái loại này còn thống khổ hơn tự sát!
Nếu hắn chết, cậu có thương tâm không? Không! Cậu nhất định rất cao hứng, có lẽ bây giờ biện pháp duy nhất làm cho cậu không còn oán hận nữa chính là chấm dứt sinh mệnh của hắn. Một ý niệm trong đầu Tiếu Dương chợt lóe lên, hắn thâm tình nhìn Hà Cạnh Liệu, ôn nhu hỏi: "Liệu, nếu anh chết, em có vui vẻ không?"
"Được! Anh chết phức cho rồi! Tôi còn ước gì anh nhanh chóng chết đi!" Hà Cạnh Liệu bi phẫn rống lên, tên hỗn đản này chết đi cho rồi! Mỗi lần đều như vậy, có phải muốn đem chính mình bức đến điên loạn hắn mới cảm thấy vui vẻ hay không!
"Được." Tiếu Dương mỉm cười đáp ứng, đứng dậy đi đến nhà bếp, một tiếng 'được' của hắn làm cho đầu óc của Hà Cạnh Liệu nhất thời lo lắng, tên hỗn đản này lại phát điên cái gì nữa đây! Không chú ý đến tâm tình khác thường của Tiếu dương, cậu vẫn đang trong cơn phẫn nội, đột nhiên nghe thấy từ nhà bếp truyền đến một tiếng 'xoẻng", như là kim loại va chạm với mặt đất, một dự cảm bất hảo xẹt qua trong đầu cậu, tên hổn đản Tiếu Dương này sẽ không cần tiếp tục làm cái chuyện gì ngu ngốc nữa đi..........................
Cậu kích động vơ lấy cái quần vứt ở một bên mặc lung tung vào rồi bỏ chạy đến nhà bếp, liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Tiếu Dương ngã ngồi trên mặt đất, dòng máu đỏ tươi từ cổ tay hắn như nước chảy xiết tràn ra mặt đất.
" không ──"
[cont]
4.
Mùi sát trùng tràn ngập trong não làm cho Tiếu Dương khó chịu, hắn lay động cái đầu, chính mình đã chết rồi sao?
"Anh tỉnh? Cảm giác như thế nào?" Là một giọng nói đầy khẩn trương, ha ha, là tử thần đến đón hắn sao? Hắn thích tên tử thần này, bởi vì tên tử thần này có giọng nói giống Cạnh Liệu như đúc, hắn chậm rãi mở to mắt, liền nhìn thấy Hà Cạnh Liệu đang lo lắng nhìn mình, hắn có chút sững sờ, thật không ngờ trừ bỏ giọng nói, tên tử thần này còn có diện mạo giống y chang như Cạnh Liệu.
"Ngươi là tử thần?" Hắn thản nhiên hỏi, không nghĩ tới sau đó ngực của hắn phải chịu một quyền.
"Tử thần cái đầu anh! Thần kinh của anh không bình thường sao!" Hà Cạnh Liệu giận không thể rống to lên, nghe được tiếng Tiếu Dương hô đau, cậu lập tức đau lòng nhu nhu ngực hắn, quan tâm hỏi," Đau không?"
Đau quá! Cảm giác đau này nói cho hắn biết, hắn tựa hồ còn sống, chính là nếu hắn còn sống, Hà Cạnh Liệu làm sao có khả năng đối xử với hắn tốt đến như vậy? Chẳng lẽ nói người chết cũng có cảm giác đau? "Em...... Là Liệu?"
"Vô nghĩa!......" Hà Cạnh Liệu đột nhiên lặng yên trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lo lắng mở miệng nói, "Anh sẽ không vì tự sát mà bị mất trí nhớ chứ?" Mất máu quá nhiều sẽ khiến cho trí nhớ có vấn đề sao? Hà Cạnh Liệu nhăn mặt nhíu mày suy tưởng.
"Anh...... Không chết?" Tiếu Dương tiếp tục hỏi, hắn đúng thật là có chút không hiểu tình huống hiện tại.
"Nhảm nhí! Tôi cảnh cáo anh! Họ Tiếu ! Anh còn dám bày đặt tự sát gì đó hù dọa tôi nữa! Tôi...... Tôi......" Hà Cạnh Liệu suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nghĩ ra được cái gì có thể uy hiếp nổi Tiếu Dương, tên hỗn đản này ngay cả chuyện sống chết đều có thể lấy ra để đùa giỡn, còn có cái gì có thể uy hiếp hắn? Nhớ đến lúc tên hỗn đản này cả người chảy đầy máu nằm trên mặt đất, tâm tình cậu như bị xé rách ! Cái loại đau đớn đến tê tâm liệt phế này thậm chí ngay cả lúc trước sinh Tiểu Niệm đều không thể bằng được! Sợ hãi ôm chặt lấy Tiếu Dương, đem đầu vùi vào trong lòng ngực Tiếu Dương, buồn bã nói: "Dương...... Đừng làm em sợ nữa...... Em không chịu nổi......"
Cảm giác được thân thể Hà Cạnh Liệu run rẩy, trong đầu Tiếu Dương mơ hồ hiện lên một chút trí nhớ ngắt quảng, hắn nhớ rõ lúc thân thể của mình dần dần lạnh như băng, Hà Cạnh Liệu vọt tiến vào, rống lớn lên "không", rồi mới ấn vào miệng vết thương của hắn để giữ máu, rồi ôm chặt lấy hắn ── là Liệu đã cứu mình, em ấy không phải muốn mình chết sao? Vì cái gì lại muốn cứu mình? "Vì sao lại cứu anh?"
Hỗn đản này không hỏi thì hoàn hảo, vừa hỏi ngược lại làm cho cậu nổi lên cơn tức! Hà Cạnh Liệu hiển nhiên cần phát tiết, cằn nhằn nói, "Anh là tên hỗn đản! Em bị cưỡng gian còn không có đi tự sát, anh là tên phạm tội cưỡng gian mắc mớ cái gì lại đi tự sát?! Có lầm hay không! Anh con mẹ nó căn bản không có quyền tự sát! Đừng tưởng rằng anh có thể sử dụng cái chết đến trốn tránh em! Hỗn đản! Mỗi lần đều con mẹ nó vô trách nhiệm như thế, lần trước cũng vậy! Sau khi ăn xong liền bỏ của chạy lấy người! Làm hại em ở nước Anh lẻ loi hiu quạnh, tự một mình sinh con! Lần này thậm chí còn tự sát! Anh con mẹ nó vô trách nhiệm cũng nên có hạn thôi chứ!" Nhớ tới khi đó chính mình lúc biết được tin, lại là nam nhân cư nhiên mang thai, đã khủng hoảng đến nổi một mình chịu nén đau khổ sinh ra Tiểu Niệm, thậm chí bây giờ cậu còn cảm thấy trong lòng chua xót, lúc ấy chính mình khát vọng cái tên hỗn đản này có thể đi tìm mình, nhưng mà hắn lại thủy chung không hề xuất hiện, làm cho trái tim của mình đau đến chết đi, có phải hay không mình vẫn chưa chết cho nên lúc này hắn cư nhiên dùng đến cách tự sát để tra tấn mình!
"Thực xin lỗi......" Tiếu Dương đau lòng nhìn vẻ mặt bi thương của Hà Cạnh Liệu, chính mình trừ bỏ thương tổn cậu thì ngoài ra không còn gì hết, bất quá 'sinh con' là ý gì đây? Hắn dồn hết sức lực tập trung vào hai chữ "sinh con", "Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào?"
Ý thức được chính mình đã nói lỡ lời, Hà Cạnh Liệu đột nhiên ngậm miệng lại, quẫn bách nhìn về vách tường trắng, nói ra ai mà tin được chứ? Nếu không tự mình trải qua, cậu cũng vô pháp tin được chính mình sống từ nhỏ đến lớn là một đại nam nhân cư nhiên có thể sinh con! Việc này nếu nói cho Tiếu Dương nghe, hắn không cười đến chết mới kỳ quái! Cho dù đánh chết cậu cũng không nói! "Không đứa nhỏ gì hết!"
Tiếu Dương trừng mắt nhìn Hà Cạnh Liệu, thấy trên làn da trắng nõn của cậu xuất hiện một mảng đỏ hồng khả nghi, ánh mắt lóe ra, càng thêm chắc chắc chính mình cũng không có nghe lầm, Hà Cạnh Liệu nói là khi cậu ở nước Anh sinh đứa nhỏ...... Đứa nhỏ...... Đứa nhỏ...... Hắn đột nhiên mừng như điên, sau khi chính mình cùng Hà Cạnh Liệu lần đầu tiên phát sinh quan hệ, Hà Cạnh Liệu đã bỏ chạy đến nước Anh, chẳng lẽ thời điểm đó cậu đã mang thai đứa con của mình?! Ông trời! Tại sao hắn có thể hồ đồ như vậy, cư nhiên quên mất chuyện di truyền trong gia tộc của mình! Làm ba ba cũng không biết! "Em sinh con của anh! Anh cư nhiên đã làm ba rồi!"
Hà Cạnh Liệu nhíu mày nhìn Tiếu Dương, tên hỗn đản này tại sao lại hưng phấn như thế? Hơn nữa hắn không có tiếp tục nghi vấn rằng làm sao mà một người nam nhân bình thường có thể sinh con đi? "Làm...... Làm sao có khả năng! Em là nam nhân!"
"Anh đương nhiên biết em là nam nhân! Cũng biết em đã sinh con cho anh!" Tiếu Dương cười đến toét miệng, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Hà Cạnh Liệu đã sinh cho mình một đứa con, như thế đứa nhỏ mà mẹ Hà ôm trong tay ngày hôm qua chính là con của mình a ? Hắn thật sự là sơ ý, nếu cố gắng quan sát diện mạo của đứa nhóc kia vài lần thì tốt rồi.
Hà Cạnh Liệu càng thêm khó hiểu trừng mắt nhìn Tiếu Dương, tên này chắc chắn có vấn đề! "Anh...... Nam nhân làm sao có khả năng sinh con?"
"Không phải chính em đã sinh sao? Tại sao còn hỏi anh?" Tiếu Dương cười hì hì nói, nhìn phản ứng của Hà Cạnh Liệu, hắn dám khẳng định rằng cậu vì hắn mà sinh con, bất quá thật sự vất vả cho cậu, nghĩ đến cậu một mình gánh vác chuyện nam nhân sinh con, nhất định rất thống khổ, mà chính mình lại hỗn đản như vậy, không có ở bên cạnh cậu lúc đó, hắn thực sự rất hối hận! Lúc trước cho dù Hà Cạnh Liệu không muốn nhìn thấy mặt mình như thế nào đi nữa thì hắn cũng nên mặt dày đuổi tới nước Anh mới đúng !
" Anh ── Anh không biết là nam nhân mà sinh con thì rất kỳ quái sao?" Không biết là do đầu óc bã đậu không theo kịp thời đại của mình , hay là do cái tên này thật sự sau khi tự sát đã bị đứt dây thần kinh!
"Quả thật có một chút kỳ quái, nhưng mà anh không có nói cho em biết sao? Kỳ thật nhà của anh đến từ một gia tộc cổ xưa, mà gia tộc này rất kỳ quái, nam nhân trong gia tộc không những làm cho nữ nhân thụ thai, còn có thể làm cho cả nam nhân mang thai." Chuyện này hắn nghe mẹ nói qua, hình như là lúc trước, khi hắn bị ba mẹ phát hiện mình đã yêu Hà Cạnh Liệu, mẹ đã nói với hắn , còn muốn hắn yên tâm mà lớn mật theo đuổi Hà Cạnh Liệu, bọn họ cố gắng duy trì , kết quả hắn đã thượng Hà Cạnh Liệu một lần, còn Hà Cạnh Liệu sau đó đã bỏ chạy .
" Anh, Anh, anh, cái tên hỗn đản này!" Hà Cạnh Liệu tức giận đến nổi muốn cầm con dao gọt hoa quả mà giết chết tên hỗn đản này, lúc trước cậu còn tưởng rằng là do cơ thể của mình có thể chất đặc thù gì đó, thật không ngờ nguyên nhân là do Tiếu Dương! Tên hỗn đản này đáng phải kéo ra ngoài lăng trì xử tử hắn! Cậu tức giận muốn đánh người, nhưng khi nhìn đến khuôn mặt không có chút máu của Tiếu Dương, cậu lại luyến tiếc thu hồi nắm tay, quên đi, đứa nhỏ cũng đã sinh ra rồi , còn có thể làm gì được nữa, nhưng mà cậu thủy chung vẫn còn tức giận.
" Anh, cái tên hỗn đản này! Nếu biết chuyện này, cũng không đến nước Anh tìm em!" Cậu oán giận nói, nếu tên hỗn đản này xuất hiện sớm một chút, cậu cũng sẽ không có tâm tư mà chạy đi tìm nữ nhân kết hôn .
"...... Bởi vì em đã nói không bao giờ nữa muốn nhìn thấy anh nữa ......" Tiếu Dương nhỏ giọng nói, hắn làm sao không nghĩ đến việc chạy qua nước Anh, nhưng là do khi đó, Hà Cạnh Liệu oán hận nói với hắn rằng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn nữa, hắn làm sao còn dũng khí mà xuất hiện trước mặt Hà Cạnh Liệu.
"Hỗn đản! Em kêu anh đi chết đi tại sao anh không đi!" Hà Cạnh Liệu tức giận đến hộc máu , nhưng cậu đột nhiên nghĩ rằng nếu cậu kêu tên hỗn đản này đi tìm cái chết thì chẳng lẽ nói rằng tên hỗn đản này tự sát tất cả trách nhiệm đều đổ cho cậu sao?! Mặt cậu hóa đen, tên này bình thường nhìn cũng rất thông minh , tại sao tới thời khắc mấu chốt liền trở nên ngu ngốc như thế? "Chẳng lẽ em bị anh cưỡng gian còn nói 'Hoan nghênh lần sau lại đến' sao? Đương nhiên em phải nói rằng không muốn nhìn thấy anh ! Em đang giận dỗi, anh có hiểu hay không? Anh ngu ngốc đến nổi tin lời nói lúc tức giận là thật sao ! Bình thường anh cũng đâu có nghe lời như vậy đâu, tại sao mới nói như thế liền nghe lời !" Cậu một ngày nào đó sẽ bị tên hỗn đản này chọc đến điên mất!
"Thực xin lỗi......" Tiếu Dương vô tội, hắn làm sao biết được khi nào cậu giận dỗi, khi nào nói thật chứ...... Bất quá nghe cậu nói như thế này, Liệu cũng còn thương hắn? Ý thức được điểm ấy, hắn thật sự kinh hỉ vạn phần, hôm nay thật đúng là ngày may mắn! Làm cho hắn đúng là kinh hỉ liên tục!
"Trừ bỏ thực xin lỗi, anh còn có thể nói cái gì khác không!" Hà Cạnh Liệu tức giận nói, tên hỗn đản này lúc thống khổ đau đớn thì không thấy mặt, vừa thấy mặt liền đối với mình làm chuyện xằn bậy, thực xin lỗi có cái rắm tác dụng gì, hắn không thể nói được một lời nào chân thật hơn sao!
Tiếp nhận sự oán giận của Hà Cạnh Liệu, Tiếu Dương vô cùng thâm tình nói: "Anh yêu em...... Liệu......"
Sự thổ lộ ngoài ý muốn, làm cho Hà Cạnh Liệu đột nhiên đỏ mặt, không được tự nhiên quay đầu đi, tuy rằng vẫn là ba chữ 'vô dụng', nhưng mà cậu thực sự rất thích nghe! Tên ngu ngốc này sớm nói ba chữ 'vô dụng' thì không phải xảy ra những chuyện đáng tiếc như ngày hôm nay rồi !
Tiếu Dương mỉm cười nhìn khuôn mặt Hà Cạnh Liệu ửng đỏ, hiện tại hắn rất hạnh phúc không cách nào diễn tả, nếu biết rằng cái cách 'tự sát' lại hữu dụng như thế, hắn phải nên áp dụng sớm một chút, mà không phải phí hoài ba năm, làm hại hắn không công bỏ lỡ khoảng thời gian quan trọng, mà thiếu chút nữa Liệu sẽ trở thành người của người khác ! Hoàn hảo! Hoàn hảo ngày hôm qua chính mình không có nhẫn nhịn, lại phạm vào sai lầm một lần nữa! Sai lầm thật sự là tốt vô cùng! Nghĩ đến sau này một nhà ba người vui vẻ hạnh phúc trong một mái nhà, hắn liền ngây ngốc cười, không đúng! Có lẽ ở trong bụng Hà Cạnh Liệu sắp có đứa con thứ hai của bọn họ! Phải là một nhà bốn người mới đúng! Hắc hắc......
Hà Cạnh Liệu ngồi kế bên nhìn đến nụ cười ngây ngô của Tiếu Dương, nhịn không được trợn trắng mắt, ánh mắt của mình thật sự là có vấn đề, chẳng những yêu thượng tên hỗn đản này, còn cư nhiên cảm thấy tên này vừa xinh đẹp vừa thông minh, mà trên thực tế hắn căn bản rõ ràng là một tên ngu ngốc không hơn không kém! Bất quá cho dù hắn có ngu ngốc đến cỡ nào cũng nhận thức được , có lẽ những vấn đề sắp xảy ra trước mắt bọn họ còn nhiều ác liệt, nhưng là chỉ cần tên ngu ngốc này cũng thật lòng yêu mình, như vậy là đủ rồi, không có cái gì là bọn họ không thể vượt qua !
HOÀN
Lảm nhảm :
-truyện này nó hơi tưng tưng nhỉ ^^~ cứ nghĩ sẽ edit một bộ sinh tử hoành tráng như Tàng Yêu chứ ^^~ hì hì, ngại quá ngại quá ^^!
-đoản văn tặng mọi người nhân ngày thất tịch ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top